Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Lộ Cẩn Lăng phí hết nửa ngày mới dọn dẹp sạch sẽ phòng Chu Tiểu Tảo, sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy. Chu Tiểu Tảo ngồi trên giường hỏi anh: "Lộ Cẩn Lăng, bình thường ngày nghỉ anh làm gì?"
Lộ Cẩn Lăng nhìn căn phòng đã sạch sẽ, đang nghĩ xem còn chỗ nào để dọn dẹp nữa không.
"Tập thể hình."
Chu Tiểu Tảo lắc lắc chân: "Không phải ngày nào anh cũng tập thể hình sao, trừ cái này thì sao?"
"Quét dọn, đọc sách." Kỳ thật thời gian nghỉ của anh cũng không nhiều lắm, những lúc bận liên tiếp mấy tuần không nghỉ cũng có.
"Vậy thì... sinh hoạt của anh buồn tẻ thật đấy, đồng nghiệp ở công ty tôi ấy, những ngày nghỉ họ đều ra ngoài dạo phố ăn vặt, xem phim, nếu kỳ nghỉ dài thì họ còn đi du lịch nữa. Tôi xem thử rồi, ảnh họ đăng lên mạng đẹp lắm đấy."
Lộ Cẩn Lăng không nói gì, Chu Tiểu Tảo tiếp tục: "Chú cảnh sát thế mà đã bước vào cuộc sống của tuổi già rồi."
Anh ngước mắt nhìn cô, trong lòng cô, mình đã già thế sao?
Phòng đã quét dọn xong, anh cũng không còn lý do gì ở lại: "Tôi đi đây."
"Tạm biệt chú nhé!" Chu Tiểu Tảo còn ngoan ngoãn tiễn anh tận cửa, nghiêng đầu: "Cảm ơn chú cảnh sát đã giúp đỡ dọn dẹp!"
Đáp lại cô là tiếng cửa đóng sầm của Lộ Cẩn Lăng.
Hôm sau, Lộ Cẩn Lăng gọi Chu Tiểu Tảo dậy từ rất sớm để tập lái xe. Cũng vẫn cùng địa điểm ấy, chiếc xe ấy, và "huấn luyện viên" ấy.
Hôm nay Chu Tiểu Tảo vẫn lái chẳng ra gì, cũng may Lộ Cẩn Lăng chỉ lạnh mặt một chút, không mắng cô. Anh còn dạy cô lui xe vào bãi đỗ, Chu Tiểu Tảo học rất nghiêm túc, nhưng đầu óc lại cứ căng lên. Aiii, lái xe khó quá đi mất, cứ có cảm giác tứ chi không chịu phối hợp gì cả.
Cũng may trận tra tấn tập lái này chỉ diễn ra nửa ngày, buổi chiều Lộ Cẩn Lăng đưa cô đến các gian hàng bán quần áo ở trung tâm thương mại. Chu Tiểu Tảo nhìn cửa hàng treo đầy quần áo trang sức, hoa cả mắt: "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Mua cho cô mấy bộ quần áo, thời tiết trở lạnh rồi, cô không thấy lạnh sao?"
Chu Tiểu Tảo thầm nghĩ cũng bình thường mà, heo chịu lạnh được đó...
Mới dạo có hai cửa hàng, Chu Tiểu Tảo nhìn giá mà tái mặt, cô chạy đến bên cạnh Lộ Cẩn Lăng, nói nhỏ: "Chúng ta đừng mua nữa, một bộ đến tận mấy trăm, đủ để tôi ăn hai bữa đấy."
"Sao cô chỉ biết ăn thế."
Dù sao thì Chu Tiểu Tảo cũng không lựa, cũng không muốn mua. Cô đi bộ mệt rã rời, chân đau nhức, vừa nhìn thấy ghế đã liền ngồi xuống. Mà Lộ Cẩn Lăng lần đầu dẫn con gái đi mua sắm lại không biết có nhiều kiểu dáng đến vậy, quần áo của trước giờ rất đơn giản, cũng chẳng mang trang sức gì.
Một người đàn ông cao lớn mặt lạnh đứng chọn quần áo phụ nữ, nhân viên cũng chẳng dám đến giới thiệu. Không lâu sau, anh quay đầu tìm kiếm Chu Tiểu Tảo, phát hiện cô đang ngồi thích thú trên ghế sofa. Anh bước đến đó, nhìn cô từ trên cao xuống hỏi: "Có thích gì không?"
