🍥Chương 20: Thi đấu🍥
Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Trước cổng công ty không thể dừng xe lâu được, Chu Tiểu Tảo nhìn quanh tìm một vòng, Lộ Cẩn Lăng xuống xe vẫy tay về phía cô, vừa thấy, cô đã chạy qua. Trước khi đi, cô còn lễ phép chào Linda: "Mai gặp lại!"
Lộ Cẩn Lăng đứng cách đó cũng không xa, Linda có thể nhìn rõ ngoại hình anh, trong lòng cô nàng còn thầm khen, Tiểu Tảo lợi hại thật, tìm được một anh bạn trai vừa đẹp trai vừa khí chất thế. Quần áo và xe của anh ta đều rất bình thường, chắc cũng là nhân viên như Chu Tiểu Tảo. Linda đâu nhìn thấy đồng hồ và giày của Lộ Cẩn Lăng, nếu không thì cô nàng cũng đã nghĩ Chu Tiểu Tảo quen được câu ấm nào rồi.
Chu Tiểu Tảo ôm thú bông lên xe, Lộ Cẩn Lăng nhìn nhìn, hỏi: "Đây là gì?"
Cô vui vẻ khoe: "Đồ trang trí Halloween đó, nhân viên có thể đem về được, tôi lấy mấy cái này về." Cô đã nghĩ đến việc làm gì với chúng rồi, đợi cô biến về hình dạng heo con sẽ đem chúng làm gối dựa. Nằm tựa lên chúng rồi ăn đồ ăn vặt, tuyệt chẳng cần nghĩ nữa.
Lộ Cẩn Lăng không hiểu nổi thẩm mỹ của Chu Tiểu Tảo, dù sao cô thích thì được rồi.
Chu Tiểu Tảo đã quen thuộc với Lộ Cẩn Lăng rồi, vừa lên xe miệng cô đã nói không ngừng, liến thoẳng kể chuyện ở công ty cho anh.
"Trình An An xin nghỉ rồi, còn chưa xin lỗi tôi nữa. Rõ ràng lúc đánh cược cô ta còn hùng hổ lắm kia."
Lộ Cẩn Lăng đã đoán trước được, anh cười: "Lương và phúc lợi ở Giải trí Tây Qua rất tốt, môi trường làm việc lại tốt, cô ta không muốn bỏ qua công việc này, lại không muốn mất mặt, chỉ có thể trốn thôi."
Chu Tiểu Tảo dựa người vào ghế, cũng nghĩ vậy: "Dù sao thì tôi cũng thắng rồi, cô ta cũng bị mọi người lên án, tôi không thèm chấp cô ta nữa."
Xe lái ngang một trung tâm thương mại, Chu Tiểu Tảo mong ngóng nhìn vào trong. Tuy Lộ Cẩn Lăng không nói nhiều nhưng tâm tư rất nhạy cảm, anh hỏi Chu Tiểu Tảo: "Cô muốn mua thêm quần áo không?"
Chu Tiểu Tảo nghiêm túc lắc đầu: "Không cần, không phải tôi có hai bộ rồi sao, đủ mặc rồi."
Nói chả giống con gái bình thường chút nào. Người ta ngày ngày đều nghĩ quần áo năm ngoái không còn xứng với mình nữa, trong tủ quần áo lúc nào cũng thiếu. Sao đến Chu Tiểu Tảo thì lại chẳng ham thích tí nào vậy.
"Vậy cô đang nhìn gì đó?"
Chu Tiểu Tảo ngửa đầu, tưởng tưởng đến chảy nước miếng: "Trong đó có nhiều nhà hàng lắm đó... không biết là thức ăn thế nào nữa. Nghe nói còn có rạp chiếu phim, tôi còn chưa từng xem phim đâu."
Lộ Cẩn Lăng nghĩ một hồi, anh đánh tay lái chạy xuống hầm đỗ xe của trung tâm thương mại.
"Thế hôm nay ăn tối ở đây đi."
