Bị đánh
Vào giờ xế chiều tầm khoản 15:56, anh vừa chuẩn bị balo nhỏ rồi ra ghế sô pha ngồi uống nước. Thì mẹ anh đang đứng ở bếp thấy, hỏi anh: " Tiểu Trạch của mẹ tính đi đâu sao?"
" Dạ, con đi ra gặp một người bạn ạ": Anh trả lời.
" Đi gặp người bạn sao? Là cô bé đó hả?": Mẹ anh cười lại ngồi cạnh rồi xoa đầu con trai út mình hỏi. Anh gãi đầu gượng gạo:
" Dạ.. có Lam Nguyệt với mấy đứa nhỏ nữa ạ".
" Ồ có cả tiểu Nguyệt nữa sao? Mấy đứa định đi chơi hả?": Bà rót ly nước rồi uống, hỏi.
" Vâng, định đi chơi một chút thôi ạ, mà cỡ tầm gần xế chiều ạ...": Anh nhìn mẹ có chút lo lắng, anh sợ bị mẹ mình la mắng vì đi chơi lâu, nhưng không, mẹ anh gật đầu rồi đập vào lưng anh:
" Có phải con thích con bé Uyển đó không hả?".
Anh giật mình vì mẹ hỏi nhưng vậy, anh để tay lên mặt mình để che đi khuôn mặt ngượng ngùng trước mặt mẹ mình: " Con...". Mẹ anh lại cười xoa xoa đầu anh:
" Mẹ hỏi thôi sao trông con lo sợ thế? Tiểu Trạch của mẹ giờ đã lớn rồi yêu đương bây giờ là chuyện cần thiết mà, mẹ chỉ lo là con yêu trúng người con gái có tính không tốt thôi".
" Vâng, con biết chứ ạ": Anh thưa.
Mẹ anh gật nhẹ, rồi bà đứng lên đi lại tủ lấy một bịch bánh kẹo socola đưa cho anh: " Tiểu Trạch mang theo cho mấy đứa nhỏ ăn nữa".
" Dạ ": Hữu Trạch cười tươi cầm lấy bịch bánh kẹo trong tay mẹ, rồi ra gần cửa ngồi đeo giầy, đúng lúc anh trai anh vừa ra, mắt lúc nhắm lúc mở ngáp dài: " Tiểu Trạch đi chơi với bạn gái à?".
Anh nghe câu hỏi từ anh trai mình thì im re mặt lại đỏ..đỏ lên. Mẹ anh lại đến chỗ con trai cả đánh nhẹ vào đầu nói:
" Tiểu Bằng mới dậy sao đã hỏi em con như thế? Hử?".
Hữu Bằng bị đánh vào đầu rốt cuộc mới tỉnh ngủ, mở mắt nhìn mẹ cười ngây ngốc, liền quay phắt lại phòng ngủ: " Vâng con tỉnh rồi chắc con cũng đi chơi luôn ạ"
" Mẹ đánh con bây giờ, cả ngày hôm qua đi chơi rồi, hôm nay phải ở nhà làm việc rõ chưa!": Bà liền giữ chặt vai Hữu Bằng nói giọng nghiêm ngặt.
Anh trai anh rén quá nên gật đầu lia lịa, run rẩy thưa: " Con... con biết rồi..ạ".
" Tốt!": Mẹ anh thả tay khỏi vai quay lại nhìn anh: " Tiểu Trạch đi chơi vui vẻ nghe con, việc nhà để anh con lo".
" Dạ.. Vâng.": Anh cười vặt xẹo nhìn anh trai mình, dùng mắt ám chỉ: ' Anh Bằng cho em xin lỗi nghen:']' . ' ờl:v '. Hữu Bằng cũng quay lại mà liếc em trai mình ám chỉ lại.
" Con chào bố mẹ, em chào anh, con đi ạ!": Anh ra khỏi cửa chào.