Chu Tiểu Tảo vội vàng lắc đầu, vô cùng đáng thương nói: "Đi dạo phố mệt quá đi, hay là chúng ta về nhé."
Nhân viên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng khó hiểu. Từ ngày đi làm cô ta đã gặp nhiều cặp đôi bạn gái hưng phấn dạo mua sắm, bạn trai thì ngơ ngác ngồi trên sofa, chỉ có hai người này là trái ngược. Cô gái tuy ăn mặc giản dị, nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn, quần áo cũng gọn gàng.
Lộ Cẩn Lăng khuyên can mãi mà Chu Tiểu Tảo vẫn nhất quyết không lựa, anh chỉ đành gọi nhân viên đến: "Cô chọn giúp cô ấy hai bộ đi."
Nhân viên vội vàng đồng ý, bảo Chu Tiểu Tảo đứng dậy, nhân viên nhìn Chu Tiểu Tảo từ trên xuống dưới hai lượt rồi nhanh chóng lấy đến vài món quần áo. Chu Tiểu Tảo không muốn thử, nhưng Lộ Cẩn Lăng không cho phép cô từ chối, thế là cô đành phải bĩu môi ôm quần áo đến phòng thử đồ.
Mùa đang thịnh hành quần áo cho mùa đồng sắp đến, nhân viên chọn cho cô những món đồ đều mang màu sắc sức sống thanh xuân, Chu Tiểu Tảo vừa thay quần áo ra ngoài, toàn bộ người trong cửa hàng đều quay sang nhìn. Lúc nãy cô mặc quần áo hơi rộng, không nhìn ra được cô lại có vóc dáng đẹp đến vậy. Xem trước rồi sau này, mông cong ngực lớn, chân hơi dài, nữ giới trong cửa hàng ai nấy cũng hâm mộ.
Chu Tiểu Tảo soi soi gương, trông cũng đẹp đấy, cô vung tay: "Được rồi, lấy bộ này đi."
Lộ Cẩn Lăng cũng rất hài lòng, Chu Tiểu Tảo trời sinh là cái móc áo, chỉ là hơi lùn một chút, bằng không cũng đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi.
"Bộ lúc nãy cũng lấy cho cô ấy thử đi." Lộ Cẩn Lăng nói với nhân viên.
Mặt Chu Tiểu Tảo cau lại đau khổ: "Hả? Còn thử nữa à? Bộ này thôi không phải được rồi sao?"
"Cô không thay đồ giặt giũ sao? Mau đi thử đi."
Lộ Cẩn Lăng dữ lắm, Chu Tiểu Tảo chỉ đành nghe lời. Sau khi cô vào phòng thử đồ, nhân viên không ngừng nói với Lộ Cẩn Lăng: "Vóc dáng bạn gái anh đẹp thật đấy, khuôn mặt xinh xắn, mặc gì cũng đẹp."
Lộ Cẩn Lăng cũng chẳng phủ nhận, nhìn thoáng qua khu quần áo nam. Nhân viên tư vấn ở đây ai chẳng thành tinh, cô ta lập tức tìm lấy một chiếc áo khoác đưa đến cho anh: "Cái này là một cặp với chiếc áo khoác bạn gái anh vừa thử đấy, anh có muốn mặc thử không, anh mặc vào nhất định rất vừa vặn."
Lộ Cẩn Lăng nhìn lướt qua, cau mày: "Tôi mặc không hợp lắm."
"Sao vậy ạ?"
"Trông trẻ con." Mấy kiểu áo này theo phong cách Hàn Quốc, đều là những kiểu mà mấy cậu thiếu niên mới mặc.
"Anh còn chưa thử mà, sao biết được có hợp hay không. Tin tôi đi, vóc dáng anh chuẩn thế, nhất định mặc sẽ rất đẹp."
