Chương 10

Vào 10 năm trước khi Nặc Hy 6 tuổi.....
Cô cùng với gia đình cùng đi chơi ở công viên do Lãnh gia thành lập
- Hy Hy cẩn thận thôi con, đừng có chạy.
- Hì hì, không có sau đâu mà mẹ.

Cô lung tung tăng nắm tay Nặc Yên và Nặc Lâm kéo đi, gia đình năm người vui vẻ đi dưới ánh nắng chơi chang của một ngày đầu xuân ấm áp.
"Đoàng" một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nam của khu vui chơi, một thứ gì đó đã làm sập cây cột làm nó ngã về phía gia đình cô. Mọi thứ xảy ra một cách quá bất ngờ, cô chưa kịp định hình chuyện gì thì cả ba anh em cô đã nằm gọn trong quả cầu phép thuật mà cha mẹ dựng nên, cô sợ hãi tột độ. Cha mẹ cô nằm dưới cây cột to lớn kia, máu ở khắp nơi cô thấy họ khóc thấy họ mấp máy câu xin lỗi. Điều đó thật đáng sợ. Ngày hôm đó là sinh nhật ba anh em cô, và cũng là ngày mà cha mẹ cô từ giã cõi trần.

Nơi đó đột nhiên bốc cháy, mọi người chạy toán loạn, ba anh em vẫn bị bao bọc trong quả cầu không tài nào chạy được, ngọn lửa từ từ bao trùm khu vui chơi, thật kinh khủng, Nặc Lâm lúc đó chỉ mới 12 tuổi nhưng ma pháp đã đạt được cấp A nên bảo vệ cho hai người em gái của mình. Cô sợ hãi nép vào người của Nặc Yên, cơ thể run lên bần bật, cô mơ hồ thấy xác của ba mẹ cô bị ngọn lửa kia thiêu đốt, sợ hãi đến ngất đi.

Cả ba được cứu ra khỏi đám cháy, may mắn không bị thương. Hai người từ vong là cha mẹ cô, họ không thể tìm được tro cốt vì dường như nó đã bị lẫn lộn với đám bụi đất.

Cả ba được đưa về nhà, mọi người đều lo lắng cả Duẫn gia ngày hôm đó tràn ngập sự tang thương. Ai ai cũng đau khổ, nhưng đau khổ nhất vẫn là cô, cô bị sốc tinh thần suốt ngày cứ ở trong phòng suốt. Nhưng khi cô biết tin rằng người làm công viên xảy ra sự cố là người chú mà cô tin tưởng nhất thì mọi niềm hy vong bị vỡ tan và đó cũng là lúc mà Ecil xuất hiện và tồn tại trong cơ thể cô.

Cô rời khỏi nhà và bị lạc, được cô nhi viện Hoàng Ánh đem về chăm sóc, họ gặn hỏi tên tuổi và mọi thứ liên quan đến cô nhưng cô chỉ đáp vỏn vẹn hai từ "Nặc Hy". Từ cái ngày định mệnh kia thì cô không còn tươi cười hồn đâu nữa mà là một bộ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Cho đến lúc mà người chú kia tìm cách trừ khử cô, đi đến cô nhi viện Hoàng Ánh và định giết cô nhưng hắn ta không ngờ rằng chính hắn là kẻ phải chết. Cô giết hắn trong sự thù hận và sự thôi thúc của một thứ gì đó và Evil xuất hiện.

Mọi chuyện kết thúc như từng xảy ra, cô tiếp tục ở lại cô nhi viện Hoàng Ánh đến khi mà Lãnh gia đến và nhận nuôi.

_______________________

Không gian chìm vào im lặng, Lãnh Hàn như đã hiểu đúng là 10 năm trước khu vui chơi của Lãnh gia có tai nạn đó thật, ông đã muốn tìm người nhà đó để đền bù nhưng bọn họ như bốc hơi vậy. Không kiện cáo gì về chuyện đó. Mọi người nhìn cô với cặp mắt vô cùng kinh ngạc, gương mặt cô vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì là lớn cả. Cô đứng dậy kéo Nặc Yên rời đi. Để lại cho Lãnh gia một không gian im lặng đến đáng sợ.

Thiên Minh nhìn theo bóng cô khuất sau cầu thang trong lòng nổi lên một trận đau nhói.

Nặc Lâm cảm thấy không gian trở nên quá kì lạ nên mở lời

- Mọi người không cần lo, chuyện này đối với Hy chỉ là quá khứ. Con bé sẽ vẫn ở đây với mọi người, chỉ mong mọi người đừng làm con bé tổn thương.

Lãnh Hàn gật đầu, áy náy nói

- Cảm ơn vì đã nói cho chúng tôi biết, sự cố lần đó chúng tôi thật tình xin lỗi.

