chương 1: về quê
Bảy giờ sáng, trên chiếc giường được lấy tông màu xanh trắng là màu chủ đạo, Hà Tiểu Miêu đang hòa mình vào giấc mộng êm đềm, mặc cho những tia nắng ban mai ấm áp chiếu thẳng vào người. Mẹ Hà sau khi chuẩn bị xong hành lí, đứng dậy, thong thả bước lên lầu.
Cộc! Cộc! Cộc!!!...
Sau một hồi gõ cửa không nhận được câu trả lời, mẹ Hà nhíu mày, mất kiên nhẫn, mở cửa bước vào phòng. Đứng bên cạnh giường của Tiểu Miêu. Mẹ Hà bực mình, thở dài. Sau đó bà giật mạnh chiếc chăn trên người cô xuống, càu nhàu:
- Con gái còn lứa suốt ngày ngủ đến chín, mười giờ. Bây giờ thì có chịu dậy không thì bảo.
Tiểu Miêu mắt nhắm mắt mở, mơ màng quay ra nhìn mẹ. Sau đó, cúi xuống kéo chăn, chùm kín đầu rồi xoay người nằm nghiêng mình vào bên trong, xong nói vọng ra ngoài bằng giọng ngái ngủ:
- Con ngủ thêm 15 phút nữa con dậy. Mẹ yên tâm đi. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, nói được làm được, còn hứa là con sẽ làm.
Khóe miệng hơi giật giật vài cái, nhìn đứa con ham ngủ của mình, bà Hà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, nghĩ đến chuyện chắc cô lại quên việc hôm nay về quê ngoại nên bà lên tiếng nhắc nhở:
- Quân tử cái gì mà quân tử, học còn không xong nằm đấy mà đòi làm quân tử với cả tứ mã nan truy. Văn hay gớm. Bao nhiêu lần cô hứa vỡi tôi rồi có làm được không. Thế bây giờ còn có chịu dậy ngay hay muốn ở nhà một mình.
Hừ !! Ở nhà một mình thì ở nhà một mình, ở nhà một mình đỡ phải nghe mắng , haahaa.
Thấy cô không có phản ứng, bà Hà nói tiếp:
- Mẹ biết con đang nghĩ gì đấy. Cho con 15 phút nữa, nếu không xuống thì khỏi phải về thăm ngoại. Mà nó có nhớ ngoại nó đâu mà nó về.
Nói xong, mẹ Hà quay người, bước trở ra.
Sau khi mẹ Hà đi ra, Tiểu Miêu mới giật mình nhớ ra, cô bật dậy nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Càng nghĩ cô lại càng thấy bực mình. Hà Tiểu Miêu không thể ngờ rằng cô lại có thể quên được chuyện này. Ngày hôm qua, do hào hứng quá mà cô không vào giấc được, do vậy mới dẫn đến việc ngủ quên.
Quê ngoại cô ngày trước ở thành phố S cách nhà cô khoảng trăm cây số, ngồi xe buýt chỉ mất ba giờ đồng hồ là tới nơi. Thế nên, mỗi lần có dịp nghỉ lễ tết hay được nghỉ hè là bố mẹ lại cho cả nhà về thăm ngoại. Nhưng đến năm cô học lớp ba, ngoại chuyển đến thành phố R để tiện sống cùng các bác. Quãng đường đi được dãn cách dài ra, từ đoạn đường trăm cây số lên đến hơn năm trăm cây, ngồi xe khoảng tám, chín tiếng mới tới, đường đi lại không dễ dàng cho nên hai chị em cô không thể về thăm ngoại nhiều như trước nữa. Chỉ những khi có việc quan trọng là bố mẹ cô mới về.
Từ lúc ngoại chuyển đi cũng khoảng chín mười năm rồi, nhiều lúc nhớ ngoại mà hai chị em lại đi xin phép bố mẹ cho về thăm ngoại nhưng chẳng lần nào thành công. Thỉnh thoảng, một vài năm ngoại lại đến thăm, hai chị em cô lại tíu tít bên cạnh bà, nghe bà kể lại chuyện ngày xưa, ngày mà cùng ông bà ngoại thương yêu, cùng các anh chị em họ hàng nô đùa.