Ra tới thang mấy đứng chờ thì Anh định lấy điện thoại ra, vừa cầm cái.. Quá trời tin nhắn từ con em họ: _ 10 tin nhắn từ Lam Nguyệt_, Hữu Trạch nhíu mày thở dài:
" Cái gì mà nhắn lắm thế, giờ vẫn còn sớm mà".
Thang máy vừa mở, anh đi vào gọi cho con em họ của mình: " Ủa kì ta, sao không gọi được:)?".
Trong thang máy có hai người đi chung, cả hai nhìn anh nín cười, thấy anh cứ bấm gọi mà không gọi được nên một người lên tiếng với người bạn kia: " hình như trong thang máy không có sóng phải không nhỉ? :))". " ừ ha đứng rồi..;)"
Anh nghe mới chợt nhận ra: " Ủa ờ ha.. quên mất:0".
Anh nhìn lại điện thoại mình, máy anh có 4g, đang trong thang máy không sử dụng được nên đã hiện lên chữ E là Error. < Tinh > tới tầng hầm B1, anh bước ra khỏi, tiếp tục gọi cho con em họ mình, gọi mãi em nó mới bắt máy:
* Gì thế? em đang chuẩn bị mà!*
* Trời ơi nãy nhắn cái gì lắm thế! Giờ mới chuẩn bị! Đồ lâu la, nhanh lên anh đang trên đường rồi!*: Anh phàn nàn. Cô em họ này rất chậm chạp, lần nào rủ đi cùng y như rằng tới trễ vài phút.
* Em nhắn hỏi mang theo cái gì thôi! Mà biết rồi!*: Lam Nguyệt trả lời rõ giọng khó chịu.
* Mang cái gì thì tùy! Chỉ là nhanh lên thôi!*
* call ended*: Vừa nói xong thì con em nó cúp máy ngay, anh thở dài: " Hừ".
Liền tắt chế độ im lặng rồi bỏ điện thoại vào túi quần đi lại chỗ xe máy mình, anh đang dắt xe thì chợt điện thoại trong túi quần rung lên, rút điện thoại ra nhìn _cuộc goị nhỡ từ H.Uyển_ Anh đơ vài giây, cười nghệch ra rồi mới mở màn hình gọi lại cho cô.
Bên cô:
" Ôi trời xe hết xăng rồi, đường nhà mình cũng cùng đường với Hữu Trạch hay mình gọi ảnh xem qua đưa đi cùng được không ta" : Cô nhìn chiếc xe máy của mình nói, cô liền gọi cho anh
< đang nối máy với Hữu Trạch..>
< Người nhận đang bận>
Cô nhìn điện thoại mình im lặng, khó hiểu rồi nhấn gọi lại lần nữa cho anh, vừa nhấn là anh bắt máy ngay: * Ồ *
* Anh xin lỗi, nãy anh gọi con em họ nên không biết em gọi anh..*: Hữu Trạch ở đầu bên kia giọng có chút cún con, cô nghe mà muốn lại nhéo anh một cái:
* Được rồi không sao đâu, à mà anh có đang đi chưa? *.
* Anh ra khỏi chung cư rồi*: Anh bên kia cười đáp, cô cũng cười nói tiếp:
* Xe của tôi hết xăng rồi, anh có tiện chở tôi không?*.
* Tiện sao? Chắc không tiện đâu mà chở em ha!*
< call ended >: Anh bên đầu bên kia dở chứng chọc cô rồi cúp máy ngang chừng, chẳng kịp để cô nói lại, Huỳnh Uyển cô nàng tưởng chừng hôm nay anh sẽ cho cô hiền dịu mà rốt cuộc anh lại tiếp tục dở chứng nên cô rất giận dậm mạnh chân xuống đất, đi ra khỏi cổng phồng má tức dữ nói:
" Tên Hữu Trạch chết tiệt! Không chở đi thì tôi tự bắt taxi đi!".