- Không sao

Giọng của Nặc Lâm đều đều.

Hằng Khí nhìn sang chỗ của Thành Kiên, thở dài thườn thượt. Đứng dậy đi về phía cửa không biết vop tình hay cố ý mà nói

- Không nói thì mất. Tứ Thiên cậu vốn biết Nặc Hy không yêu cậu a~

Sau đó bóng dáng của Hằng Khí biến mất, để lại trong phong khác một không gian thập phần ngượng ngạo.

Tứ Thiên bị nhắc tên liền giật mình. Quay lại nhìn nhưng ngơi đó chỉ còn là một khoảng trống. Thành Kiên không biết vì sao mà mặt hơi đỏ lên, mọi người nhìn thì cũng hiểu được phần nào nhưng hiểu đúng hay không thì lại là một chuyện khác.

Quay trở lại với Nặc Yên bị cô kéo lên phòng, vừa lên đến thì Kin và Noah nhào đến ôm Nặc Yên. Cô leo lên giường nằm nhìn sang chỗ Nặc Yên, cô cất giọng nhàn nhạt hỏi

- Rốt cuộc Lousie đâu? Từ khi vụ kia thì không thấy Lousie nữa.

- Thật ra Lousie đang dưỡng thương, vụ biến cố mấy năm trước làm cho Lousie bị thương khá nặng.

Giọng của Nặc Yên pha chút áy náy vài phần ngượng ngạo như đang giấu điều gì đó. Cô nghiêng đầu trên môi đột nhiên xuất hiện một nụ cười quái dị gặng hỏi

- Đừng có lừa em. Linh lực của Lousie em không còn cảm nhận được nữa rồi.

Nặc Yên trố mắt nhìn cô, cô của hiện tại có chút giống với Công chúa ma tộc hay còn là Nữ vương ma tộc - Âu Dương Tịnh Nhi ngày nào, làm Nặc Yên không báo trước mà run lên. Điều mà cô nàng sợ e là đã không còn lâu nữa sẽ đến.

- Em yêu tâm...Lousie đang dưỡng thương, tạm thời linh lực bị phong ấn nên không cảm nhận được cũng không phải lạ mà.

Cô cười nhẹ xem như lời Nặc Yên nói là thật, đi đến tủ quần áo lấy ra hai cái đầm dài quá đầu gối, một trắng một đen đi lại đưa cho Nặc Yên, giọng cô nhẹ nhàng nhưng Nặc Yên không báo trước mà run rẩy

- Em nhớ không nhầm thì hôm nay chị phải đi gặp hôn phu nhỉ? Em cũng muốn đi xem thử tên chó nào dám cả gan cướp Âu Dương Nặc Yên đi.

Nặc Yên không khỏi cười khổ, cầm lấy cái váy trắng mà cô đưa đi vào phòng tắm mà thay. Cô đứng bên ngoài ngắm nghía cái đầm một lát rồi đột nhiên quay ra sau lưng. Sau lưng cô tự lúc nào đã xuất hiện một bóng đen không rõ nam nữ, cô tươi cười hỏi

- Không nghĩ sẽ mặc nó sớm như vậy a

- Nhiều lời thật, mau mặc vào đi.

Từ bóng đen kia phát ra một giọng nói thúc giục cô, cô cười giọng có vài phần khinh bỉ người kia

- Định nhìn con gái mới lớm thay đồ hay sao mà còn ở đây?

Cô vừa dứt lời thì bóng đen kia cũng biến mất. Cô lười biếng ngồi lên giường
"Tách" trên người cô đã được thay bằng chiếc đầm lúc nãy, tóc được xõa ra trên đầu còn có một cái cài tóc hình một đóa hồng màu đen.

Một lúc sau Nặc Yên cũng ra ngoài, tạo hình chẳng khác cô là mấy, chỉ là trên đầu cô nàng là một đóa bỉ ngạn đó rực. Cô vui vẻ kéo Nặc Yên xuống lầu.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô và Nặc Yên, quả là rất mê người nha. Lãnh Hàn thắc mắc

- Con mặc đồ như vậy là định đi đâu?

- À năm nay là năm mà linh thú của con và Nặc Yên chỉ ra hôn phu cho bọn con.

Cô tươi cười nói, Lãnh Hàn bất ngờ làm gì có cái nghi lễ đó cơ chứ. Lời nói của cô làm đám người của Thiên Minh đơ người, bây giờ họ mới nhớ ra linh thú ngoài việc bảo vệ chủ nhân mà còn có thể sắp đặt hôn nhân cho chủ [ nhưng không phải là hoàn toàn, nếu như hai bên không hợp thì linh thú sẽ cắt dây tơ đó xem như không có gì ]

- A, em nhắc anh mới nhớ. Đi nhanh cho kịp giờ.