"Không được!" Chu Tiểu Tảo vội vàng cự tuyệt: "Nghe nói đồ ăn ở đây đắt lắm, một bữa của tôi phải tốn rất nhiều tiền!"
"Coi như là thù lao cô giúp tôi lần trước, muốn ăn gì, tôi mời."
Tuy anh đã nói vậy, Chu Tiểu Tảo vẫn không dám mở miệng.
Đậu xe xong, Lộ Cẩn Lăng đưa Chu Tiểu Tảo lên trên lầu. Tầng bảy và tầng tám là các gian nhà hàng, bọn họ đến tầng bảy trước. Chu Tiểu Tảo nhìn các cừa hàng trang hoàng rực rỡ, món nào cũng có, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng. Cô kéo góc áo Lộ Cẩn Lăng, nhỏ giọng nói: "Tôi có ý này."
"Hả?"
"Sau này tôi muốn mở một trung tâm thuong mại, bên trong toàn là nhà hàng luôn!"
Lộ Cẩn Lăng hắt ngay một bát nước lạnh về phía cô: "Sau đó còn chưa chờ được có lợi nhuận thì đã bị chính mình ăn đến đóng cửa rồi?"
Chu Tiểu Tảo nổi giận hất tay áo anh ra, cô bĩu môi không thèm để ý đến anh nữa. Lộ Cẩn Lăng bật cười đi bên cạnh cô, thật muốn bóp mặt cô một cái mà.
Tuy Chu Tiểu Tảo đã không ngừng nhắc nhở bản thân, không được nhìn không được thèm, nhưng bước chân cô vẫn khựng lại trước một nhà hàng Âu. Đồ Âu đó, dùng dao nĩa này nọ, cô còn chưa từng thử đâu...
Lộ Cẩn Lăng nhìn qua mặt tiền nhà hàng: "Vậy ở đây đi."
Anh sải bước định vào trong, Chu Tiểu Tảo kéo anh lại, nhỏ giọng nói: "Ở đây một phần bít tết hơn cả trăm tệ đó!" Quạn trọng là, cô có thể ăn đến năm mươi phần!
Lộ Cẩn Lăng cũng không nói mạnh miệng quá như cô cứ gọi, mà từ từ khuyên nhủ cô: "Chúng ta gọi hai phần ăn thử, ăn không no thì tôi đưa cô đi ăn buffet, thế nào?"
Hai mắt Chu Tiểu Tảo sáng lên, ý này không tồi!
Vì thế, cô ngốc nghéch đi theo chú cảnh sát vào nhà hàng Âu, nhìn menu nửa ngày mà cũng không biết nên chọn món nào. Thiệt muốn ăn hết một lượt mà... Quả là cô có cơ hội ăn thử hết một loạt, nhưng đều là chuyện nói sau.
Cuối cùng, Lộ Cẩn Lăng giúp cô chọn món, thấy Chu Tiểu Tảo không thạo dùng dao nĩa, anh còn dạy cô lễ nghi bàn ăn. Chur sùng bái nhìn anh: "Sao mà anh biết nhiều vậy?"
Lộ Cẩn Lăng cười cười, không nói về hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của mình với cô.
Một phần bò bít tết tất nhiên là không đủ no, Chu Tiểu Tảo lại đến nhà hàng buffet ăn hai giờ, lúc cô ra về, toàn bộ nhân viên phục vụ đều nhìn cô với ánh mắt vừa khiếp sợ vừa thán phục.
Vừa hay đến giờ chiếu phim tiếp theo, Lộ Cẩn Lăng nhìn mọi người xếp hàng mua bắp rang và Coca, anh cũng mua cho Chu Tiểu Tảo một phần. Lúc đứng đợi, anh còn nghe thấy có cô gái đứng bên cạnh oán giận: "Anh xem bạn trai người ta đi, vừa cao vừa đẹp trai, còn đi mua đồ ăn cho bạn gái, nhìn lại anh đi!"
Bạn nam kia cười cười: "Em là con gái à? Em là heo tinh ấy chứ!"