Vừa nói xong thì có tiếng còi xe máy phát ra, cô liền giật mình mà quay qua nhìn...là xe của anh cô nghĩ:
' cái gì? Nói không tiện mà sao tới đây vậy?? Tôi tưởng anh lại đi chở cô nào chứ!?...' Cô đứng im nhìn anh, Hữu Trạch đi lại chỗ cô cuối người xuống cười quơ quơ tay trước mặt, cô bay ra khỏi suy nghĩ ngước lên nhìn anh, mặt lại nhăn nhó giơ tay đấm vào cánh tay anh một cái, nói lớn:
" Tôi tưởng anh không tiện chở tôi chứ! Tới đây làm gì!?"
" Xin lỗi xin lỗi anh đùa mà haha": Mặt cô vẫn nhăn nhó nhìn anh cười tươi nhìn mình, anh nắm tay cô, một phút gần như cơ mặt cô giãn ra, cả hai nhìn chằm chằm nhau.
Không lâu thì anh thả tay cô ra đi lại chiếc xe lấy nón, cô lại đứng đơ ra đó trong lòng có chút hụt hẫn, anh cầm nón đưa cô mà ko thấy nhận liền ngước lên, cô vẫn đứng ở đó, anh khó hiểu một hồi mới nhận ra, anh lại cười cầm nón bảo hiểm lại chỗ cô rồi đội nón lên đầu cô:
" Em đứng đờ ra làm gì đi thôi chắc con bé Lam Nguyệt với tụi nhỏ tới nơi rồi đó"
" À vâng..": Cô ngập ngừng nói, nhìn tay mình lại được anh nắm lấy nên cảm thấy ấm áp, cô cười nhìn anh dắt mình lại xe.
Anh lên xe ngồi liền chọc cô: " Em tự lên hay để anh bế em lên xe?"
" Tôi tự lên được hứ!, mà ai cần chứ tôi đặt taxi rồi": Cô phồng má khoanh tay ngước mặt sang hướng khác.
Anh tắt nụ cười nói: " Ồ thế em đi taxi đi anh đi trước".
Nghe thế cô liền giữ chặt lấy tay anh:
" Này! Hữu Trạch chết tiệt! Anh tới đây rồi thì chờ tôi đi luôn đi!!". Nãy cô tức nên nói đặt taxi chứ cô có đặt đâu:)
" Nhưng em đặt taxi rồi mà": Anh thấy cô dễ thương quá nên vẫn cố tình trêu, cô vì không chịu nổi mà đánh cái 'bộp' vào lưng anh rồi trèo lên xe khoanh tay.
Anh không nhịn được cười liền khởi động xe. Đi được một lúc anh vẫn thấy cô ngồi khoanh tay, anh sợ cô bị té nên nói:
" Ôm anh đi kẻo ngã đó, sắp ra đường lớn rồi nên không an toàn đâu".
" không!": Biết anh dụ nên cô không ôm, " hừmmm".
Đi tới đoạn đường lớn, đèn hiển thị đỏ, anh cứ lái xe đi tới, đèn giao thông đúng lúc vừa chuyển sang xanh nên anh thản nhiên đi thẳng, đang đi thì chợt có chiếc ô tô đi ngang qua khiến cô giật mình ôm chặt lấy anh, anh bất ngờ, mà cũng hên gần đó có cảnh sát giao thông, vì làn đường của anh đang đi là đường thẳng mà đèn gia thông chuyển thành xanh nên không phạm luật còn chiếc xe ô tô kia khỏi cần nói cũng biết:).
Nhưng không biết sao lại bị cô cảnh sát giao thông gọi lại, cô thấy thế liền hoảng hốt ôm chặt anh: " Trời ơi!!".
Dắt xe lại lề đường như lời cô cảnh sát giao thông nói, anh đang vui vì cô ôm mình, cô ngồi trên xe thấy cô cảnh sát lại gần nên không ôm nữa nói giọng trách mắng anh:
" Tên chết tiệt này! Nãy bảo tôi ôm anh để an toàn! Giờ anh đi kiểu gì rồi giờ bị phạm luật giao thông!!!".