Trong lòng Lộ Cẩn Lăng vẫn còn bài xích, nhưng tay vẫn nhận lấy. Đợi anh thử xong, Chu Tiểu Tảo cũng đã ra ngoài. Một bộ này là váy, đường cắt may rất tinh tế, phụ trợ tôn lên vòng eo nhỏ, nhân viên tư vấn đưa áo khoác cho Chu Tiểu Tảo, cô thuận thế mặc vào. Chu Tiểu Tảo đến chỗ Lộ Cẩn Lăng, trước mặt anh có một cái gương lớn, hai người mặc cùng một kiểu áo khoác, trông rất xứng đôi.
Chu Tiểu Tảo không nghĩ nhiều, cô làm gì biết cái gọi là quần áo đôi cho tình nhân chứ, chỉ vui vẻ nói: "Anh xem này, chúng ta mặc quần áo giống nhau! Màu này đẹp lắm nhỉ!"
"Ừm."
Lúc vừa mặc vào, trông cũng trẻ ra đến ba, bốn tuổi, Lộ Cẩn Lăng đã không muốn... nhưng giờ nhìn lại Chu Tiểu Tảo, anh đổi ý. Vì thế, hôm nay Lộ Cẩn Lăng đưa Chu Tiểu Tảo đi mua quần áo, cũng mua cho mình một chiếc ao khoác. Chu Tiểu Tảo nhìn hóa đơn, thầm nghĩ, càng ngày càng nợ nhiều tiền của chú cảnh sát rồi.
Vốn Lộ Cẩn Lăng còn định dẫn cô đến mấy cửa hàng nữa xem, không ngờ Chu Tiểu Tảo lại cứng đầu nói thé nào cũng không đi, đứng tại chỗ làm nũng: "Chúng ta về đi được không, tôi không muốn đi dạo nữa, đói bụng quá đi..."
"Thế đi ăn?"
"Được!" Quả nhiên, vừa nói đến ăn, cô đã lên tinh thần hơn ai hết.
Hôm sau, Chu Tiểu Tảo mặc quần áo mới, giày mới đi làm, Lộ Cẩn Lăng cũng mang áo khoác mới đi. Chu Tiểu Tảo có thể nhận thấy rõ ràng sau hôm nay có rất nhiều người đi đường chú ý đến cô. Khi cô đến công ty, đồng nghiệp trong văn phòng cũng cảm thán không thôi.
"Tiểu Tảo, bộ đồ này cô mua ở đâu vậy? Đẹp quá đi!"
"Mới mua quần áo à? Đẹp đấy!"
Chu Tiểu Tảo nói tên cửa hàng, William ngạc nhiên: "Bộ này mua ở trung tâm thương mại bình thường à? Tôi còn nghĩ giá nó phải hơn chục nghìn đấy."
"Tôi làm gì mua nổi quần áo đắt như vậy..."
Chu Tiểu Tảo không biết các đồng nghiệp vừa nghe cô nói chỗ mua là đã thầm tính toán xem hôm nào đến trung tâm thương mại đó chọn vài bộ xem rồi. Sự thật sau đó chứng minh, dù bọn họ ai cũng có ngoại hình xuất chúng, nhưng lại không bằng Chu Tiểu Tảo, không thể mặc quần áo giá bình dân cho ra cảm giác như quần áo cao cấp được.
Bên này mọi người bàn tán một hồi rồi thôi, nhưng bên Lộ Cẩn Lăng lại khiến toàn cục cảnh sát chấn động. Cục cảnh sát có một nhóm chat kín, không thêm Lộ Cẩn Lăng, từ sáng trong nhóm đã bắt đầu sôi nổi bàn tán.
"Mấy người thấy áo mới của đội trưởng Lộ chưa? Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy mặc phong cách này."
"Thấy rồi! Đẹp lắm đấy! Trông đội trưởng Lộ cứ như gió xuân phơn phởn trước mặt."
"Cược một triệu là con gái mua đấy, trai thẳng như đội trưởng Lộ của chúng ta làm gì có thẩm mỹ đấy."
"Chậc chậc, hương vị tình yêu chua quá!"
Lý Sở Sở nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm, rất hụt hẫng. Sắp đến giờ tan tầm, cô ta cười cười đề nghị: "Hôm trước không phải mới phá được án lớn à? Chúng ta còn chưa ăn mừng nữa, không bằng hôm nay mua gì đó đến nhà đội trưởng Lộ đi?"
