🍥Chương 26: Ngộ ra lòng mình🍥

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Ngày nào cũng chạy chân vặt cho đồng nghiệp, đến giờ trong ví Wechat của Chu Tiểu Tảo đã tích cóp được hai trăm đồng tiên tiêu vặt rồi. Hôm nay cô dậy sớm, vừa ngâm nga vừa ăn sáng. Ăn xong, cô đem theo hai trăm đồng của mình xuống siêu thị dưới tầng trệt mua thật nhiều đồ ăn vặt về.

Đem theo chiến lợi phẩm là hai túi đồ ăn vặt thật lớn về, vừa vào nhà, Chu Tiểu Tảo đã phịch một tiếng biến thành bé heo con. Sau đó cô dùng lưng đẩy đẩy, hai chân trước kéo túi đồ ăn vặt, dùng tốc độ tên lửa lao thẳng lên sofa.

A... Sofa mềm mại thoải mái quá đi!

Bày đống đồ ăn trên bàn xong, ấn điều khiển từ xa mở TV, cô lại vọt vào phòng đem búp bê và nhện bông của mình ra. Tuy chú cảnh sát đã dặn cô không được nằm ăn trên giường hay sofa, nhưng giờ làm gì có ai quản, cô đã sớm thảy Lộ Cẩn Lăng ra sau đầu rồi.

Chu Tiểu Tảo dùng cả người vòng lấy túi đồ ăn vặt, móng trước xoẹt một cái mở túi. Lần này cô mua rất nhiều loại, đủ hương vị khác nhau. Cẩm nang thức ăn được cô lấy ra đặt bên cạnh, mỗi lần ăn được món mới, cô sẽ ghi chú lại.

Ăn được một nửa, Chu Tiểu Tảo lại thấy buồn ngủ, cô ngáp hai cái, móng vuốt kẹp chặt túi đồ ăn vặt rồi mơ màng ngủ mất. Ngủ một lát, đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái, liền biến lại thành người. Chu Tiểu Tảo ngọ nguậy, cảm thấy hơi lạnh, cô mếu méo, đột nhiên trên người biến ra thêm một chiếc váy ngủ man mát.

Chiếc váy này được biến thành từ lông, vì vốn dĩ Chu Tiểu Tảo không phải động vật nhiều lông nên chỉ có thể biến được như vậy, không giống anh trai, anh ấy có nhiều lông, có thể biến được cả một bộ tây trang.

Còn lí do vì sao trước giờ cô đều để trần chạy à? Vì lười đấy. Nếu không phải sống trong nhà chú cảnh sát thì nhất định cô sẽ dùng hình heo dạo quanh nhà cả ngày.

Lúc Lộ Cẩn Lăng về nhà, Chu Tiểu Tảo đang mặc váy ngủ mỏng manh chôn mình trong đống đồ ăn vặt trên ghế sofa ngủ ngon lành. Vốn dĩ anh định phải hai ngày nữa mới về, nhưng vụ án được giải quyết nhanh chóng nên hôm nay đã về sớm.

Vừa mở cửa, Lộ Cẩn Lăng đã ngửi thấy mùi đồ ăn vặt hỗn tạp lẫn nhau, đặc biệt là mùi que cay, từ xa đã kích thích mũi rồi. Rèm phòng khách được mở, nhưng cửa sổ lại đóng chặt. Giờ đã là tháng mười một, trong phòng cũng không ấm áp mấy, đặc biệt là giờ mặt trời đã đi qua, ánh sáng không thể chiếu vào được.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lộ Cẩn Lăng không phải sao cô lại bày đồ ăn vặt làm phòng khách lộn xộn đến thế, mà là sao cô lại ngủ trong phòng khách, cả một chiếc áo dày cũng không mặc.