Tuy nhiên, ông ngoại yêu quý của hai chị em cô đã mất vào mấy năm trước. Bây giờ cô không thể nghe tiếng ông nói nữa, cũng chẳng được quấn quýt bên ông, theo ông đi câu cá. Nghĩ đến đây, cô thấy khóe mắt hơi cay cay.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã tám, chín năm đã qua rồi, năm nay, Hà Tiểu Miêu cô cũng đã mười bảy tuổi, năm học tiếp theo là năm quan trọng nhất của cuộc đời cô, nó quyết định đến tương lai sau này của cô. Năm nay là năm học cuối cấp, bố mẹ Hà Tiểu Miêu muốn hai chị em cô được thư giãn, khuây khỏa trước khi bước vào năm học đầy căng thẳng và áp lực này nên đã cho phép cả gia đình cùng nhau về quê thăm ngoại. Điều này khiến hai chị em cô vui mừng, ôm nhau nhảy.
Sau khi làm vệ sinh xong xuôi, Hà Tiểu Miêu nhảy chân sáo bước xuống phòng khách. Hà Tiểu Miêu vui mừng xách vali lên vai, cầm theo chiếc mũ đen yêu thích, rồi vừa huýt sáo, vừa chạy ra ngoài đường chờ xe. Thấy con gái chạy đi mà không thèm để ý đường cho nên ba Hà đã lên tiếng nhắc nhở:
-Tiểu Miêu, chạy chậm thôi! Không kẻo ngã.
Tiểu Miêu ở đằng trước quay đầu lại, vẫy tay với ba nhưng vẫn không chịu nhìn đường:
- Ba à! Con không ngã...
Chưa kịp nói dứt câu, Hà Tiểu Miêu đã không may vấp phải hòn gạch, ngã sõng soài xuống mặt đường. Thấy tình huống này, bố mẹ Hà vừa tức vừa buồn cười, lật đật chạy lại, nín cười, hỏi han:
- Con có bị sao không?
Hà Tiểu Miêu đứng dậy, phủi bụi trên người, sau đó đôi mắt long lanh, tràn đầy cảm động ngước lên nhìn bố mẹ, sụt sịt trả lời:
- Con không sao đâu bố mẹ ạ!
Lúc này, ông bà Hà mới không nhịn được nữa, mà cười lớn, tiếng cười thánh thót vang vọng khắp nơi khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn, mẹ Hà không thấy xấu hổ vì hành động thiếu tế nhị của bản thân mà còn nói lớn tiếng đồng thời không quên trêu chọc cô:
- Không sao là được rồi, lần sau thì đi cẩn thận vào, con gái con lứa lớn rồi mà còn hậu đậu thế không biết. Ôi! Ông nhà tôi ơi, sao tôi lại sinh ra đứa con hậu đậu này cơ chứ, không biết mình có mang nhầm lúc trong bênh viện không nhỉ.
Sau đó, bà quay đầu lại nói với Tiểu Miêu:
- Tí nữa lên xe con đừng nhận chúng ta là ba mẹ của con nhé, ôi, tôi ngại lắm. Hahaha.
- Mẹ...mẹ....ơi...hừ
Sao cô lại có người mẹ vô tình vậy chứ , huhu.
Nói rồi, mẹ Hà khoác tay ba Hà bước lên xe. Kim Thư từ phía sau cũng tiến nhanh về phía xe, đến chỗ cô thì dừng lại một chút rồi thở dài, thông cảm vỗ vai cô, sau đó cũng bước lên xe để mặc cô không kịp phản ứng.
Con đường về thành phố R rất dài, lại quanh co khúc khuỷu. Đường đi về sau, thỉnh thoảng lại có ổ gà ổ vịt, xe phải chạy hơn mười tiếng mới tới .
Đến nơi thì đã là năm giờ chiều. Những ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà còn xót lại, chiếu xuyên qua những ngóc ngách của thành phố S, trôngthật thơ mộng. Xuống xe, Miêu Miêu không còn tâm trạng để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Việc đi xe dài khiến clo cảm thấy mệt mỏi.
Bước vào nhà, cô lễ phép chào hỏi mọi người rồi vui vẻ chạy đến bên bà. Sau một lúc, vì dư âm của việc đi xe đường dài vẫn còn nên cô xin bà cho phép đi nghỉ ngơi. Tiểu Miêu theo bác gái mang hành lí lên phòng.
