CHƯƠNG 9: ĐÊM VŨ HỘI ĐÁNG NHỚ (phần cuối).

Đêm vũ hội.

Hội trường của trường cấp ba Minh Xuyên được trang trí lộng lẫy. Cảnh vật giống như những lâu đài trong truyện cổ tích. Trong hội trường, những bản nhạc du dương hòa cùng những cặp đôi đang khiêu vũ và bầu không khí lãng mạn càng làm cho khung cảnh thêm lộng lẫy, nên thơ.

Tuy nhiên…

Ở một góc nào đó trong hội trường…

Một cảnh tượng phải gọi là đã-đang-và-sẽ-tiếp-tục hỗn loạn đang bày ra trước mắt…

Như Băng mặc một chiếc váy dạ hội trắng toát, mái tóc đen xõa xuống vén sang một bên. Cô sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp nhất đêm nay nếu như xung quanh không toát ra luồng khí lạnh chết người làm cho cô càng xứng đáng với danh hiệu “Nữ Chúa Tuyết” vốn có.

Trái ngược với Băng, Huyền Vũ lại mặc một bộ lễ phục đen toàn thân, xung quanh nộ khí của Hung thần đang trỗi dậy ngày càng mãnh liệt. Nhìn chung thì hai người này đứng kế nhau cực kì tương phản và không kém phần nổi bật khiến cho những người xung quanh không thể nào không ngước nhìn và… chạy xa.

Tiểu Huệ nhìn cặp đôi “Hắc Bạch Hỏa Băng” này với cặp mắt vô cùng kinh sợ, rên lên bất mãn:

_Hai người làm ơn thôi đi! Bộ không ăn mặt như vậy thì mọi người không biết hai người là “Rùa Đen” và “Đá Lạnh” sao?

Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì Tiểu Huệ cảm thấy mặt nóng bừng trong khi sống lưng thì lạnh toát. Cô biết mình đã “trót dại” nên đành cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt đang bốc hỏa của Huyền Vũ và cái lườm lạnh buốt của Như Băng. Cô thầm nghĩ hai con người này đúng là có thần giao cách cảm, không là một đôi đúng là phí duyên trời. Đương nhiên là có đánh chết cô cũng sẽ không bao giờ nói ra điều này.

Huyền Vũ liếc nhìn Như Băng đang đứng bên cạnh, nói như gầm lên:

_Cô muốn chết rồi hả? Bắt bổn thiếu gia đợi nãy giờ, lại còn vác cái bộ mặt như đưa đám đó đến đây nữa chứ!

Băng chẳng thèm để ý tên cà chớn đang nhao nhao bên cạnh, bất giác đưa đôi mắt trong veo nhìn xung quanh. Dạ Nguyên… không tới. Cô chợt ngẩn ra, rồi đột nhiên lắc mạnh đầu. Tại sao lại để ý đến cậu ta chứ? Mà cũng không biết tại sao cô luôn có cảm giác anh ta thật thân quen.

_Này, cô có nghe tôi nói không?- Huyền Vũ khua khua tay trước mặt Như Băng. Im lặng.

_Này, Đá Lạnh!

Vẫn im lặng.

_Cô dám lờ tôi đấy à?!- Hắn gằn từng chữ một.

_Hở?- Sự hoảng loạn tháng hiện lên trong đôi mắt, nhưng Băng nhanh chóng khoác lên dáng vẻ lạnh lùng cố hữu.

_Tôi nói… chúng ta ra ngoài khiêu vũ nhé.- Mặt Huyền Vũ thoáng đỏ, nhắc lại câu nói vừa nãy.

Băng thờ ơ nhìn hắn, chẳng cần suy nghĩ nửa giây, lắc đầu rồi quay người toan bỏ đi.

_Này, đừng quên tôi đã cứu cô đấy.- Hắn trầm giọng.

Băng khựng lại, chầm chậm quay đầu, đôi mắt vẫn không tỏ vẻ gì là bối rối, thủng thẳng đáp:

_Tôi đã tới đây rồi. Anh đâu có nói nhất thiết phải nhảy với anh.

Huyền Vũ nghe xong, đơ trong vài giây, gương mặt bỗng nhiên tối sầm. Hừ, đúng là mình không có nói là phải khiêu vũ, vì mình không nghĩ… đúng hơn là không lường trước cô ấy sẽ nói thế này. Nhưng chẳng lẽ lại đứng đây đôi co với Đá Lạnh? Nghĩ thế, hắn chỉ còn biết hạ mình áp dụng chiêu cuối cùng: “chiêu ‘lăn lỉ’”.

_Cô không muốn trả ơn thì cũng phải nể mặt tôi là bạn của cô đi chứ!

Như Băng quăng cho hắn ánh mắt sắc lẹm. Nhưng nhìn vẻ mặt “đáng thương” của hắn, không hiểu sao cô lại thấy xiêu lòng. Băng thở dài rồi nhận lời một cách vô cùng miễn cưỡng. Huyền Vũ có vẻ rất vui mừng nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn thể hiện ra ngoài mặt. Hai con người tương phản, một người với khuôn mặt hơi ửng hồng, một người với khuôn mặt không cảm xúc, thế mà tại sao tiếng nhạc lại làm cho cặp đôi này trở nên… hoàn hảo đến thế.

Không khí trong hội trường ngày càng lãng mạn và nóng dần lên. Trên môi Huyền Vũ bỗng nhếch lên thành một đường cong lệch sang phải. Và rồi “phụt”, ánh đèn trong hội trường vụt tắt, tiếng nhạc cũng như ngưng đọng. Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Băng chợt thấy có hơi nóng phả vào mặt. Vốn là người thông minh, cô hiểu ngay ra là Huyền Vũ giở trò, không thương tiếc nhấc chân đá hai cái vào chân của hắn.

_Ái!- Uy lực của hai cú đá đã mạnh, cộng thêm “vũ khí” là chiếc giày cao gót khiến Huyền Vũ nhanh chóng “gục ngã”.

Đèn trong hội trường sáng trở lại, tiếng hét của hắn càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng còi xe cấp cứu ngày càng lớn. Chỉ trong chốc lát, buổi party kết thúc trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười: nạn nhân nằm sõng soài dưới sàn; thủ phạm đứng bên cạnh mặt mày tỉnh bơ, thủng thẳng bỏ đi; mọi người xung quanh thì mắt chữ A mồm chữ O đứng nhìn. Quả thật là một buổi vũ hội “đáng nhớ” nhất trong lịch sử trường cấp ba Minh Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: