chương 2: gặp mặt

Trời vừa bắt đầu xẩm tối, những ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà đã tắt hẳn. , dần được thay thế bởi màn đêm buông xuống. Cái nắng nóng oi bức của ngày hè dã rút lui hết. Những cơn gió cũng đã bắt đầu thổi nhiều hơn, mang theo sự mát mẻ truyền đi muôn nơi, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Miêu Miêu vui vẻ đi ra ngoài dạo chơi, cô vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm những nét khác biệt của phố huyện nơi đây. Nhìn chung, cảnh vật ở đây cũng không khác biệt nhiều lắm so với nơi cô sống. Ở đây cũng có những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, cũng có những gốc cây cổ thụ nghìn tuổi, đứng sừng sững hai bên vệ đường. Chẳng qua, thiên nhiên nơi đây tươi tốt, rậm rạp hơn, nhịp sống của con người nơi đây cũng có nhiều sự khác biệt.

Đang vui vẻ đi dạo trên đường phố, bất chợt cô nhìn thấy một chú chó nhỏ chạy ngang qua, điều này khiến cô nhớ đến việc lần trước bị con chó becgie kia cướp mất bữa ăn sáng. Nghĩ đến đây, Tiểu Miêu tức giận, nhặt viên đá nhỏ bên vệ đường lên, nhắm vào bụi cây rậm rạp cách đó không xa mà ném, coi đó như con chó hôm nọ mà xả hận.

Á!

Từ sau bụi cây vang lên tiếng kêu, điều này khiến cô giật mình. Tiểu Miêu tròn xoe mắt, ngơ ngác, nhíu mày nhìn về hướng bụi cây. Bất chợt, cô bắt gặp ánh mắt hổ phách đầy sắc bén đang liếc nhìn về phía mình. Tiểu Miêu chợt rùng mình, run sợ. Cô quay đầu, đút tay vào túi quần, nghênh ngang bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tề Mặc Phong từ trong bụi cây ôm đầu, liếc nhìn, quan sát biểu tình của người ném đá, đôi môi mỏng không tự chủ nhếch lên, tạo thành vầng trăng khuyết, đẹp tựa như băng được điêu khắc. Đôi tay thon dài chỉ tay về phía cô, ra lệnh cho đám thuộc hạ đi bắt bằng được cô về.

Thấy đám người mặc áo đen hùng hổ tiến về phía mình. Theo trực giác cảm nhận nguy hiểm đang đến gần của giác quan thứ sáu, Tiểu Miêu lao đầu chạy. Nhờ vào việc luôn phải chạy bộ đến trường để không bị trễ giờ lên lớp nên bây giờ cô chạy cách đám người mặc áo đen kia một khoảng khá xa.

Với cá tính nghịch ngợm, không biết mình đã chọc phải người không nên chọc, cô vừa quay đầu lại, le lưỡi cười nhạo, vừa chạy.

Chợt cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc lao vút trên đường và dừng lại, chặn trước mặt cô khoảng một mét. Theo quán tính chạy, Tiểu Miêu đâm đầu vào cửa kính, ngã ngửa xuống đường.

Mặc Phong từ trên xe bước xuống, đút tay vào túi quần, tư thế cao ngạo lạnh lùng, liếc nhìn cô hỏi:

- Bây giờ còn chạy được không?

Tiểu Miêu từ dưới đất đứng lên, ôm trán, nhíu mày, tức giận, trừng mắt, mắng:

- Này anh đẹp trai kia, anh đi xe kiểu gì thế. Nhỡ anh đâm vào tôi thì sao, may là tôi tránh kịp, bây giờ đầu tôi sưng lên như quả tranh rồi đây này, anh đền tôi đi. A Huhu

Vừa nói, Tiểu Miêu vừa ôm lấy trán ăn vạ.

Anh lạnh lùng nhíu mày, đôi mắt sắc bén quét ngang qua cô. Giọng nói trầm thấp mang vẻ lười biếng lên tiếng hỏi lại:

- Vậy sao?

Tiểu Miêu gật đầu.

- Ồ, vậy à. Vậy thì việc cô tự đâm vào xe tôi khiến chiếc xe đáng thương của tôi bị xước sơn thì cô nên đền tôi như thế nào?

Tiểu Miêu tức giận, hùng hổ chống nạnh, lên tiếng cãi lí:

- Anh thật không biết xấu hổ, chính là xe anh chắn ngang đường tôi khi tôi đang chạy mà. Nếu theo pháp luật của nước cộng hòa thì anh sẽ phải chịu bồi thường cho tôi mới đúng.

- Nếu cô cứ cho là mình đúng thì mời luật sư đi. Chúng ta gặp nhau ở toà. Mà cô với tội cố ý làm gây thương tích cho người khác cũng đủ để bồi thường không hề nhẹ rồi. Đằng này, lại thêm cái tội phá hoại tài sản của người khác thì cô...

-Tiểu Miêu nghe vậy, kinh sợ, tìm lí lẽ để trối cãi:

- Ừ.. thì tôi đâm đầu vào cửa xe anh, nhưng nó chỉ hơi xước một tí thôi mà, còn tôi đâu có ném đá vào đầu anh đâu mà anh lại cho người đi bắt tôi.