Anh ngồi trên xe quay lại đằng sau nhìn cô ánh mắt cún con: " Anh đâu có đi sai đâu..:(".
Cô không chịu được ánh mắt cún con của anh liền nhắm mắt chỉ tay vào cô cảnh sát nói:
" Vậy sao bị cảnh sát giao thông gọi lại chứ!!?".
' Ôi trời ơi SOS, đây là cặp vợ chồng mới yêu nhau sao? Trông đáng yêu quá' : Suy nghĩ của cô cảnh sát giao thông đứng nhìn cả hai:) Cô cảnh sát nói:
" À xin lỗi hai người, cả hai không có phạm luật đâu chỉ có chiếc xe ô tô kia thôi, anh cảnh sát nãy thổi còi nói tôi gọi hai người lại hỏi xem cả hai có bị gì không, chứ không phải gì đâu"
" Vâng vậy là không bị gì thế chúng tôi đi tiếp nhé": Anh trả lời cô cảnh sát rồi cười nói cô:
" Đấy anh nói rồi, anh có phạm luật giao thông đâu, nên em ôm anh tiếp đi:D". " Hứ!" Cô quay qua cuối đầu cảm ơn cô cảnh sát rồi đành ôm anh, chứ cô cũng sợ bị giống vừa rồi lắm cô chỉ tỏ ra khó ưa thôi!
Thấy cả hai đã đi xa: " U là trời! Đúng là cặp vợ chồng son mà": Cô cảnh sát che miệng cười vì độ dễ thương của cả hai.
Bên hướng khác:):
" Ủa sao chưa thấy chị với anh tới vậy ta": Con Hân nói rồi đánh đứa kế bên.
" Con này tư nhiên đánh tao!": Con Nhi quay lại đánh trả, Lam Nguyệt đứng nhìn cả hai đứa nó đánh nhau bất lực nhìn đầu hồ nói lớn: " Trời ơi hai cái người này lâu quá vậy!!"
" Chắc ngủ quên hay gì ấy ": Tử Uyên một bên đeo tai nghe không dây nhìn điện thoại nói với em, em quay lại mà nhìn người kia đang coi máy, thì đá cho một phát: " Làm gì có chớ!".
" Ớ thế sao Nguyệt đá em?": Nó cuối người xoa xoa chân hỏi em, " Hừ!!"
Một hồi thì em mới thấy bóng dáng cả hai: " Ôi cả hai người đến...".
Mặt em liền méo mó nhìn anh họ mình đang cởi nón bảo hiểm giúp chị Uyển, em đứng đơ luôn, con Uyên cũng thấy cả hai người nhưng nó lại nhìn em đang đưng đơ người lại đập đập vào vai em.
Còn hai đứa Hân và Nhi thấy chị Uyển với anh Trạch liền chạy lại, một đứa thì than vãn, đứa còn lại hỏi này hỏi nọ:
" Cả hai người tới lâu quá!"
" Chị Uyển, anh Trạch cả hai đi chung sao?".
Cô nhìn cả hai đứa nhóc bất lực trả lời: " À ừm..".
" Này em vào trước với mấy đứa đi anh đi đỗ xe": Hữu Trạch nhìn cô cười, cô nhìn ngại ngùng vẫy vẫy tay như để anh đi.
Lam Nguyệt và Tử Uyển đi lại chỗ cô rồi cả đám cùng đi vào Parkview Green, chỗ đậu xe cũng hơi xa nên anh vào trễ một lúc, đợi anh một hồi cô cho mấy đứa đi lòng vòng ở quán Starbucks:) , cô gọi cho mấy đứa nước và bánh, cô thở dài vẫn chưa thấy anh đâu, em thấy cô chỉ gọi nước cho mấy đứa kia thì hỏi:
" Chị Uyển sao chị không gọi nước đi ạ?".
" À.. vì--": Cô chưa kịp trả lời thì con Hân nhảy vào cười nói:
" Hẳn là chị Uyển đang đợi anh Hữu Trạch rồi haha!!".