Thay giày xong, Lộ Cẩn Lăng đang định đến đánh thức cô thì lại nhìn thấy váy ngủ của cô, hai tai anh đỏ lên. Chiếc váy ngủ này... ngoại trừ che được những chỗ nhạy cảm thì chẳng khác gì không mặc cả. Sự lo lắng và bối rối lẫn lộn nhau, Lộ Cẩn Lăng bực bội thúc vai Chu Tiểu Tảo: "Dậy đi, vào phòng thay quần áo đi."

Lúc đầu ngón tay Lộ Cẩn Lăng chạm vào người Chu Tiểu Tảo, anh phát hiện cơ thể cô hơi ấm, lúc bình thường nhiệt độ cơ thể cô đã cao hơn người thường, như vậy rõ là đã bị cảm rồi.

Chu Tiểu Tảo dụi người lên ghế, vô thức chép miệng rồi ghét bỏ lẩm bẩm: "Sao đồ ăn ngày nào cũng đáng ghét vậy, chút rau dưa cũng không được ăn."

Lộ Cẩn Lăng bị cô chọc cười, ngoại trừ ăn, trong giấc mơ của cô không còn gì à?

"Cô còn không dậy thì tôi bế cô lên đấy." Lộ Cẩn Lăng nghiêm túc nói.

Căn bản Chu Tiểu Tảo không nghe được, cô ôm túi đồ ăn vặt cọ cọ. Lộ Cẩn Lăng không nói gì nữa, khom lưng bế Chu Tiểu Tảo lên. Quả nhiên là cô rất nhỏ nhắn, cũng rất nhẹ, không biết nhiều đồ ăn như vậy bị cô ăn đi đâu rồi.

Vừa bế Chu Tiểu Tảo về phòng ngủ, Lộ Cẩn Lăng còn ước chừng thử, có nên thúc cô ăn nhiều hơn không nhỉ. Nếu người khác biết suy nghĩ của anh thì nhất định sẽ hỏi: "Cô ấy ăn khỏe như vậy rồi mà còn ăn thêm nữa à!"

Đối với Chu Tiểu Tảo, nhiệt độ cơ thể của Lộ Cẩn Lăng hơi thấp, nhưng vì cô ngủ ở sofa hơi lạnh nên khi nép vào ngực anh lại cảm thấy ấm áp hơn. Lúc Lộ Cẩn Lăng muốn đặt cô lên giường, cô lại níu không buông tay.

Tư thế bây giờ của Lộ Cẩn Lăng hơn kỳ lạ, Chu Tiểu Tảo nằm trên giường, lại giữ chặt anh ở trên. Anh chỉ có thể dùng hai cánh tay chống lại mới không chạm vào cô. Hơi thở của Chu Tiểu Tảo phả lên mặt anh, cứ như là ngòi lửa khiến hô hấp anh nặng nề hơi.

"Thả ra." Lộ Cẩn Lăng nói.

Đáng tiếc là phản ứng của Chu Tiểu Tảo không như ý anh, cô còn quàng tay chân lên người anh, thỏa mãn lẩm bẩm: "Thịt! Nhiều thịt quá!"

Lộ Cẩn Lăng đen mặt, con heo ngốc này xem anh thành cái gì vậy?

Công việc của Lộ Cẩn Lăng vất vả, vốn dĩ anh đang rất mệt mỏi, giờ nhìn Chu Tiểu Tảo ngủ ngon lại, lại ôm chặt anh không buông tay, dần dần, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Anh nằm bên cạnh cô, còn dém chăn cho Chu Tiểu Tảo, cô thuận thế chui vào lòng anh, còn dán sát lại cắn lên cổ anh một cái: "Thịt ngon quá..."

Lộ Cẩn Lăng nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, không khỏi nghĩ lại những chuyện xảy ra thời gian qua. Sau khi trở thành cảnh sát, tuy rằng có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng anh vẫn có thể từng bước định hình sinh hoạt của bản thân.

Thế giới của anh rất nhỏ, những năm gần đây tính tình anh ngày càng trầm hơn. Lần cứu Chu Tiểu Tảo là ngoài ý muốn, cũng là duyên phận. Nếu đổi thành người khác, chắc là anh sẽ không làm được đến vậy. Lần đầu tiên ăn cùng cô, anh còn cảm thấy phần ăn của cô quá khổng lồ, giờ ôm người lại thấy quá nhẹ, chỉ muốn cho cô ăn thêm nhiều hơn nữa.