Căn phòng rộng khoảng một trăm mét vuông, lấy hai tông màu trắng và xanh ngọc làm màu chủ đạo, kết hợp với rèm cửa màu vàng tranh và nền đá cẩm thạch trông thật hài hòa. Một bên tường đối diện cửa ra vào được làm bằng kính một chiều. Từ đây, nhìn cảnh hoàng hôn thật đẹp.
Ngắm một lúc, cô đi cất hành lí rồi mang quần áo đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cảm giác mệt mỏi vẫn còn. Cô chán nản ngã xuống giường, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, vì đói bụng, cô tỉnh dậy thì đã là 7 giờ 30 phút sáng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Miêu đi xuống phòng khách, nhìn một lượt không thấy ai nên đã quay lại phòng bếp để tìm đồ ăn.
Trong bếp, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, không có một chút dấu hiệu của thức ăn tối qua để lại hay cơm sáng hôm nay nấu. Ngay cả trong tủ lạnh cũng chỉ còn xót lại mớ rau héo và vài quả cà chua chín cùng một hộp sữa TH loại to với một nửa hộp bánh quy.
Tiểu Miêu chán nản cầm theo hộp sữa và nửa hộp bánh qui ra ghế sopha ngồi xem hoạt hình.
Anh Vũ tay đút túi quần, lười nhác, huýt sáo, từ trên lầu đi xuống. Thấy cô đang ngồi mải mê ăn bánh, anh ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười, hỏi:
- Em lấy bánh này ở đâu ra vậy?
Cô nhíu mày, đáp:
- Trong tủ lạnh ạ.
- Ăn ngon nhỉ?
- Anh hỏi làm gì ? Mà nó ngon đấy anh, cả hộp sữa này nữa nè, nó có vị chua chua nhưng uống ngon phết. Mà sao anh nhiều lời vậy nhỉ, để em xem hoạt hình tí nào. Anh cứ ngồi lải nhải nhiều lời cụ non vậy. - Tiểu Miêu say sưa nói chợt nhớ mình đang xem phim hoạt hình đến đoạn gay cấn, cô liền mất kiên nhẫn, thay đổi thái độ mà phàn nàn.
Anh Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó, quay lại xem ti vi. Được một lúc, anh quay đầu lại, giả bộ vô tình nhớ ra chuyện quan trọng, nói:
- À mà này, hình như bánh quy hết hạn được ba tuần rồi đấy còn hộp sữa đó mới hết được hai tuần rưỡi thôi. Mẹ anh nhắc anh vứt đi nhưng anh quên mất, lúc nãy có ý tốt, thấy em ăn định nhắc nhở nhưng thôi nhìn em ăn thật vui vẻ nên em ăn hết cũng được, đỡ lãng phí.
Tiểu Miêu nghe xong, tức giận, mím môi, giơ nắm đấm về hướng anh, rồi ôm buộng chạy về hướng vệ sinh. Vừa chạy vừa hét lớn:
- Anh Vũ!!! Em sẽ giết anh.
Thể nào từ nãy đến giờ cô luôn cảm thấy bụng có chút khó chịu.
Từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy người anh họ của mình đang cười nghiêng ngả, suýt nữa lăn từ trên ghế xuống. Cơn tức giận chưa kịp nguôi, bắt đầu bùng phát. Cô chạy tới, vừa hét vừa túm tóc giật lại phía sau:
- Này thì tội trêu em nè. Anh đi chết đi. Thể nào trưa nay sẽ có vụ án giết người tại nhà ông Hoàng đăng đầy trên báo nhá.
Anh Vũ ôm đầu, nhăn nhó, la lên:
- Á! Đau, đau, mày bỏ tay ra mau.
- Không bỏ, cho chừa tội lừa dối em.
- Mày bỏ tay ra, anh dẫn mày đi ăn, Ok. - Anh Vũ ra khóc không ra nước mắt, thương lượng .
Tiểu Miêu nghi ngờ hỏi lại, lực ở tay có phần giảm nhẹ:
- Anh nói có thật không? Nếu anh nói dối thì sao?
Anh Vũ giơ hai ngón tay lên thề:
- Anh thề, nếu anh mày mà nói sai ngày mai mày sẽ bị đập đầu vào tường , ok.
- Cái gì, anh giám lừa em sao. Này thì..