Người trong đội của Lộ Cẩn Lăng hầu hết đều ở ghép chung phòng trọ với người khác, hoặc một số ở hơi xa, chỉ mỗi anh có nhà riêng mà lại gần. Cả đội từng đến nhà anh tụ hội nhiều lần, thế nên lúc Chu Tiểu Tảo mới đến nhà, anh mới có thể tìm được một đôi dép lê kiểu nữ cho cô.
Mọi người vừa nghe đề nghị đến nhà Lộ Cẩn Lăng, liền sôi nổi ủng hộ: "Được được!"
Trước giờ Lộ Cẩn Lăng đều chiều theo ý bọn họ, nhưng lần này lại khác: "Đổi địa điểm đi, nhà tôi không tiện lắm."
Đàm Tử Hằng nhiều chuyện nhìn anh: "Có gì mà không tiện chứ, trước giờ không phải đều tụ tập ở nhà cậu sao?"
Lộ Cẩn Lăng không giải thích gì thêm: "Không đổi thì khỏi."
Lý Sở Sở đứng ra hòa giải, tuy lòng cô ta đã lạnh ngắt: "Nếu đội trưởng Lộ đã nói vậy thì chúng ta đi quán nào đó đi, đến nhà đội trường Lộ thì còn phải dọn dẹp nữa."
Những người khác cũng thuận thế theo: "Được, khi nào đi?"
"Tuần này hơi bận, thứ bảy tuần sau được không?"
Lộ Cẩn Lăng nhớ thứ bảy tuần sau Chu Tiểu Tảo thi vòng bán kết, anh ngắt lời: "Thứ bảy tôi có việc bận rồi, chủ nhật đi."
Mọi người đều nhìn Lộ Cẩn Lăng bằng ánh mắt khác. Ngày nghỉ mà đội trưởng Lộ bận việc à? Đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Đặc biệt là còn không cho mọi người đến nhà anh, bọn họ càng tò mò hơn.
Đội trưởng Lộ biết kim ốc tàng kiều[1] nữa à? Có phải là cô gái mua áo khoác cho anh ấy không? Ui giời ơi, ruột gan cồn cào cả lên, muốn gặp chị dâu tương lai quá!
Lộ Cẩn Lăng không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, vốn dĩ anh và Chu Tiểu Tảo cũng không phải mối quan hệ ấy, ngay cả với Lộ Cẩn Phong anh cũng lười giải thích thì càng không muốn đội viên bàn tán chuyện riêng tư của mình.
Gần đây Chu Tiểu Tảo đều đi theo Linda học tập, lên kế hoạch cho hoạt động giáng sinh. Giữa thời gian đó có ngày sự kiện này 11/11, suốt từ ngày mười Chu Tiểu Tảo đã nghe mọi người trong văn phòng bàn tán xem giỏ hàng có gì rồi.
Giờ Chu Tiểu Tảo cũng biết dùng các ứng dụng mạng xã hội rồi, cô còn tự đăng ký tài khoản Weibo cho mình, tuy người theo dõi chỉ có một, hai, còn là tài khoản clone.
Các app thương mại điện tử quảng cáo ngày 11/11 đến điên cuồng, Chu Tiểu Tảo cũng biết hôm nay các mặt hàng sẽ được giảm giá rất nhiều. Nhưng mà... cô không có tiền, quá là bi thương.
Linda nói: "Tôi không mua gì cho mình cả, cũng chẳng thiếu gì, chỉ mua thêm ít thức ăn cho mèo nhà tôi thôi."
"Tôi cũng mua thêm mấy món đồ trang điểm thôi, kỳ thật giảm giá ngày này cũng không nhiều, nhưng mỗi đơn hàng đều được tặng một nghìn xu, lời lắm đấy."
Một đồng nghiệp nam nói: "11/11 không phải ngày hội của đàn ông chúng ta, thẻ lương gì cũng nộp hết cho vợ tôi rồi."
Mọi người bật cười ha ha.
"Chúc mừng cậu, số dư sẽ nhanh chóng về không thôi."
Linda thấy Chu Tiểu Tảo không nói gì, hỏi cô: "Cô không mua à?"
"Không ạ."
________________
[1] Kim ốc tàng kiều dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Câu này xuất phát từ điển tích giữa là Hán Vũ Đế và hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: "Nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm thê tử thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở." Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top