16/ CÚP ĐIỆN
[1 chút năng lượng của tác giả là bài lovely day, bài này làm tui tăng động lực với tác phẩm rất nhiều luôn á, nghe dễ thương 😍😍]
__tiếp tục câu chuyện__
Ryujin: chúng ta không phải là để cậu ấy...
Yeonjun: đang nói về Beomgyu à? cậu ta sẽ ổn thôi đàn ông con trai mà, lo cho cậu trước đi!
Ryujin: hả?
Yeonjun nhìn biểu cảm ngay ngốc đó mà cười nhẹ rồi xoa đầu cô xong lại bỏ đi, tới cầu thang cậu lại đột ngột quay lại
Yeonjun: bí mật nào cũng sẽ tới lúc bị phát hiện đúng ko?
Ryujin nghe câu nói này mà lạnh người, có khi nào Yeonjun cũng bik cô là ai rồi ư? Cậu chàng đưa tay ngoắc Ryujin lại chỗ mình rồi khẽ vào tai cô
- tôi đang nói về Beomgyu đấy! "cười híp mắt"
Ryujin nghe câu nói này mà thở phào nhẹ nhõm, thật may là ko bị nghi ngờ, nhìn người phía trên quay mặt bước đi mà tim vẫn còn đập mạnh đây là cảm giác còn hơn là những trò chơi mạo hiểm. Ryujin ngó ra phía cổng trước rồi thở dài
Ryujin: cậu ta có chết vì lạnh ko chứ? aizzzz, mai bị bắt ra pháp trường tới nơi còn ở đó mà lo cho người khác. Cậu ta bị vậy cũng đáng đời lắm!!
Ryujin nói rồi hất mặt bỏ đi mà ko biết Yeonjun vẫn quan sát cô từ nãy đến giờ ở hành lang lầu 1
Yeonjun: độc thoại sao? "cười, bỏ vào phòng"
~Ở NGOÀI CỔNG~
Huening vừa chạy motor về liền thấy Beomgyu ngồi trước cửa một đống với khuôn mặt bí xị
Huening Kai: anh Beomgyu!
cậu đỡ anh dậy rồi khó hiểu
Huening: vào nhà đi chứ?
Beomgyu: chở tôi đến công ty được ko? về căn hộ của anh thì càng tốt!
Huening: haizzz!! khó quá vậy giờ trễ lắm rồi chở anh đi sao em dám chạy về?
Beomgyu: ngủ ở đó luôn cũng được mà!!
Huening: sao ko vô nhà chung? ngủ kế anh lúc trước em lỡ xoay người có xíu đã bị đá xuống sàn.
Beomgyu: cậu để anh ở ngoài này luôn à?
Huening Kai khó chịu lên tiếng: đã bảo vào nhà đi mà!
Beomgyu: anh nhất quyết ko vào đó!
~tua nhanh~
Huening: phòng anh vẫn còn nguyên chưa hề có ai dám tác động hết, nên cứ lên đi y như cũ
Beomgyu: biết rồi!
Beomgyu nói khi đi thẳng một mạch lên lầu 2
Huening: sĩ diện thật chứ!
đang lên phòng đột nhiên tất cả đèn trong nhà đều tắt, chỗ nào cũng vậy, Yeonjun thờ ơ cất quyển sách đang đọc lên bàn rồi đắp chăn đi ngủ trong khi Ryujin hoang mang nhìn quanh
Ryujin: cúp điện hả?
Beomgyu hốt hoảng vì bị chứng quáng gà trong bóng tối nên anh không còn phân biệt được chỗ nào là chỗ nào nữa, đành mò mẫn đến trước tay nắm cửa mở cửa phòng ra.
Ryujin: a...aii..ai vậy?
Beomgyu biết đó là phòng Ryujin nhưng vẫn ko dám lên tiếng vì sợ cô biết mình bị khuất phục phải bước vào nhà, anh đành kiếm đường bước ra khỏi cửa nhưng chứng quáng gà quá nặng ko phân biệt đc j nữa tay chân cứ chới với động vào đồ đạt xung quanh.
Ryujin: ăn trộm sao? Huening Kai phải cậu ko? ai vậy?
Ryujin lúc này vô cùng sợ hãi vơ lấy chiếc đèn ngủ lên bước ra khỏi ghế quay về phía sau
Ryujin: mau trả lời đi, ko giỡn đâu đó!
Khi này Beomgyu lại lỡ động vào cạnh ghế khiến nó bị ngã làm Ryujin phát hiện ra vị trí chính xác của mình
Beomgyu: aizz, chết tiệc"nói nhỏ"
anh từ từ chậm rãi nhắm mắt đứng dậy, đúng là ko thể im lặng được nữa định nói rõ ra một thể thì đúng lúc này một thứ cứng cõi đáp vào đầu anh với một lực rất mạnh làm Beomgyu chới với ngã nhào vào giường. đèn đột nhiên sáng trở lại, nhìn Beomgyu đang nằm trên giường ôm đầu khiến Ryujin vô cùng hoảng hốt, chưa biết phải làm gì thì tiếng chân bước mạnh phía ngoài cửa phát lên, Beomgyu kéo cô cùng nằm xuống giường. quằn quại muốn thoát ra, Ryujin liền bị anh chàng kia ra dấu im lặng. liếc ra phía sau cô nàng mới hiểu ý che mền lên đầu Beomgyu
Soobin: ây!! chán thật đấy Huening Kai, anh phải kêu tháo ổ điện trong phòng tắm mới được. Vừa tắm vừa sạc pin như thế thì hỏi sao...
Huening: đừng la nữa, em bik rồi mà!!
"cạch"
Soobin: cậu ngủ chưa?
Ryujin: tôi chuẩn bị ngủ thôi
Soobin: mai chúng ta phải trình bày rõ với anh Kim thôi, ko còn cách thuyết phục thằng nhóc đó nữa đâu.
Ryujin: ừm!
Soobin: sao cậu cứ quay sang kia vậy?
Soobin vừa nói vừa tiến vào làm Beomgyu trong chăn sốt ruột gồng người cứng ngắt
- do tôi đang buồn ngủ quá nên ko quay lại, xin lỗi thiếu tôn trọng quá nhỉ
Ryujin nói khi định xoay người nhưng Soobin lại lắc đầu
Soobin: ko cứ ngủ tiếp đi
nói rồi cậu đóng cửa bỏ đi.
Ryujin: sao lại phải trốn đi?
Beomgyu: tôi bik cậu là nữ rồi thử nghĩ xem tôi vào phòng cậu thì ra thể thống gì?
Ryujin: nhưng tư thế này cũng...
Beomgyu nghe thì buông cô ra ngồi phắc dậy, Ryujin cũng từ từ đứng lên
Ryujin: m...máu...
nói rồi cô vội loay hoay lấy hộp y tế ra ngồi băng vết thương cho cậu nhưng đó ko phải việc cô thường làm nên nó khá xấu và rất ghê
Beomgyu: làm kiểu j vậy chứ? ass! a!
Ryujin: tôi nghĩ cậu cần đến bác sĩ
Beomgyu: đây là gướm máu thôi, ko quá to tát đâu!! đến bác sĩ chỉ thêm phiền phức, này biết băng ko đó?
Ryujin: đc...đc mà
Beomgyu: haizzz!! cậu đúng là quá phiền phức
Ryujin: do lúc nãy ko lên tiếng còn gì!!
Beomgyu nhìn xuống đất 1 chút rồi đứng dậy lột băng quấn đầu của mình ra cắt nó nhỏ lại tự quấn lại một cách khéo léo, nhanh chóng quấn xong anh liền bước về phòng
- chúc may mắn vào ngày mai
Ryujin: thật là...
Nói rồi cô cũng bất mãn quay về giường đắp chăn ngủ, việc ngày mai thì cứ để ngày mai vậy
~Tua nhanh~
Soobin cùng Ryujin với vẻ mặt đầy lo lắng bước vào phòng chủ tịch.
Kim Taehyung: cô là con gái!! Tôi có thể bỏ qua là vì Taehyun có việc hay gì đó nhưng tác phong làm việc đã lừa dối như thế mà còn ko thông báo với tôi các cô cậu có còn muốn hoạt động trong ngành này nữa ko hả??
Taehyung bực tức phun trào một hàng chữ dài vào người con gái nhỏ bé trước mặt rồi bỏ đi trước khi đi còn quay qua Soobin
- cậu biết rồi chứ!
Lúc này điện thoại cô lại reng lên là số của anh hai, Ryujin bik mọi thứ đã tan tành cả rồi vội vả bắt máy
- Anh hai ah!!
Taehyun: sao lại có thể vô dụng như vậy? Từ nhỏ đến lớn đã chẳng làm đc việc gì, giờ lại phá nát cả sự nghiệp của anh.
Nói xong cậu cũng cúp máy ngay khi này cánh cửa phía sau lại mở A.N.Jell bước vào họ đều nhìn cô rồi cười nửa miệng.
- Taehyun!!
Ryujin: Á!!!! Ko phải lỗi do tôi mà!!
