Chap 3
Chas đẩy cái kính cao lên trên sống mũi:
- Chắc là bọn tớ sẽ gặp lại cậu sau. Bọn tớ phải đến thư viện đây.
- Vậy hả? - tôi giả bộ quan tâm, hăm hở đổi chủ đề. - Các cậu đang làm gì thế?
- Bài viết cho mục Chuyện của Năm đến thứ Hai tuần sau nữa là hết hạn nộp. - Giọng nói của Rachel ám chỉ rằng chỉ có phê lòi mới có thể quên một cái hạn chót quan trọng đến vậy.
- Đó là cái gì?
Con bé hất đầu về phía cái bảng thông báo. Nó được trình bày rất tỉ mỉ, viền xung quanh bằng giấy lót làn sóng màu vàng và trên cùng là dòng chữ in hoa lấp lánh TIN TỨC MOUNTAIN VIEW. Phía dưới dòng chữ đó là một mẩu ghi chú được đánh máy đề rằng Xin vui lòng tham khảo ý kiến Trợ lí biên tập Rachel Webb trước khi đăng thông báo. Mọi thứ trên đó đều thẳng tắp, như thể con bé đó đã dùng một cái thước kẻ để gióng từng cái thông báo cho thẳng hàng trước khi xiên những cái đinh mũ màu bạc sáng loáng qua mép giấy. Rachel chỉ vào tờ giấy Day-Glo màu vàng ghim một cách gọn ghẽ vào chính giữa cái bảng. Trên đó đề: Giải Câu chuyện của Năm. Trị giá $1000. Hãy chứng tỏ bạn có tiềm năng của một phóng viên điều tra bằng cách theo dõi và đưa tin về một vấn đề xã hội có liên quan đến thế hệ của chúng ta. Hạn chót: 5 giờ, thứ Hai, ngày 20 tháng 9.
- À, ra thế, - tôi nói. - Tớ cũng đã nghĩ là tớ nên tham gia một cái gì đó. Im lặng một lát, Chas và Rachel cùng cười phá lên. - Có gì mà buồn cười thế?
- Cậu khó mà trở thành một phóng viên điều tra được, Natalie. - Chas đấm nhẹ vào vai tôi.
- Sao nào? Tớ viết báo mà. Tớ biết cách tiến hành nghiên cứu.
Rachel đã lấy lại được hơi và ra vẻ vừa nghiêm túc vừa giễu cợt.
- Khi người ta thông báo "một vấn đề xã hội có liên quan đến thế hệ chúng ta" , thì tức là họ sẽ không nói về P-S-V-A-C-N-S và chuyện cô ta phải lòng Anh chàng Nghệ sĩ.
Câu đó làm cả hai đứa nó cười rũ. Tôi chỉ trừng mắt nhìn.
- Tin mới nhất! - Chas nói bằng cái giọng đọc bản tin sến sẩm. - P-S-V-A-C-N-S và Anh chàng nghệ sĩ về dự Lễ Hồi hương(*)!
Tôi nở một nụ cười yếu ớt chưa từng thấy.
- Các cậu định viết bài về chuyện gì?
________________________________________________________________________________(*) Nguyên văn: " Homecoming" , lễ trở lại trường của các cựu học sinh trung học.
________________________________________________________________________________- Lạm dụng thuốc phát theo toa. - Chas gật đầu. - Vấn đề đó đang lan tràn.
- Chứng rối loạn ăn uống. - Rachel nói vẻ trịnh trọng. - Mà này, bạn bè cậu có ai mắc chứng cuồng ăn không? Tớ cần một nguồn tham khảo tốt.
- Xin lỗi. - Tôi nhún vai. - Tớ chẳng quen ai thích nôn cả.
- Đừng mếch lòng. Đấy là chuyện bình thường trong giới sân khấu, mà tớ biết hồi trước cậu từng đóng kịch.
- Không sao. - Đó không hẳn là một lời nói dối, vì trong số tất cả những gì bọn nó vừa nói với tôi suốt mười phút vừa rồi, đây là điều ít sỉ nhục nhất.
- Được rồi, hẹn gặp lại cậu, - Chas nói, tiến ra cửa. - Bắt tay vào vụ P-S-V-A-C-N-S kia đi. Nghe giống một bài trang nhất đấy.
Mãi tới khi bước ra khỏi cửa rồi mà cả hai đứa nó vẫn còn cười.
Khi bọn nó đi rồi, tôi quay lại với cái thông báo bằng giấy Day-Glo và đọc lại. Tôi cố gắng tưởng tượng ra vẻ mặt của Chas và Rachel sẽ như thế nào khi biết tôi giành giải. Trông hai đứa nó sẽ không vênh váo như thế này một lần nữa trong đời. Hai đứa nó nghĩ Dr. Aphrodite là trò hề hay sao? Nghĩ rằng cô ta không biết điều tra sao? Rồi hai đứa nó sẽ phải nhận ra Dr. Aphrodite có thể nghiêm túc tới mức nào.
Khi tôi lái xe ra khỏi trường, tôi nhận được một tin nhắn của Darcy vỏn vẹn mấy chữ Nhà tớ. Ngay. Rob đúng là thằng khốn. Vừa đọc tin nhắn của cậu ấy vừa nghĩ về cái bảng thông báo chết tiệt, tôi mất tập trung đến mức suýt nữa lao lên vỉa hè, khiến cô nàng tóc vàng dắt con Phốc Sóc giật nảy mình. Tuyệt thật - đúng là một chuyện tôi cần để ngày hôm nay được trọn vẹn: tội ngộ sát đối với người bằng phương tiện cơ giới cộng với cẩu sát cấp độ một.
Tới nhà Darcy, tôi đỗ bừa chiếc Buick bên lề đường, mở toang cổng và lao một mạch vào cái ga ra xe cải tiến của Darcy. Tường ở đó dán đầy ảnh Jim Morrison(*). Darcy mê tay đó như điếu đổ, đừng hỏi tôi tại sao.
________________________________________________________________________________(*) Ca sĩ chính của ban nhạc rock The Doors, tên thật là James Douglas Morrison (1943 - 1971).
________________________________________________________________________________Darcy mê kịch điên cuồng. Bọn tôi tham gia đóng kịch từ hồi lên bảy. Tới tận cuối năm thứ nhất ở trường trung học, tôi mới chập chững bước lên sân khấu. Lúc đó Summer Sheers vừa từ LA chuyển tới và bắt đầu cướp từng vai diễn của tôi, ngay lập tức đẩy tôi từ diễn viên chuyên đóng vai các cô gái ngây thơ thành diễn viên dự bị. Chuyện đó khiến tôi ức đến độ bỏ luôn vụ thử vai và dồn năng lực sáng tạo của mình cho một vai diễn mới: Dr. Aphrodite. Giờ thì chuyện đó cũng lao dốc nốt. Tuyệt thật. Mới mười bảy tuổi đầu mà tôi đã có hai sự nghiệp thất bại.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top