Chu Tiểu Tảo cũng nghe thấy lời của bọn họ, cô quay đầu nhìn qua, chẳng lẽ là đồng loại? Kết quả cô chỉ nhìn thấy một bạn gái mập mạp bị bạn trai kéo đi. À, hòa ra là nói đến một cô gái béo... Cô bất giác xoa bóp mặt mình, heo thật đây mà lại không mập này. Lắc đầu hoàn hồn, Lộ Cẩn Lăng vẫn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn cô. Chu Tiểu Tảo vội vàng cầm lấy ly Coca: "Bắp rang sắp chiếu rồi, chúng ta mau vào thôi."
Aaa! Không xong rồi, trong đầu cứ nghĩ đến bắp rang liền nói ra ngày. Chu Tiểu Tảo xấu hổ đỏ mặt.
Lộ Cẩn Lăng không nhịn được cười, cô nàng này buồn cười quá đi.
"Ừm, đến quầy soát vé đi, vào rồi ăn bắp rang."
Chu Tiểu Tảo gào thét trong lòng: Aaa mất mặt quá đi!!!
Lần đầu xem phim, Chu Tiểu Tảo rất kích động, cô đeo kính 3D xem chăm chú không chớp mắt, xem đến nỗi bắp rang cũng quên ăn. Nhưng điều làm cô buồn bực là phim chiếu được một nửa thì Lộ Cẩn Lăng đột nhiên xem điện thoại rồi nói nhỏ với cô: "Tôi có việc gấp phải xử lý, lát nữa cô tự về nhé? Để tôi gửi tiền xe cho cô."
Chu Tiểu Tảo muốn đi cùng anh, nhưng anh lại ấn vai không cho cô đứng lên rồi vội vàng rời đi.
Sau đó, Chu Tiểu Tảo vẫn chăm chú xem phim, nhưng đôi lúc vẫn bất giác nhìn sang ghế trống bên cạnh. Chú cảnh sát bận rộn thật đấy, cô lẩm bẩm trong lòng.
Bộ phim kết thúc, Chu Tiểu Tảo ôm túi bắp rang ra ngoài. Lộ Cẩn Lăng gửi cho một một trăm tệ, cô thử dùng phần mềm gọi xe, chỉ tốn mười mấy tệ. Buối tối, sau khi biến lại thành heo con, Chu Tiểu Tảo nằm trên giường, dùng móng vuốt chọc màn hình.
"Tiền gọi xe còn dư hơn tám mươi tệ, tôi chuyển lại cho anh nhé?"
Lộ Cẩn Lăng không trả lời, làm cô đến tâm trạng ăn bắp rang cũng không có.
Đến mấy ngày sau cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lộ Cẩn Lăng đâu, anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn nói rằng tạm thời anh không về nhà, bảo cô ở nhà ăn nhiều chút. Ngày nào Chu Tiểu Tảo cũng cầm điện thoại xem một hồi rồi hậm hực: "Tôi mới không muốn anh về đâu."
Đồng nghiệp của cô cứ nhắc đến Lộ Cẩn Lăng mãi, vì những lời khen ngợi của Linda, mọi người đều cho rằng Chu Tiểu Tảo có một anh bạn trai vừa cao vừa đẹp trai lại vô cùng khí chất, còn truy hỏi thêm về anh. Chu Tiểu Tảo có giải thích rằng cô không có bạn trai thì mọi người cũng không tin, cô nói rằng nghề nghiệp của Lộ Cẩn Lăng không thể tiết lộ được, mọi người còn bảo cô đang úp úp mở mở.
________________
Chủ nhật tuần trước đã hết hạn báo danh thi Vua dạ dày, đến thứ năm này, thông tin về địa điểm và vòng loại cuộc thi được gửi đến điện thoại Chu Tiểu Tảo bằng tin nhắn.