Ryujin bật dậy khỏi giường làm Người con trai trước mặt hốt hoảng, Yeonjun vốn định vào kéo Ryujin dậy sớm một chút để ăn sáng và luyện organ một ít cho cô nhưng vừa gọi đã bị cô thoát khỏi giấc mơ doạ cho chết khiếp. Người Ryujin mồ hôi nhễ nhại hoàng hồn nhìn người trước mặt mà ngu ngơ hỏi
Ryujin: Beomgyu đâu rồi!!?
Yeonjun chỉ cười nhẹ rồi trả lời
- chắc là bên phòng hay j ấy..
chưa kịp trả lời dứt câu Ryujin đã 3 chân 4 cẳng chạy nhanh qua phòng chàng trai ám ảnh cô trong giấc mơ nhưng qua đến nơi đã ko thấy ai cô nàng hoang mang lắm. Lúc này Yeonjun lại vừa đến chỗ cô hỏi hang
- việc gì mà gấp vậy chứ??
Ryujin: ko xong rồi, ko xong rồi
vừa nói cô vừa chạy ngược về phòng mình vệ sinh cá nhân làm Yeonjun phải đứng đó ngơ người suy nghĩ
- có cần phải vậy ko?
~tua nhanh~
tất cả đã xong Ryujin đang cài nút áo chuẩn bị lên đường lãnh án thì lúc này điện thoại anh Kim tìm đến, bik là chạy ko thoát rồi Ryujin đành rụt rè nhất máy
Kim Taehyung: Taehyun này!! thằng nhóc Beomgyu đó thấy vậy cũng ko quá nhiều chuyện hay đá động đến ai nên kiếm cách làm hòa với nó đi nhá.
Ryujin: dạ??
Taehyung: ừ!! anh nói vậy đó, mai là phải tập luyện cho ca khúc ra mắt rồi đấy, hôm nay làm lành càng sớm càng tốt nha
....
-alo! cậu còn đó ko
Ryujin: à dạ... em sẽ cố ạ!!
Tưởng mọi thứ đã toang nhưng hóa ra vẫn chưa có gì à? Ryujin thầm cảm ơn trời rồi thở dài bơ phờ ngồi ra ghế, Beomgyu ko nói thật sao? có khi nào cậu ấy uống nhầm thuốc ko? tự dưng lại tốt đến vậy, hay do anh Kim đã cắt lịch trình cậu ấy nên Beomgyu mới chưa muốn nói hay là...
ko thể suy nghĩ nhiều hơn Ryujin vội chơi lớn 1 bước ăn ngay, cô nhanh tay bấm gọi cho Beomgyu tiếng chuông cứ vang từng hồi nghĩ chắc rằng sẽ ko ai bắt máy đâu thì ngay lúc này
- ai??
Ryujin:...
Beomgyu: ai vậy? tôi sẽ cúp...
Ryujin: tôi tôi Kang Taehyun!! cậu...
Beomgyu: Taehyun!! tức cười, nói nhanh tôi ko có thời gian đâu
Ryujin: cậu đã bỏ qua cho tôi rồi sao?"nhẹ giọng"
Beomgyu: tôi ko bik.
nói tới đây anh cúp máy, cô ko hiểu ý Beomgyu là gì thật ra cuộc gọi này quá nhanh chẳng có gì động lại ngoài hai từ hoang mang, khi này tiếng gõ cửa phát lên, Ryujin thoát khỏi suy nghĩ bó buộc trong đầu, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Huening Kai chủ nhân của cái gõ cửa đang dựa vào tường với vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô
Huening: mặc đồ trang trọng vậy luôn sao? nay ko có lịch trình mà.
Ryujin: ừm...cái này... cậu kiếm tôi có gì ko?
- mau xuống ăn sáng kìa, còn đây là thuốc trị thương.
nói rồi cậu thảy cho cô 1 tuýp thuốc làm Ryujin khó hiểu nhìn quanh cơ thể bản thân
Huening Kai: thì vết thương trên đầu đó và cả ngay chân nữa, tay nữa kìa, làm gì mà thương tích đầy mình vậy??
Ryujin: à do bất cẩn thôi mà còn ở đầu thì lành rồi! "cười tươi"
Huening Kai thấy hình ảnh đó mà đỏ mặt, xinh đến vậy cơ mà, cậu ngại ngùng quay gót bước xuống lầu, Ryujin chỉ biết cười thầm nhìn biểu cảm đó
Huening Kai: xuống ăn mau đi!!
Ryujin: ờ biết rồi, cảm ơn cậu nha!! (cái thằng nhóc này cũng đáng iu quá chứ)
Hết tập 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top