- Tôi cho người bắt cô sao? Chứng cứ ở đâu. Thời đại này ăn nói gì cũng cần chứng cứ nha cô nương. Tôi chỉ bảo họ đi ra kia mua đồ mà. Mà chính cô là người có tật giật mình nha.

Tiểu Miêu không thể trối cãi, cuối cùng, cô nâng mặt, phồng má, cãi cùn:

- Ừ thì là tôi làm đấy, giữa thanh thiên bạch nhật anh giám làm gì tôi sao.

Mặc Phong làm ra vẻ thờ ơ, tựa người lên xe, lười nhác như một vị chúa tể rừng xanh mà kiêu ngạo nhìn xuống con mồi, trả lời:
- Làm gì sao, cho vào đồn chứ sao.

Nhìn biểu cảm phòng phú của cô từ đỏ chuyển sang xanh trắng, Mặc Phong không nhịn được phì cười, mở cửa xe, bước về phía sau cô, túm gáy, đẩy vào trong xe.

Bị đẩy bất ngờ, Tiểu Miêu lại đập đầu vào cửa. Cô tức giận, ổn định lại chỗ ngồi rồi quay sang nổi giận mắng:

- Nè anh kia, tôi biết tôi xinh rồi, anh không cần đẩy mạnh như vậy chứ. Mà anh đưa tôi đi đâu, thả tôi xuống mau.

Sau một hồi náo loạn không thành công, cô uất ức bật khóc.

- Huhuhu! Tên xấu xa này thả tôi xuống mau, nếu không bao giờ tôi về được, tôi bảo bố mẹ báo Công an bắt anh lại. Huhuhu!

Thấy cô như con nhím xù lông, Mặc Phong đưa tay lên che miệng cười, trả lời:

- Công an còn phải nể tôi bà phần chứ đừng nói đến chuyện giám bắt tôi, mà cô lặng đi, nếu không tôi giết cô bây giờ, sau đó mang nội tạng cô đi bán.

Tiểu Miêu tức giận, nghẹn lời trừng mắt :

- Anh giám!

- Sao tôi lại không giám? Nếu cô không tin thì có thể thử.

- Hu hu. Bố mẹ ơi, có người bắt nạt con, bố mẹ ở đâu mau tới cứu con. Huhu.

Nhìn cô khóc, làn mi cong dài thấm đẫm những viên pha lê trắng, đôi mắt vì khóc nhiều mà ửng đỏ, đôi môi anh đào không ngừng khép khép mở mở khiến Mặc Phòng nhịn không được mà trêu chọc. Cuối cùng, đành chịu thua nước mắt của cô, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nói:

- Cô muốn tôi thả cho cô được về không?

Nghe đến chữ "được về" mắt cô sáng lên, vui mừng gật đầu như giã tỏi.

- Có.

Anh cười, nói:

- Vậy thì ngày mai, lúc bảy giờ đến số nhà Xx tại đường X. Nếu không thì tôi sẽ cho người tìm đến nhà cô phá nát nhà. Tôi nói là làm, đừng tưởng qua mặt được tôi. Tôi có thể tìm địa chỉ nhà cô trong vòng mười lăm phút đó. Nhớ kĩ nghe chưa.

Chương 4: Hoang mang

Từ sau khi xuống xe, Hà Tiểu Miêu như một người mất hồn, không thể nào tập trung vào việc gì, ngay cả khi lên giường đi ngủ, cô cũng không tài nào ngủ được, trong tâm trí nhỏ bé của cô lúc này chỉ còn đọng lại những lời đe dọa nguy hiểm của anh ta.

Ở trên giường, Tiểu Miêu đang ngồi khoanh chân vòng tròn, một tay ôm con cá sấu làm bằng bông, tay còn lại chống lên lưng cá sấu, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, hai mắt to tròn nhìn xa xăm đầy mông lung, suy nghĩ.

Hiện tại, trong thâm tâm cô đang rối bời, lòng đầy hoang mang, không biết nên làm thế nào. Hà Tiểu Miêu suy nghĩ sẽ đi cho chuyện khỏi phiền phức, nhìn vẻ ngoài của anh ta không phải người dễ đụng, nếu không đi có khi như lời anh ta nói, sẽ không để yên cho cô. Tuy nhiên, với tính cách ương ngạnh ngay từ nhỏ, nó không cho phép cô đến nơi đó. Vì vậy, bây giờ trong đầu cô đang tranh đấu kịch liệt. Mỗi khi cô ra quyết định cho việc ngày mai, thì cô lại nghĩ:

"Nhưng mà Tiểu Miêu, tại sao mi lại phải đi trong khi hắn có quyền gì mà ép mi làm vậy?"

"Không, Tiểu Miêu! Nếu như mi không đi thì hắn sẽ giết mi thật sao, hắn biết mi ở đâu à?"

