Chap 2 : Chàng trai côn đồ và cô gái hai nhân cách
Chap 2 : Cậu trai côn đồ và cô gái hai nhân cách
Thật ra chẳng dấu giếm gì. Lưu Phong và Khải Lam là thành viên trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, tìm hiểu những dấu vết siêu nhiên, hư ảo. Qua màn tỏ tinh mấy hôm trước Lưu Phong xem như không có chuyện gì nhưng Khải Lam thì khác lâu lâu cô lại ngoảnh mặt đi nơi khác không dám nhìn cậu. Lưu Phong là hội trưởng câu lạc bộ ấy, Khải Lam chỉ là phó trưởng. Trong không khí yên lặng đến lạ thường, bỗng cô bé năm nhất ( lớp 10) là Tiểu Cao đứng dậy nhìn Lưu Phong cười rồi nói :
- Anh Lưu Phong, em nghe nói ngày mai mình có thành viên mới gia nhập phải không ?
- Đúng vậy. Anh quên nói với chúng ta vì số lượng thành viên chúng ta chưa đủ. Nên anh đã yêu cầu em trai mình tham gia.
Lúc này Khải Lam mới luống cuống nói :
- Lưu Phong, không phải anh không có em trai sao ? Em nhớ mình đã điều tra anh kĩ….
- Em điều tra anh sao ?
- Vâng… ý không phải như anh nghĩ đâu.
Lưu Phong phì cười, không khí đã trở nên vui vẻ hơn,Tiểu Cao thở phào. Thường thì trong câu lạc bộ xảy ra chuyện thì Tiểu Cao là người giải quyết mọi chuyện. Câu lạc bộ này bao gồm 5 thành viên, nhưng tiêu chuẩn là 6 mới đủ. Trưởng nhóm là Lưu Phong lớp 12 người điềm tĩnh khi đứng trong công việc, phó thì Khải Lam lớp 11 đấy là cô nàng hai nhân cách, còn các thành viên khác là : Tiểu Cao một em gái lớp 10 là nhân tố tập trung những điều dễ thương. Thành viên thứ hai là Nhiễm lớp 12 cô ta rất ít khi nói, nhưng khi nói là không cho một ai trả lời được vì câu nói rất logic. Thành viên cuối là Hàn Hàn lớp 11 chuẩn mẫu của các bạn gái, người anh ta toàn bốc mùi ngầu, lạnh lùng bậc nhất trong đám con trai. Anh ta khá ghét ồn ào chỉ nhìn chằm chằm vào sách. Đa số thành viên trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học về những yếu tố hư ảo toàn là khác người. Cho đến tận bây giờ anh ta mới cất tiếng nói :
- Vậy em trai cậu, có gì đặc biệt….
- Chắc là người cô lập cuộc sống. – Nhiễm trả lời bằng khuôn mặt lạnh lùng –
- Đừng nói em trai của anh Lưu Phong như vậy ? – Tiểu Cao lớn tiếng – Em xin lỗi… Nhưng mà chúng ta cần phải tôn trọng thành viên mới.. – Tiểu Cao cười bằng nụ cười dễ thương –
- Em ấy nói đúng chúng ta cần phải tôn trọng thành viên mới. – Khải Lam lên tiếng –
- Được rồi tất cả mọi người. Mai mọi người sẽ biết.- Lưu Phong ngồi xuống –
Như thường lệ, họp nhóm xong mọi người trở lại lớp và cũng là giờ ra chơi. Khải Lam cùng A Linh trên đường đến thư viện thì gặp một đám côn đồ trong trường. Thế là họ giựt lấy sách đang trên tay của hai người. Khải Lam tuy biết võ nhưng trước mặt mọi người cô không thể ra tay. Khải Lam lên tiếng :
- Các anh trai, anh có thể trả lại cho em sách được không ? Theo em đến nơi này đi các anh.
- Em rất biết điều đấy !
A Linh không cản Khải Lam vì cô thừa biết Khải Lam có võ, cô chỉ việc chờ ở đây đến khi mọi chuyện ổn thỏa. Đến sân vắng bóng người, Khải Lam lộ rõ bản chất thật của mình. Khuôn mặt của cô giờ trông rất khủng khiếp, chân cô vun một cú rất mạnh đủ làm cho đối phương bật ngửa rồi ngất đi. Bọn kia chuẩn bị lao đến đánh Khải Lam thì có bóng người xông vào ngăn lại, trông dáng rất ngầu, đôi mắt thật to sang như vũ trụ bên trong :
- Các ngươi đưa cho ta đống sách vở ấy. Mau đi đi.
- Nhưng mà đại ca.
- Ta bảo sao thì làm vậy ?
- Dạ.. – bọn chúng chạy đi –
Cậu ta đưa sách ra trước mặt Khải Lam. Khải Lam vui mừng :
- Cảm ơn cậu.
Khải Lam đưa tay định lấy thì thật bất ngờ, tên ấy xé tất cả đống sách của cô rồi quăng ra đất. Khải Lam nhìn đống sách tả tơi nằm ở dưới đất mà cô định đưa cho Lưu Phong bị cậu phá nát thì càng tức. Nhất thời không kìm nén được nên cô đã đá vào mặt hắn nhưng tiếc thay cú đá của cô bị hắn là vô hiệu hóa :
- Ngươi dám …
- Đây mới là vẻ mặt thật của cô. Cô đúng là một cô nàng giả tạo mà.
- Tại sao tôi không thù không oán với cậu mà…
- Cô thật sự không nhớ tôi sao ? Hôm qua cô còn gan lớn lắm mà. Dám đá vào mặt tôi, dám sỉ nhục tôi trông khi tôi cứu cô.
- Hôm qua…. Thì ra là vậy. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không thể xé sổ của tôi.
- Chỉ là một đống sổ thôi mà. Nó là vật vô tri vô giác.
- Nó là sổ kết nối tình yêu đấy ! Nhờ sổ này tôi mới có dịp gặp anh ấy đấy ! – Khải Lam dụi mắt bỏ đi –
- Nè…….
Khải Lam bỏ đi, còn cậu ta nhìn đống vở cười phì rồi nhặt lên.
Thấm thoát đã đến binh minh, Khải Lam dậy thật sớm lấy sổ nhật ký của mình để viết vì hầu như mỗi buổi sang cô đều viết lên trang. Nhưng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cô gần như kiêt sức khi đã lục tung cả căn phòng khi không thấy cuốn sổ. Chợt nhớ ra hôm qua cô đã lấy nó đi đến trường và nó bị lộn trong đống sách mà cậu ta xé. Khải Lam chạy xe nhanh đến trường và chạy đến từng lớp tìm cậu nhưng không thấy. Lại hai tiếng trôi qua, cô gần như mệt lả người. Rồi đến câu lạc bộ, cô chợt hoảng hốt khi thấy người con trai ấy trong câu lạc bộ của mình. Khải Lam không chú ý đến mọi người xung quanh mà cứ xông vào nắm lấy cổ áo của cậu. Cao Như hoảng loạn, chạy đến can ngăn Khải Lam. Khải Lam nhìn thấy Lưu Phong rồi binh tinh cười tươi :
- Em chỉ thấy lạ khi thấy người khác trong clb thôi.
- Đó là em trai của anh và là thành viên mới. Tên em ấy là Lưu Hoàng. – Lưu Phong cười tươi –
- Em trai của anh là cậu ta sao ?
- Hân hạnh được gặp cậu, Khải Lam…
HẾT CHAP 2
CHAP 3 : QUYỂN NHẬT KÍ CỦA KHẢI LAM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top