Tiểu Miêu trợn mắt, phùng má, mím môi, tức giận càng gia tăng lực tay hơn.
- Áaaa, đau, anh xin lỗi, anh thề nếu anh nói sai, ngày mai anh chết dưới tay mày, ok chưa.
Tiểu Miêu nghe xong mới từ từ thả lỏng tay nhưng không quên mặc cả:
- Được, tha cho anh. Nhưng anh phải mua ba cái bánh rán, năm cái bánh mì, hai cái bánh bao nhân thịt và ba cái bánh trưng cho em.
Tiểu Miêu vui vẻ cười, giơ tay liệt kê từng món.
Anh Vũ nghe vậy, quay lại, nhăn mặt khó tin nhìn cô mà chê bai :
- Em là heo à, ăn gì ăn lắm thế.
Tiểu Miêu giận dỗi nói:
- Thế là ít đấy, ngày thường, em còn ăn thêm một bát phở và hai quả trứng nữa cơ.
Anh Vũ lắc đầu ngao ngán mà cảm thán:
- Mày quá heo. Mày có biết tại sao bà nội mày lại đặt mày là Miêu không? Không cần trả lời. Vì ngày xưa ấy à, nhà nghèo nên bà nội mày đặt mày tên là Miêu. Để làm gì, để mày ăn ít như mèo, cho nhà mày đỡ tốn gạo. Hazz, nhưng bà mày đâu có ngờ, đứa cháu gái của mình lớn lên ăn nhiều như Ngộ Năng vậy, chắc bà mày thất vọng lắm đấy nhỉ. Nuôi mày thật tốn cơm mà. Anh thật thấy thông cảm thấy cho bà mày.
Tiểu Miêu định phản bác thì đã bị chặn ngay, lời chưa kịp thốt ra đã bị một tràng chê bai dài phản kích.
- Anh, anh...! - cô uất ức không thốt nên lời.
Anh Vũ vừa nói, vừa khoác tay qua vai cô, kéo đi:
- Anh cái gì mà anh. Anh nói đúng quá mà. Thôi nhưng anh là người đàn ông phóng khoáng, vừa tốt bụng vừa tốt tính nên sẽ chiều theo mày, đi thôi.
* * * **** ****
- Trời ơi, Anh Vũ à! Sao hôm nay xui quá vậy. Chẳng có lẽ do là em đi với anh sao? - Cô giơ tay lên trời,hét to, rồi quay sang anh trêu chọc.
- Hôm nay xui là do anh đi với em đó, chứ đâu phải do anh đi với em đâu, mọi khi anh đi một mình có xui như vậy đâu. - Anh liếc mắt nhìn cô, bình tĩnh đả kích lại.
-Sao lại do em được. Em xinh như thế này sao làm xúi quẩy anh được. -Cô phồng má cãi lại, do đi nắng nên hai má trắng nõn trở nên ửng hồng, những hạt mồ hôi không nhịn được mà lăn dài trên má, nhìn thật dễ thương.
- Vậy sao? Nếu không phải tại em thì làm sao hôm nay xúi vậy? Đến quán đầu tiên thì họ đóng cửa, quán thứ hai thì vừa hết, quán thứ ba thì đông khách, không còn chỗ. Còn quán này nữa, nếu hết thì em xác định nhịn ăn sáng đi nha.
Vừa nói, anh vừa nhanh chân bước vào trong quán.
Ra khỏi cửa quán, Anh Vũ bắt đầu lải nhải:
- May cho em là quán này còn nha. Nếu không thì bụng heo của em lại phải nhịn bữa sáng rồi.
- Hứ. Đồ đàn bà nói nhiều. Mà hôm nay nhiều tiền đi mời em ăn nhỉ? Trước kẹt lắm mà.
- Tất nhiên. Có phải tiền của anh mày đâu mà lo. Đấy là tiền mẹ mày đưa cho anh mà. - Anh Vũ nhe răng cười trêu chọc.
- Hừ , thể nào lại tốt bụng mời em ăn hoá ra là tiền mẹ em cho. Kẻ keo kiệt thì mãi là kẻ keo kiệt đến chết vẫn như vậy.
Nói rồi cô tức giận đi lên phía trước, không tập trung nhìn đường.
- Này, đi cẩn thận không đâm phải cột bây giờ.