- Khoan.

Cô cất giọng ngăn cản rồi nói tiếp.

- Thật ra em ở Lãnh gia cũng lâu rồi, họ cũng như là gia đình của em nên chúng ta có thể cho họ đi cùng chứ?!

- Nếu em muốn.

Nặc Lâm nói, cô quay sang nhìn Lãnh Hàn và Thiên Như, hai người này gật đầu xem như đồng ý. Lãnh Hàn vẫn còn thắc mắc nên hỏi

- Nghi lễ mà con nói đến sao ta chưa từng nghe qua?

- Ba biết một gia tộc tên là Âu Dương chứ?

Cô nghiêng đầu hỏi, ông nghe vậy thì gật đầu, gia tộc này ông đã nghe qua vài lần.

- Đây không phải là nghi lễ mà là một buổi ra mắt đó a và nó bắt buộc phải xảy ra nếu có ai đó muốn lấy người trong Âu Dương gia. Nếu không làm thì người được gả đi hay lấy về không quá một năm sẽ chết không toàn thây ~ và con là người của gia tộc Âu Dương nên không thể không đi.

Nói xong cả căn phòng lần nữa im lặng nhưng ngay sau đó Nặc Lâm nói

- Được rồi, chúng tôi cũng không ép mọi người đi. Hy nhi à sắp trễ rồi.

Hai phút sau thì mọi người ai cũng đã sẵn sàng xuất phát. Cô cười nhẹ kéo tay Nặc Yên đi lại cạnh Thiên Minh, nắm lấy tay anh. Bất ngờ bị động chạm anh quay sang định mắng nhưng thấy là cô liền im lặng nắm chặt tay cô

Lần này đi nhiều người nhưng có Nặc Lâm, Minh Vương và Lãnh Hàn nên việc dịch chuyển cũng không còn quá khó.

Trong nháy mắt họ đã ở trước một tòa nhà lớn, Tử Hạo há hốc mồm, đây là nơi mà cậu đã đọc trong sách. Cậu tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết nhưng không ngờ nó có thật. Nặc Yên quay lại nhìn người của Lãnh gia sau lưng, cúi đầu nói

- Thất lễ một chút ạ.

Một tia sáng lóe lên trên đầu ngón tay cô nàng, ánh sáng theo sự điều khiển mà bao bọc quanh sáu người kia. Một lúc sau tia sáng được thu hồi, đồ trên người được thay bằng những bộ đồ đắt tiền. Nặc Lâm quay sang bảo

- À ừm...mọi người cẩn thận một chút. Người nhà Âu Dương không thân thiện tí nào đâu.

Sau đó đẩy cửa đi vào, ai ai thấy sự hiện diện của cặp song sinh Âu Dương gia đều bất ngờ không nói nên lời. Đi vào trong sảnh chính một con phượng hoàng đen xuất hiện bên cạnh Nặc Yên.

- Phượng hoàng đen?!

Người nhà Lãnh gia ngạc nhiên vô cùng, phượng hoàng  là một loại linh thú vô cùng quý hiếm rất ít người có thể sở hữu được nó, ấy vậy mà cô và Nặc Yên lại sở hữu linh thú là phượng hoàng.

Cô nghiêng đầu gãi nhẹ lên đầu con phượng hoàng đen, môi nhếch lên một nụ cười

- Liam lâu rồi không gặp.

Con phượng hoàng đen biến thành hình người nhảy len người cô, nghịch những sợi tóc của cô

- Nhớ ngươi lắm nha.

Cô cười, sảnh chính sáng bừng lên, mọi thứ hiện rõ trước mắt của mọi người. Đứng ở một góc là Hàn Phong, gương mặt mang vẻ lạnh lẽo cực độ.

Tử Hạo thấy anh thì liền muốn tìm cách trốn tránh, cậu không muốn gặp anh nhưng ngay khi anh muốn rời đi thì tiếng nói của cô vang lên

- Anh Hạo ra ngoài là chết đó.

Cô vừa dứt lời bên ngoài có tiếng la thất thanh cùng tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ. Tử Hạo theo bản năng mà thụt về vài bước.

Trong tích tắc sảnh chính lúc đầu chỉ có vài người nhưng bây giờ lại đông nghẹt lẫn người và linh thú. Linh thú của bọn họ cũng lần lượt xuất hiện chỉ riêng cô là không có linh vật bên cạnh, trên tay cô xuất hiện một cái quạt màu đen, cô đưa lên che kín nửa gương mặt nên chẳng ai nhận ra cô giống Nặc Yên đến mức nào. Cả khán phòng nhìn cô như người ngoài hành tinh, có vài người xì xầm

- Sảnh chính của điện Âu Dương không có linh thú không thể vào, cô ta sao có thể....