Kỳ thật, mấy ngày trước sau khi xem livestream của cô, trong lòng Lộ Cẩn Lăng hơi hoang mang, vì đối anh, trước giờ những chuyện ấy đều không có ý nghĩa gì, anh không thích phí thời gian cho những việc ấy. Nhưng vì người đó là cô, trong lòng anh như bức tranh trắng đen được cuộn tròn, dần dần bị nhuộm màu, hành động nào của cô cũng khiến anh mê muội.

Anh sốt ruột về nhà, dù thời gian ở cùng cô không nhiều lắm, anh cũng muốn nhìn cô thêm một chút. Giờ nhìn cô nép mình trong chăn, cuộn người trong khuỷu tay anh, anh chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh lúc nãy...

Nhìn khuôn mặt Chu Tiểu Tảo, lần đầu tiên Lộ Cẩn Lăng nhận ra cái gì gọi là "năm tháng thanh bình". Những suy nghĩ đã từng bị anh né tránh, giờ anh chợt bừng tỉnh tự nhủ: Hóa ra là vậy. Tình cảm đã bất tri bất giác chìm sâu tự khi nào.

Xác nhận lòng mình rồi, khi nhìn lại Chu Tiểu Tảo, ánh mắt anh kiên định hơn, biểu cảm cũng trở nên nghiên túc hơn. Thích gì thì phải cố gắng, chuyện đã quyết phải làm được, đây là quan niệm sống của anh. Lộ Cẩn Lăng nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Heo con, em chạy không thoát đâu.

Chu Tiểu Tảo ngủ đến khi tối sầm, cô căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, lúc cô tỉnh dậy, hơi thở còn hơi nặng nề. Trong phòng hơi tối, những khả năng nhìn trong tối của cô cũng không tệ, cô có thể nhận ra ngày bên cạnh cô có một người đang nằm.

Đạng định lên tiếng thì cô nhận ra khuôn mặt người ấy. Sao lại là Lộ Cẩn Lăng? Anh về từ khi nào vậy? Anh không nhìn thấy mình biến thành heo con chứ?

Chu Tiểu Tảo thấp thỏm một hồi, không dám động đậy. Sau, cô lại thấy Lộ Cẩn Lăng ngủ rất sâu, cô xoay người biến thành heo con lẻn khỏi khuỷu tay anh. Chu Tiểu Tảo bò vào chăn xuống dưới chân anh, sau khi xuống giường, cô lại biến thành người.

Chu Tiểu Tảo vừa mặc quần áo xong thì Lộ Cẩn Lăng đã dậy. Anh nhích khuỷu tay theo bản năng, không nhìn thấy Chu Tiểu Tảo, trong lòng anh thịch một tiếng. Cô dậy từ khi nào vậy?

Lộ Cẩn Lăng bật dậy tìm kiếm, đột nhiên nhìn thấy Chu Tiểu Tảo đang ngơ ngác đứng dưới đuôi giường nhìn anh. Lộ Cẩn Lăng vừa dậy, giọng anh trầm thấp dễ chịu, ánh mắt cũng dần rõ ràng hơn. Anh không muốn thử trong chuyện tình cảm, ngay bây giờ anh chỉ muốn ngả bài ngay với Chu Tiểu Tảo.

Chu Tiểu Tảo không rành thế sự, nhưng cũng không ngốc, lúc Lộ Cẩn Lăng nhìn cô, đầu óc cô còn chưa phản ứng kịp thì miệng đã dồn dập nói: "Chú cảnh sát, tôi biết tôi nợ tiền anh, nhưng tôi không lấy thân báo đáp đâu! Hai chúng ta ở bên nhau không hạnh phúc đâu, anh đừng thích tôi đấy!"

Cô không yêu con người đâu, cô không muốn bị trừng phạt.