Thấy cô đi đường, mải nhìn túi bánh mà không để ý đường, anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Miêu vừa nghe cậu nói xong liền quay lại,bực mình, gắt:
- Anh nói nhiều thế, sao mà đâm vào được, có phải trẻ con đâu mà đi còn đâm vào cột.
Binh!
- Hahaha! Cái tội không nghe lời anh cơ.
Chưa đi được mấy bước, cô thật sự đã đâm phải cột đèn. Cô ôm đầu, tức giận, trừng mắt nhìn cậu, chẳng hiểu sao từ lúc đi với người anh họ này cô lại xui như vậy, cô trách:
- Sao anh không nhắc em?
- Anh mới nhắc mày xong thây. Mày còn không chịu nghe cơ. Bây giờ còn đổ lỗi cho anh.
Cô lắp bắp, cãi cùn:
- Thế.. anh phải kéo em ra chứ, đồ anh họ xấu xa.
Nói rồi, cô lườm anh một cái, rồi quay lại, chạy nhanh lên phía trước. Ở phía sau, Anh Vũ với tay theo, lớn tiếng gọi:
- Này, đồ con heo cãi cùn, chờ anh.
Sau khi đi được một quãng, Anh Vũ bắt gặp một chú chó becgie đang nằm giữa đường, bản tính nghịch ngợm nổi lên. Cậu quay sang nói với cô:
- Tiểu Miêu, con chó này nằm giữa đường nhìn thật ngứa mắt. Bây giờ, anh đố em, giám ra đó đá con chó đó đấy.
Tiểu Miêu quay sang, bĩu môi, nói:
- Anh nghĩ em ngốc lắm sao? Nhỡ nó cắn một cái là cái chân xinh đẹp của em mất một miếng thịt à.
- Phì,thôi cô nương, bớt tự kỉ đi. Nó hiền lắm không cắn đâu. Thỉnh thoảng, anh đi học qua đây gặp nó là đá mông nhưng nó chẳng phản ứng gì, hiền cực luôn, độ hiền của nó là lên level Max rồi. Không thì, mày đá xong, anh cho 100k , được không?
Đôi đồng tử chợt lóe sáng, Tiểu Miêu nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý nhưng không quên mặc cả:
- Vâng. Nhưng phải thêm 100k nữa.
- Kinh cô nương rồi, ok, 200k thì 200k.
- Nhưng nó hiền thật không? Em sợ nó cắn.
- Hiền thật. Mày yên tâm nếu nó có cắn thì có anh đây, lo gì. Mà nếu không thì thôi khỏi 200k. -Anh Vũ vừa trấn an tinh thần của cô vừa đe dọa.
Tiểu Miêu thấy vậy sợ 200k vụt khỏi tay liền kéo Anh Vũ đang đi được mấy bước lại, cười cười nịnh nọt, nói:
- Thôi anh ơi em đi.
Dứt lời, cô chạy ra chỗ con chó đá thật mạnh vào mông nó. Đang ngủ ngon, bị người ta quấy rầy, chó ta bực mình, tỉnh dậy đuổi theo người đá mông mình.
Gâu! Gâu! Gâu!
- Á, anh họ.. cứu em.
- Ha ha ha.
Sau khi thấy con chó không đuổi theo nữa, Tiểu Miêu mới dừng lại, ôm ngực thở hổn hển. Anh Vũ từ đằng sau, ôm bụngcười, chạy lại.
Tiểu Miêu giơ túi bánh giờ chỉ là cái túi rác lên, tức giận, khóc không ra nước mắt:
- Hu hu hu! Anh Vũ bắt đền em đi, không em về em khoe mẹ anh đó, huhuhu.
Anh Vũ cười, trả lời:
- Anh cho mày thêm một trăm còn gì, tiền đó là tiền đền bù tổn thất mất bánh của em. Em họ à, không ai cho không em 100k đâu, hahaha.
Cô tức giận, giơ nắm đấm hướng tới gần Anh Vũ mà khẳng khái nói:
- Hu hu, anh họ xấu xa nhất trên đời. Sẽ có ngày em trả thù, người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, anh chờ đấy.
- Haha, anh sẽ chờ ngày đó.
- Yên tâm, em sẽ trả thù. Ôi, lại phải nhịn ăn sáng rồi, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top