- Cô ta chắc đã dùng thuật cấm để vào mà.

Lãnh gia nghe điều đó ai ai cũng nổi điên, Thiên Như trên tay xuất hiện một thanh đoản đao dường như muốn xông lên giết bọn người kia. Bà rất thương cô, dám nói xấu con gái bà thì đừng mong yên ổn.

Tứ Thiên vội đưa tay cản mẹ mình. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên ý cười nhìn sang Thiên Như

- Mẹ không cần quá lo lắng. Mặc kệ họ đi.

Cô vừa dứt lời thì các linh thú đã đi đến trung tâm của sảnh chính, một phụ nữ cao tuổi đi lên, giọng nghiêm nghị

- Đừng xàm ngôn loạn ngữ! Liam linh vật của Nhị tiểu thư Âu Dương gia sẽ chỉ điểm hôn phu trong tương lai. Hai người sẽ tìm hiểu một thời gian, hợp hay không đều do linh thú quyết.

Phụ nữ kia vừa dứt lời Liam bay đến bên cạnh người đó, Liam nhìn quanh một lúc thì bay đến đậu trên người của Tử Hạo.

Cả Lãnh gia chấn động mạnh, ngay cả cô cũng bất ngờ.

Hàn Phong quay sang nhìn thấy Liam chọn Tử Hạo trong lòng nổi lên một trận đau xót. Anh biết đây là cảm giác gì, anh chính là yêu người bạn thân này. Lần trước Ris không chọn anh mà lại chọn Lâm Như, cô ta không thích anh nên cố tình ly gián anh với Tử Hạo, bây giờ Tử Hạo lại bị một linh thú khác chọn, lỡ như..ỡ như một trong hai người Lâm Như và Nặc Yên hợp với Từ Hạo thì sao...anh chẳng phải sẽ không còn cơ hội sao? Một cơn đau đánh thẳng vào tim của Hàn Phong.

Tử Hạo được chọn vì vô cùng bất ngờ, thế mà lại chọn cậu, tâm tư rối loạn vô cùng. Cậu không biết đây có nghĩa gì nhưng nó khá rối ren, lần trước khi Ris chọn Lâm Như cậu đã rất bất ngờ rồi lần này linh thú của Nặc Yên lại chọn cậu. Cậu đưa mắt nhìn về phía Hàn Phong nhưng không còn thấy bóng dáng anh đâu cả, trong tâm không biết vì sao nỗi lên một tia đau nhói. Hàn Phong vậy mà vẫn tránh mặt cậu.

Cô đưa mắt nhìn Liam, cô nở một nụ cười quỷ dị, tay đưa lên vừa vặn ngay cổ của Liam

- Liam ơi Liam ~ cho ngươi chọn người càng ngày càng rối a~ hay là ta giết ngươi nhé?!

Liam run một cái bay về chỗ Nặc Yên tránh né. Mọi người ( trừ Lãnh gia và anh em Nặc Lâm) đồng loạt nhìn về phía cô họ thật sự muốn xem kẻ nào dám hăm dọa linh thú của người khác như vậy.

Cô hạ cây quạt xuống, gấp quạt lại nghiêng đầu cười. Ai cũng trố mắt nhìn cô, khí chất này thật làm người ta rùng mình.

Cô vẫn ung dung tìm một chỗ dựa lưng nhưng chẳng thấy chỗ trống đành đi lại chỗ Thiên Minh dựa vào người anh. Thói quen này trong ba tháng mọi người mất tích cô đã dần hình thành lúc nào không hay.

Về phần Thiên Minh bị dựa bất ngờ như vậy không ngăn được lùi vài đước làm cô muốn ngã theo nhưng anh nhanh chóng vịn cô lại để cô dựa trong lòng. Tim anh lại đập nhanh hơn bình thường rồi.

- Bà nội không vui khi thấy con sao?

Cô tươi cười, người phụ nữ kia liền nói

- Bao giờ con đi?

- Nội đừng căng thẳng như vậy ~ dù sao cũng chỉ về một chút

Cô vừa dứt lời thì ai cũng thở ra nhẹ nhõm, ai mà không biết lúc trước cô quậy thế nào, cô về lâu thì nhà họ tan hoang không thì không biết.

______________________________

Cuối cùng cũng xong được chương 10 ~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình nha ~~ mình sẽ cố găng viết tiếp phần sau.
Dạo gần đây lười và bận nên bây giờ mới ra được, mọi người đừng giận nha (´∩。• ᵕ •。∩')(´∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top