" Á cái con bé này!!": Mặt cô bây giờ có rất nhiều vệt hồng đánh con Hân một phát. ' KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! CÓ PHẢI CON BÉ GIA HÂN NÀY LÀ EM GÁI KIẾP TRƯỚC TRƯỚC CỦA HỮU TRẠCH KHÔNG VẬY!!?':
Cô nhìn con Hân nhắm mắt xoa xoa thái dương:
" haizz mấy đứa ngồi đây đợi chị, chị ra kia gọi điện một xíu..".
Con Hân uống ngụm nước rồi tính nói tiếp: " A chắc là gọi---".
Em liền nhét miếng bánh vào miệng nhóc con này, để cho nhóc này im lặng một chút, cô đứng dậy rồi liền đi ra khỏi quán gọi cho anh, bên kia liền nhấp máy cô rất lo lắng nhưng không bộc lộ ra:
" Hữu Trạch đáng ghét kia, anh đang ở đâu vây hả!?"
*Anh đang ở đây này* " hả?" Lạ lắm vừa nghe giọng anh trong điện thoại lại vừa nghe được giọng của anh đang ở đây, cô liền ngước lên thấy anh đang đứng trước mặt cô đang giơ điện thoại lên cười:
" Anh đang ở trước mặt em nè:))".
" Hừ! Anh làm gì mà lâu quá vậy!!": Cô cúp máy rổi lại chỗ anh đánh đánh mấy cái nhưng phát nào cũng nhẹ như bẫng.
Anh cất điện thoại vào túi quần lại lấy ra một viên socola đã để sẵn trong túi áo, bóc ra rồi cuối người đưa vào miệng cô, cô ngước nhìn anh, anh lại nở nụ cười ngọt như đường nói nhỏ: " Huỳnh Uyển em thật đáng yêu!".
Cô ngậm socola trong miệng mắt vẫn nhìn anh, một lúc liền chạy ngược lại đến chỗ quán Starbucks, quay lại quán ngồi lại chỗ tụi nhỏ, con Nhi thấy cô mặt đỏ lên thì dò hỏi: " Chị! Chị Uyển bị làm sao thế!!??".
Cô ngồi xuống thở hồng hộc, hai ôm mặt đang đỏ ửng lên: ' Chết tiệt!! '
" Ôi trời ơi, đáng yêu chết tôi mất thôi": Anh nhìn dáng vẻ của cô không nhịn được cười vì sự quá đỗi đáng yêu này.
Anh cũng đi tới quán chỗ tụi nhóc rồi chào nói: " Ồ Lam Nguyệt, Hân, Nhi, Uyên chị Uyển đã dẫn mấy đứa đi đâu chưa?".
Nhóc Hân tiếp tục cười: " Đi rổi chứ ạ, chắc mới đi lòng vòng trong cái quán Starbucks này thôi ạ=)".
" Ồ..=)) sao em không dắt tụi nhóc đi chơi?": Anh nhìn con Hân cười rồi quay lại nhìn cô, cô vẫn còn úp mặt vào tay mình trả lời: " thì.. tại..".
Lần này không phải con Hân mà lại là con Nhi xên vào lời cô:
" Chắc anh đi đỗ xe lâu quá nên chị muốn ngồi chờ ạ".
'Haizz ít ra con Nhi nó lại nói được hơn con Hân nhiều luôn á trời' : Cô suy nghĩ, vì con bé Nhi ít khi làm lớn chuyện lắm đâu như con nhóc kia;).
( t/g: thấy tội con Hân ghê:)
Nhi: công nhận, ai biểu nhây qua làm chi=) )n
__________________ hết chap 1___________________
(:còntiếp:)
Hữu Trạch sẽ còn bị đánh dài dài đó:))
Tôi tên fuki rất hân hạnh chào đón
Chú ý: * nói chuyện qua điện thoại *
" lời nói của nhân vật "
' suy nghĩ của nhân vật '
< điện thoại:) >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top