Vì có nhiều người báo dánh nên vòng loại được chia thành hai ngày, Chu Tiểu Tảo được sắp xếp vào thứ bảy. Cô còn đặt đồng hồ báo thức, dậy sớm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Chu Tiểu Tảo hít hít mũi, hai mắt cô sáng lên. Là mùi của chú cảnh sát!
Chu Tiểu Tảo vội vàng chạy về phía phòng ngủ chính, gõ cửa: "Lộ Cẩn Lăng, anh về rồi sao?"
Lộ Cẩn Lăng không ngủ sâu như cô, không bao lâu sau, cửa được mở ra, giọng anh hơi khàn: "Sao vậy?" Hôm nay đến ba giờ sáng anh mới ngủ, giờ chỉ hơn bồn giờ thôi.
Chu Tiểu Tảo đột nhiên ngộ ra mình lại gây rối rồi, vừa định xin lỗi thì đã thấy đôi mắt mê man của Lộ Cẩn Lăng dần sắc bén lên: "Không phải hôm nay cô được nghỉ sao? Định ra ngoài?"
"Tôi đi thi Vua dạ dày đấy! Anh quên à?"
Lộ Cẩn Lăng sửng sốt một chút rồi nói: "Cô đợi tôi một lát, hôm nay tôi nghỉ, tôi đưa cô đi."
Lộ Cẩn Lăng đã sẵn sàng đi thay quần áo.
"Cũng tỉnh rồi, ngủ lại không được nữa."
Đến khi Chu Tiểu Tảo ra ngoài cùng Lộ Cẩn Lăng, cô còn cảm thấy mọi chuyện thật vi diệu. Ngồi bên ghế lái phụ, Chu Tiểu Tảo nhịn không được hỏi: "Lộ Cẩn Lăng, có phải anh sợ tôi ăn đến mức ban tổ chức phá sản nên mới không cho tôi đi một mình không?"
Lộ Cẩn Lăng siết chặt tay lái, mạch não cô nàng này đi đâu thế? Gần đây anh đi công tác, trong thời gian ấy anh vẫn thường nhớ đến Chu Tiểu Tảo, không biết cô ở nhà thế nào. Anh cũng không hiểu bản thân nữa, rõ ràng quan hệ của bọn họ cũng không quá thân mật, cô cũng hiểu rõ tính chất nghề nghiệp của anh. Nhưng cứ nghĩ đến việc không thể dành nhiều thời gian cho cô, anh cứ có cảm giác đã khiến cô thiệt thòi. Không biết phải trả lời Chu Tiểu Tảo thế nào, anh khẽ thở dài: "Cô im lặng đi."
Lái xe một giờ, cuối cùng cũng đến quãng trường thi vòng loại. Đậu xe xong, Chu Tiểu Tảo nhìn qua quãng trường, đã có không ít tuyển thủ đến. Tổ chức trang hoàng thi vòng loại tương đối đơn giản, chỉ bày một số bàn ghế, không gian cho khán giả đến xem cũng không nhiều lắm. Dù sao giờ cái gì cũng có thể xem livestream, ai mà mệt nhọc đứng ở đây xem.
Nhân viên quay phim đang tiến hành kiểm tra camera lần cuối, MC đang xem bản thảo dưới sân khấu, nhân viên của chương trình không ngừng qua lại xác nhận thông tin tuyển thủ. Lộ Cẩn Lăng đưa Chu Tiểu Tảo đến vị trí của cô rồi quay lại khu vực khán giả.
Chu Tiểu Tảo một lòng vì ăn mà đến, MC giới thiệu sôi động thế nào, ai tài trợ gì đó, mục tiêu tuyên truyền cái gì, cô cũng không nghe lọt. Cô chỉ nghe thấy MC nói lần này thi ăn mì, còn là siêu phẩm mì siêu cay. Vừa nghe câu này, tinh thần Chu Tiểu Tảo chấn động.
Thích ăn mì không? Thích! Ăn cay được chứ? Đương nhiên!
Chu Tiểu Tảo siết chặt đũa. Đúng là trông mòn con mắt mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top