Hắn mà giết mày thì mày hiện hồn về nói cho gia đình để báo cảnh sát khi đó hắn sẽ phải đi tù lo gì. Vì vậy, hắn sẽ không giám giết mày đâu. _ Lúc này một ý nghĩ ngây thơ vâng lên.

"Chết rồi thì làm gì được nữa. Hắn ta còn bảo cảnh sát còn phải nể hắn một phần mà nếu mày đi thì có khi lại không sao đâu. "

"Mặc kệ thế nào, mày cũng không được đi, ."

"Mày phải đi, Tiểu Miêu."

""

Aaaa! Bực mình quá đi mất.

Mỗi khi tính cách áp chế thì Tiểu Miêu lại không kìm được cảm xúc của mình mà giận dữ cầm con gấu bông màu trắng bên cạnh lên, để ở ngay trước mặt mà ra sức đấm, đá, giật lông chú gấu bông tội nghiệp. Nhưng khi bình ổn lại cảm xúc, thì cô lại lo lắng, hoang mang bởi những lời đe dọa đó cứ ám ảnh trong dấu cô. Khi đó, Tiểu Miêu lại buồn phiền thở dài ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ. Hai luồng ý kiến trái chiều đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến biểu cảm trên mặt cô vô cùng phong phú. Cứ thế sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, Hà Tiểu Miêu cũng không nhịn được mà hét lớn.

Tiếng hét của Hà Tiểu Miêu vang vọng khắp căn phòng, truyền sang cả những phòng bên cạnh. Cũng may là không có ai ngủ ở trên đây, ngoại trừ cô và Anh Vũ nằm ở phòng bên cạnh. Nhắc đến Anh Vũ cô lại thấy bực mình, chính vì anh ấy mà cô ra nông nỗi này.

Ở phòng bên cạnh, Anh Vũ đang ngồi chăm chú chơi game bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, sau đó lại hắt xì liên tục. Đến khi ổn định lại tinh thần, quay đầu nhìn lại game thì game đã kết thúc, nhân vật bên trong trò chơi bị bắn cho không còn một mảnh. Anh Vũ bực mình lật đật chạy sang phòng Tiểu Miêu để xả hận.

Đến trước cửa phòng, cậu định tỏ ra oai phong một chút nên đã giơ chân lên đạp cánh cửa, tuy nhiên việc đó đã không thành công ngược lại khiến gót chân của cậu bị đau, nguyên do chân bị đập mạnh xuống sàn lúc bỏ xuống.

Anh Vũ bị đau, ôm chân nhảy tưng tưng, sau đó dựa người vào tường rồi ngồi bệt xuống đất, nhăn nhó ôm chân. Được một lúc, cậu khập khiễng bước đến trước cửa, giật mạnh mấy cái nhưng không được. Sau khi mở cửa đi vào, Anh Vũ trưng bộ mặt trứng thối ra mà oán trách, la mắng:

- 11 giờ rồi mà mày làm gì vậy? Không ngủ à, nếu mày không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Vừa mới chớp mắt được tí tự nhiên nghe tiếng giống như heo bị làm thịt của mày mà giật mình tỉnh dậy. Yêu cầu lần sau đừng hét giữa đêm hôm không người ta lại tưởng nhà anh bán thịt lợn rừng.

Tiểu Miêu quay đầu lại, sau khi nghe hết câu nói của anh họ mình thì cô cảm thấy uất ức cho mình, chính anh là thủ phạm hại cô bây giờ lại giám ở đây mà lên tiếng. Bực mình, cô bĩu môi, đáp trả:

- Em có muốn hét lên đâu mà. Chẳng qua lúc nãy, em đang ngủ ngon thì tự nhiên ở đâu có con chim lợn bay đến bên cạnh em, sau đó cứ kêu éc éc mãi không ngừng. Em thấy phiền quá nên hét lên, ai ngờ anh lại nghe thấy, anh tài ghê.

- Mày.. mày.. đồ con lợn. Mày nói ai đấy.

- Ô, em có nói ai đâu. Mà sao anh lại nói lắp thế hay do trái gió trở trời nên bị cảm chạy vào bị đơ mất cơ miệng.

Anh Vũ nghẹn lời, biết cô đang ám chỉ bản thân, nhưng không làm sao được. Cuối cùng, cậu đành hậm hực, giậm chân mà đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn nhìn chằm chằm cô thật lâu rồi mới quay đi. Sau đó, bước đi không hề quay quay đầu lại.

Trong phòng, Tiểu Miêu nhìn biểu cảm uất nghẹn của Anh Vũ trước khi đi mà không nhịn được cười lăn lộn trên giường. Từ khi cậu đạp cửa cô đã biết, điều này khiến cô hả hê, mọi uất ức mấy ngày nay coi như tan biến. Những suy nghĩ u ám, căng thẳng lúc đầu cũng được giải tỏa đôi chút, tất cả như bay vào trong không khí, không còn tồn đọng trong đầu cô.

Sau khi cười chán, Tiểu Miêu mệt mỏi nằm xuống giường kéo chăn qua vai, hai tay để trên bụng, bần thần một lúc rồi thở dài một cái, sau đó nghiêng người nhắm mắt, mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện cứ để mai tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top