CHƯƠNG 8: HÒA GIẢI.

_Hân ơi! Hân! Mình không biết phải làm sao hết! Sao Hân lại bỏ mình mà đi? Sao Tiểu Huệ lại đang tâm đứng nhìn mình bị hại? Mình sẽ không tin ai nữa! Không tin bất cứ ai!- Băng ôm mặt khóc nức nở, lồng ngực đau thắt.

_Đừng như vậy, Băng à! Có lẽ mọi việc không như cậu nghỉ đâu!- Hân mỉm cười dịu dàng.- Rồi mọi việc sẽ được hóa giải, tin mình đi. Còn bây giờ… mình phải đi rồi…- Nói rồi Hân dần dần tan biến, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, một nụ cười buồn.

_Không! Hân đừng đi! Không!

_Hân!!!!!!!

Băng ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Khi định thần lại, cô mới biết mình đang ở trong một căn phòng của khu biệt thự. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra Tiểu Huệ đang ngủ gục bên cạnh giường. Những hồi ước về chuyện vừa xảy ra chợt ùa về khiến cô giận run người.

_Này, dậy đi! Dậy!- Cô lắc mạnh Tiểu Huệ, giọng nói đầy phẫn nộ. Tiểu Huệ bừng tỉnh. Cô run run nhìn vào đôi mắt đầy căm phẫn của Băng.

_Sao cô còn ở đây? Cô muốn hại tôi mà! Mau đi đi! Đi đi!- Băng hét lên đầy căm phẫn. Tiểu Huệ bật khóc, vội vàng đứng dậy chạy đi.

Băng nhìn theo bóng Tiểu Huệ, lồng ngực thắt lại. Hai giọt nước mắt long lanh như pha lê chầm chậm tuôn ra từ khóe mắt. Cô đau lắm, rất đau. Vì sao ai cũng bỏ cô mà đi? Cả ba mẹ, cả Hân, và cả Tiểu Huệ nữa…

_Cô tỉnh rồi à?- Một giọng nói dịu dàng vang lên. Băng ngạc nhiên ngẩng đầu dậy. Hóa ra là Huyền Vũ, chất giọng dịu dàng của hắn làm cô hơi bất ngờ.

_Cô khóc à?- Huyền Vũ ngạc nhiên nhìn hai hàng nước mắt trên mặt cô. Nếu là bình thường thì hắn sẽ mả mai cô rằng “Đá Lạnh mà cũng biết khóc cơ à?”. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cô như vậy, hắn đột nhiên thấy rất đau lòng.

Băng vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Nhưng càng lau, cô càng cảm thấy lồng ngực đau quặn, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn.

_Tại sao? Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy? Tại sao ngay đến Tiểu Huệ cũng phản bội tôi? Tại sao?- Băng nức nở, cố ghìm tiếng nấc. Huyền Vũ không nỡ thấy cô như vậy. Có lẽ hắn đã quá quen với một Như Băng bất cần đời rồi. Hắn lắc mạnh cô:

_Ý cô là sao? Tại sao lại nói Tiểu Huệ phản bội cô?

_Chính Tiểu Huệ dẫn tôi đến đó… Hức… Chính cô ấy đã nhốt tôi ở đó… hức…- Băng không thể kìm lại tiếng nấc nữa. Những hồi ức cứ như cuốn phim tua chậm tua đi tua lại trong đầu cô.

_Cô nói gì lạ vậy?! Chính Tiểu Huệ đã kêu tôi đến cứu cô đấy!- Huyền Vũ hét lên.

Như Băng sững người. Tiểu Huệ đã nhờ Huyền Vũ cứu cô sao? Giờ cô mới để ý, không biết từ bao giờ trong tay cô đã nắm chặt túi làm ấm của Tiểu Huệ tặng. Hóa ra Tiểu Huệ sợ cô lạnh, nên mới…

Nghĩ tới đây, cô chẳng để ý tới tiếng gọi của Huyền Vũ nữa. Cô vội vàng lao ra khỏi phòng, trong đầu bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải tìm cho băng được Tiểu Huệ!

Cô chạy khắp các phòng khác.

Không có.

Cô chạy khắp các khu biệt thự.

Không có.

Cô chạy khắp các bãi cỏ.

Cũng không có.

“Rút cuộc là Tiểu Huệ ở đâu chứ?”

Đúng lúc gần như đã tuyệt vọng, Như Băng chợt nhớ ra một chỗ. Cô chẳng nghĩ ngợi gì lao như bay ra khỏi khu biệt thự.

Ở công viên.

Tiểu Huệ ngồi trên băng ghế đá gần hồ nước, khóc thút thít. Cô đang hối hận lắm. Đáng lẽ cô không nên giúp chị họ cô hại Băng. Đáng lẽ cô nên dẫn Băng trốn đi mới phải. Đáng lẽ…

Nhưng giờ cô có nói gì cũng đã muộn rồi. Cô đã đánh mất đi người bạn thân nhất của cô. Từ trước đến giờ chẳng ai chịu chơi với cô cả vì cô nói rất nhiều. Chỉ có Băng là nghe cô nói. Dù luôn nhìn cô với ánh mắt thờ ơ nhưng băng cũng không lờ cô đi hoặc xa lánh cô giống như những người khác. Nhưng giờ thì hết rồi! Tình bạn đã không còn nữa. Tiểu Huệ tuyệt vọng tưởng chừng như chết đi. Cô khóc mãi… khóc mãi…

_Tiểu Huệ!- Đến lúc Tiểu Huệ nghĩ rằng mình chẳng còn nước mắt để khóc nữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô sững người. Băng chạy tới thở dốc, rồi như sợ cô chạy đi mất, Băng liền ôm chầm lấp cô.

_Tiểu Băng…- Tiểu Huệ vẫn chưa kịp hoàn hồn.

_Tiểu Huệ à! Tôi hiểu ra mọi chuyện rồi, bà không cần nói nữa!- Băng ngẩng mặt liên, nở một nụ cười hiếm hoi.- Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm bà! Chúng ta làm bạn lại nhé!- Cô chìa tay ra.

_Tiểu Băng à!- Tiểu Huệ rưng rưng ôm chầm lấy Băng, nức nở.- Đương nhiên là bạn rồi! Mãi mãi là bạn! Muôn đời là bạn!

Băng mỉm cười vỗ vỗ vào lưng bạn. Hân ơi! Cuối cùng thì tớ cũng có được một người bạn thực sự rồi. Tớ mừng lắm…

Bầu trời nhuộm màu buồn của ánh hoàng hôn, nhưng tiếng khóc của Tiểu Huệ không còn thê lương nữa mà cô đang khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng, một tình bạn ấm áp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: