🍥Chương 22: Quét dọn ổ heo🍥

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Vệ Nhất Thần khiếp sợ nhìn Chu Tiểu Tảo, anh ta nhỏ giọng hỏi: "Cô còn ăn được nữa à?"

Chu Tiểu Tảo còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nghiêng sang nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Được chứ."

"Cô không no à?" Cảm giác mỳ cay bành trướng trong bụng thật là... Cả những thí sinh cao lớn ăn khỏe cũng ăn không nổi nữa.

Chu Tiểu Tảo ước chừng một chút: "Ừm... giờ tôi cũng no được năm phần rồi."

Có nhân viên ghi âm vừa khéo đi ngang qua chỗ Chu Tiểu Tảo, câu nói của cô liền phát ra loa lớn, dù là người xem trên mạng hay xem trực tiếp ở quãng trường cũng phải hít hà một hơi. Không phải chứ? Ăn nhiều như vậy mà mới no năm phần? Cô còn có thể ăn thêm năm mươi gói nữa à?

Chỉ có Lộ Cẩn Lăng khẽ cười nhìn cô, thầm nghĩ, đấy là mấy người chưa nhìn thấy cô ấy ăn một lượt năm mươi cái bánh bao lớn rồi. Hôm nay cô biểu hiện xuất sắc như vậy, Lộ Cẩn Lăng cũng không bất ngờ. Điều anh bận tâm là Chu Tiểu Tảo có thể đạt được hạng nhất chứ? Tiền thưởng một trăm nghìn, không ít tí nào. Đợi cô đoạt được quán quân thì sẽ dọn ra ngoài... Lộ Cẩn Lăng cúi đầu thở hắt, hơi buồn bực.

MC cười ha ha: "Những người nằm trong top một trăm vòng loại hôm nay đều sẽ nhận được phần thưởng là một trăm gói mỳ cay đấy!"

Chu Tiểu Tảo vui đến mức suýt nhảy cẩng lên: "Thật vậy sao?! Tốt quá đi!"

MC chúc mừng cô: "Đúng vậy, cô đã nằm chắc trong top rồi! Vẫn còn mấy chục phút nữa, cô có muốn tiếp tục không? Nói không chừng sẽ lập kỷ lục đấy!"

Chu Tiểu Tảo gật đầu lia lịa: "Tiếp tục tiếp tục."

Khản giả xem sôi trào, có nhiều người vốn không quan tâm đến vòng loại cũng mở livestream xem, thế là cái tên Chu Tiểu Tảo nổi danh trên Giải trí Tây Qua. Đồng nghiệp đều biết cô đăng ký tham gia cuộc thi này, rảnh rỗi cũng xem livestream. Bọn họ cũng biết Chu Tiểu Tảo ăn khỏe, nhưng không ai ngờ được cô lại có thể nổi trội đến vậy. Linda còn bình luận trong nhóm chat: "Sao cứ thấy so với việc làm nhân viên hậu trường, Tiểu Tảo thích hợp làm chủ kênh livestream ăn uống hơn vậy."

William đưng ra giội nước lạnh: "Ừm, sau đó tiền hoa hồng còn không đủ cho cô ấy ăn nữa..."

Mọi người cười rộ lên. Nếu là Tiểu Tảo thì đúng là có khả năng này đấy.

Tiểu Tảo ăn vô cùng chuyên chú, không thấy mọi người đang thảo luận gì, cô chỉ trông mong MC nhanh chóng đi chỗ khác. Người xem trong kênh livestream của Vệ Nhất Thần cười vang.

"Người ta ai cũng hận không thể xuất hiện nhiều nhất trên livestream, còn cô chỉ chỉ một lòng muốn ăn thôi."

"Cô gái này khiến tui thay đổi cái nhìn về Vua dạ dày đấy, Trước giờ tui còn luôn cho rằng những video trên mạng đều là hàng cắt nối biên tập đấy."

"Cô ấy ăn khỏe thật đấy, hơn nữa mỳ cay như vậy mà còn chưa uống ngụm nước nào."

Vất vả lắm mới trông ngóng được MC đi chỗ khác, Chu Tiểu Tảo tiếp tục ăn mỳ. Cuộc thi diễn ra được một tiếng rưỡi, ngoại trừ cô, không còn ai tiếp tục ăn nữa. Những nhân viên khác vì không thể đến gần Chu Tiểu Tảo nên đều âm thầm lấy điện thoại ra tính xem cô có thể ăn nhiều đến bao nhiêu.

Còn nhà tài trợ, nghe tin các đại lý không ngừng báo doanh số kỷ lục, những sàn thương mại điện tử cũng cháy hàng, bọn họ nhìn Chu Tiểu Tảo kích động đến mức chỉ muốn lao lên cảm tạ ngay. Họ còn suy xét đến một việc, trông Chu Tiểu Tảo cũng xinh xắn, liệu có thể mời cô quay quảng cáo không? Nhìn cô ăn mỳ cay mà ngay cả bọn họ cũng nuốt nước miếng nữa.

Chu Tiểu Tảo không ngờ lại có nhiều người chú ý đến mình như vậy, đến khi ăn hết tám mươi gói, cô mới đặt đũa xuống. Nhân viên hỏi cô: "Cô Chu, cô muốn tiếp tục không?"

Chu Tiểu Tảo lắc đầu: "Không ăn nữa."

"Cô ăn no rồi à?"

Chu Tiểu Tảo cũng mới no bảy phần thôi, nhưng cô không muốn ăn nữa. Trước kia đều có chú cảnh sát ăn cùng cô, khi thi đấu cũng có người cạnh tranh, giờ chỉ còn một mình cô ăn thì chẳng còn hứng thú nữa. Lúc ở canteen công ty nếu có đồng nghiệp nhìn thì cũng không sao, giờ toàn bộ mọi người trên quãng trường đều chăm chú nhìn mình... Lần đầu tiên Chu Tiểu Tảo cảm thấy áp lực lớn đến thế.

Nghe nhân viên hỏi, Chu Tiểu Tảo thành thật trả lời: "Kỳ thật tôi vẫn còn có thể ăn thêm nữa, nhưng tôi không muốn."

MC khuấy động không khí: "Xem ra là thí sinh Chu Tiểu Tảo của chúng ta muốn bảo tồn thực lực đây mà! Như vậy cũng tuyệt lắm, mong là vòng thi tiếp sau cô cũng biểu hiện xuất sắc như vậy!"

Chu Tiểu Tảo thẹn thùng cười: "Cảm ơn."

Vòng loại tổ chức thành công, Chu Tiểu Tảo đạt hạng nhất. Sau khi MC tuyên bố kết thúc vòng thi, Vệ Nhất Thần cũng dừng livestream. Lộ Cẩn Lăng được cho phép vào, anh đi nhanh đến chỗ Chu Tiểu Tảo. Nãy giờ Chu Tiểu Tảo đã thân hơn với Vệ Nhất Thần rồi, cô đang nói chuyện phiếm với anh ta.

" Tôi còn tưởng anh sẽ ăn đến cuối cùng nữa."

Vệ Nhất Thần bị cô chọc cười: "Sức ăn của tôi không lớn như cô nghĩ đâu, tôi làm chủ kênh ăn uống cũng là theo đuổi phong cách ăn uống với thức ăn được bày biện tinh xảo và có thẩm mỹ, không đi theo hướng Vua dạ dày."

Chu Tiểu Tảo gật đầu mà chẳng hiểu gì. Vệ Nhất Thần lại hỏi cô: "Cô cũng ăn ảnh lắm, có hứng làm livestream không? Tuy người mới hơi vất vả, nhưng cô cứ làm một thời gian thì nhất định sẽ không thành vấn đề."

Chu Tiểu Tảo thấp thỏm trả lời: "Nhưng tôi chẳng biết gì cả, lúc tôi ăn cũng không biết nói sao cho thức ăn ngon miệng như anh... Miệng tôi vụng lắm."

"Cái này có thể học mà." Vệ Nhất Thần lấy điện thoại ra: "Chúng ta thêm bạn WeChat đi, sau này nếu cô làm livetream có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi. Cảm ơn cô hôm nay đã livestream cùng tôi."

Chu Tiểu Tảo vui vẻ kết bạn với anh ta, đúng lúc này Lộ Cẩn Lăng cũng đến.

"Tiểu Tảo." Anh gọi cô.

Vệ Nhất Thần cao chừng mét tám, thấp hơn Lộ Cẩn Lăng chỉ năm centimet, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn không giống nhau, một nhu một cương. Nghe Lộ Cẩn Lăng gọi Chu Tiểu Tảo thân mật vậy, anh ta suy đoán hai người nếu không phải anh em thì cũng là người yêu. Chỉ là trông Chu Tiểu Tảo hình như còn nhỏ tuổi mà, chỉ chừng cấp hai, cấp ba thôi, thế mà đã yêu rồi à?

Chu Tiểu Tảo giới thiệu họ với nhau, Lộ Cẩn Lăng chỉ lạnh nhạt chào Vệ Nhất Thần một tiếng liền kéo Chu Tiểu Tảo rời đi. Trận đấu bán kết diễn ra vào cuối tuần sau, địa điểm cũng khác, không phải trên quãng trường thế này. Chu Tiểu Tảo đến nhận một trăm gói mỳ cay phần thưởng, cô vừa định tự ôm lên thì Lộ Cẩn Lăng đã thuận thế bê lấy. Cô còn ngây ngốc duỗi tay: "Chú cảnh sát, tôi có thể tự ôm được."

"Không cần."

"Vậy được rồi." Chu Tiểu Tảo cũng không từ chối, cô vui vẻ kể lại cuộc thi hôm nay với anh: "Mỳ cay này ăn ngon quá! Tối nay chúng ta ăn nó tiếp đi!"

"Được, cô muốn ăn bao nhiêu?"

"Không nhiều, năm mươi gói thôi."

Lộ Cẩn Lăng: "..." Thôi, cũng quen rồi, năm mươi gói đối với Chu Tiểu Tảo đúng là không nhiều lắm.

Đặt thùng mỳ cay vào cốp xe, Lộ Cẩn Lăng chuẩn bị đưa Chu Tiểu Tảo về, không ngờ cô lại nói: "Trưa nay anh không ăn gì à?"

Lộ Cẩn Lăng vốn không định ăn, nhưng vừa rồi nhìn Chu Tiểu Tảo thi đấu, anh thật sự rất đói bụng. Trầm tư một lát, anh nói: "Tôi không muốn ăn ngoài."

Chu Tiểu Tảo nghe lời: "Vậy nấu ở nhà đi, tôi nấu cho anh ăn."

Lộ Cẩn Lăng không nói gì, vành tai hơi ửng hồng.

________________

Món mà Chu Tiểu Tảo nấu chính là mỳ cay, cô nấu cho Lộ Cẩn Lăng hai gói, anh chỉ cho một gói sốt đã thấy rất cay rồi, không biết cô làm thế nào ăn hết tám mươi gói nữa.

Dọn dẹp bàn ăn xong, Chu Tiểu Tảo chỉ vào cửa phòng mình: "Tôi về phòng đây."

Lộ Cẩn Lăng vốn định nói vào phòng làm gì, ở phòng khách ngồi xem TV cũng được mà, nhưng cuối cùng anh chỉ rũ mắt nói: "Ừm."