Lộ Cẩn Lăng mím môi nuốt những lời đang nghẹn ở cổ họng vào bụng, khuôn mặt đang nhu hòa giờ lại lạnh lẽo như băng. Chu Tiểu Tảo rất sợ những lúc anh như vậy, cô lắp bắp: "Đợi tôi kiếm được tiền thì tôi sẽ dọn đi..."

Nghe vậy, mặt Lộ Cẩn Lăng càng xụ xuống, anh cũng hiểu nếu hôm nay anh ngả bài với Chu Tiểu Tảo thật thì không chừng ngày mai cô sẽ chạy mất. Nhưng cô không thích mình thật sao? Nếu không thích thì tại sao lại nhắc đến anh trên livestream?

Lộ Cẩn Lăng chưa từng yêu đương, cũng không thích tiếp xúc nhiều với con gái nên không hiểu lắm tâm tư Chu Tiểu Tảo. Huống chi, cũng không thể xem cô như những cô gái bình thường khác. Để cô không nghi ngờ, Lộ Cẩn Lăng xuống giường mang giày vào đứng dậy, anh chỉ vào quần áo nhăn nhúm của mình: "Tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, nhưng cô lại ôm tôi không chịu buông, hai chân còn quấn chặt eo tôi, sao tôi đi được chứ."

Mặt Chu Tiểu Tảo đột nhiên đỏ lên: "Hả? Vậy sao anh không gọi tôi dậy..."

"Do cô không muốn dậy mà, tôi gọi cô có ích à?" Lộ Cẩn Lăng đi nhanh ra ngoài: "Tôi vừa tan tầm đã về nhà ngay, còn chưa kịp về phòng nghỉ ngơi."

Chu Tiểu Tảo đã bị sự áy náy phủ đầy, cô mếu máo cúi gập người: "Lộ Cẩn Lăng, xin lỗi anh, tôi biết sai rồi."

Lộ Cẩn Lăng đưa lưng về phía cô, biểu cảm trên mặt đầy sự bất đắc dĩ, nhưng lại vờ lạnh lùng nói: "Cô biết là được rồi. Cô chuẩn bị đi, lát nữa tôi đưa cô đi ăn thịt nướng."

Mắt Chu Tiểu Tảo sáng lên, ôm mặt cảm ơn Lộ Cẩn Lăng: "Chú cảnh sát tốt quá đi! Anh đúng là rộng lượng không chấp kẻ hèn, còn mời tôi đi ăn nữa!"

Lộ Cẩn Lăng khẽ cười, nhưng không bị Chu Tiểu Tảo nhìn thấy. Giờ anh phải bình tĩnh, không thể dọa cô chạy mất được.

"Chuyện đã hứa với cô thì tôi sẽ làm được."

Chu Tiểu Tảo cảm kích tiễn anh ra ngoài, Lộ Cẩn Lăng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nghiêm túc nói: "Ngoài trời rất lạnh, cô ở nhà cũng phải mặc nhiều một chút, mở điều hòa cũng được."

"Tôi biết rồi." Chu Tiểu Tảo gật đầu.

Lúc Lộ Cẩn Lăng ra ngoài, anh còn cảm thấy mũi hơi nóng. Giờ mới nhớ không thấy chiếc váy ngủ kia nữa, cô cất đi rồi à?

Chu Tiểu Tảo đang định thỏa mãn đóng cửa thì nhìn thấy phòng khách lộn xộn do mình tạo ra, mặt cô tái xanh. Không xong rồi, chú cảnh sát dữ lắm. nhất định sẽ đánh cô cho xem! Chu Tiểu Tảo vụt ra ngoài nhanh như gió, cố gắng dọn dẹp phòng khách, kết quả càng dọn lại càng loạn.

LộCẩn Lăng nhìn Chu Tiểu Tảo chân tay vụng về thu dọn, anh vội kéo cô lại: "Thôiđể tôi làm." Nói rồi, anh tìm một cái hộp, sắp xếp gọn đồ ăn vặt của cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top