Chu Tiểu Tảo vui vẻ về phòng, phịch một tiếng biến thành bé heo con. Con búp bê bằng bông cô mang về hôm trước được đặt dưới sàn, Chu Tiểu Tảo lạch bạch chạy qua đó, ngã mình lên con búp bê.

A... ăn no rồi nằm dựa lên búp bê, thoải mái quá đi mà...

Con búp bê kia giờ trông lớn hơn bé heo Chu Tiểu Tảo không ít, cả hai con nhện kia cũng lớn hơn đầu cô. Một chốc cô dùng chân trước chọc chọc búp bê, một chốc cô lại dùng chân sau đá con nhện.

Lộ Cẩn Lăng ngồi trong phòng khách hơn mười phút, thế mà không biết đã nhìn về phía phòng ngủ phụ bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh đứng dậy sải chân bước đến gõ cửa phòng Chu Tiểu Tảo.

Chu Tiểu Tảo đang hưởng thụ, nghe tiếng gõ của giật bắn mình, lúc ở hình heo cũng có thể nói chuyện, cô thanh giọng hỏi: "Sao vậy?" Nếu có gì biến cố thì cô sẽ lập tức biến thành người chui vào chăn ngay.

"Phòng cô đã lâu rồi chưa dọn dẹp nhỉ, nhân dịp cuối tuần quét dọn đi."

Chu Tiểu Tảo là bạn nhỏ cần mẫn ở công ty, nhưng lại lười biếng việc nhà. Bốn móng vuốt cô ôm con nhện, cái mũi tròn khụt khịt run run, miễn cưỡng nói: "Tôi mới ăn xong, không muốn động đậy đâu, để tối đi..."

Lộ Cẩn Lăng chỉ chờ những lời này của cô thôi: "Vậy thì cô cứ nằm đó, tôi dọn giúp cô, dù sao quét dọn cũng nhanh thôi."

Chu Tiểu Tảo thầm mừng, còn có chuyện tốt như vậy à?! Cô nhảy dựng lên mỹ mãn biến lại thành người, thay quần áo rồi mở cửa đón chú cảnh sát vào. Lộ Cẩn Lăng đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt anh điềm đạm mà chính trực. Chu Tiểu Tảo ngượng ngùng nói: "Vậy phiền anh quá rồi."

"Ừm."

Lộ Cẩn Lăng mang chổi và ky hốt rác vào, Chu Tiểu Tảo ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn anh bắt đầu quét dọn từ trong góc. Nhìn qua một lượt, Lộ Cẩn Lăng cau mày: "Cô lén ăn đồ ăn vặt trong phòng à?"

Chu Tiểu Tảo kinh hoảng: "Tôi không có ăn vụng..." Bị Lộ Cẩn Lăng nhìn bằng ánh mắt uy nghiêm, cô lập tức thành thật thừa nhận: "Tôi ăn đường hoàng mà..."

"Cô ăn đến rơi vãi vụn đầy dưới sàn, không sợ kiến côn trùng kéo đến à."

Không chỉ vậy, Lộ Cẩn Lăng còn quét ra mấy túi bao bì thức ăn vặt, dưới sàn còn có vết nước có ga đóng cặn lại mờ mờ. Búp bê và nhện của Chu Tiểu Tảo cũng bị anh nhặt lên bàn, à, cái bàn cũng không sạch sẽ. Chu Tiểu Tảo vô dụng đổ mồ hôi.

Lộ Cẩn Lăng bất đắc dĩ nói: "Cô xem cô cứ như heo vậy, ở dơ thế mà cũng không biết quét dọn."

Chu Tiểu Tảo chu miệng, hừ hừ hai tiếng: "Heo bọn tôi thích ở như vậy đấy!"

Lộ Cẩn Lăng bật cười: "Nói cô là heo mà cô còn nhận à."

ChuTiểu Tảo thầm nghĩ, thì tôi vốn là heo mà, con người ngu ngốc, lêu lêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top