CHƯƠNG 6: KHỞI NGUỒN GIÔNG TỐ.
Lại một ngày mới ở trường cấp ba Minh Xuyên. Hôm nay dải hoa dọc hành lang như tươi hơn, đài phun nước cũng càng thêm lấp lánh bởi các tâm hồn thiếu nữ đang mơ mộng. Sở dĩ nữ sinh trở thành như vậy là vì đang gặp “Cơn sốt hotboy” là Kim Huyền Vũ và Bạch Dạ Nguyên. Đi đâu cũng thấy bọn họ bàn tán với nhau về vẻ đẹp ngổ ngáo của “Rùa Đen đại nhân” và nét quyến rũ lạnh lùng của “Đêm Trắng lão đại”. Nữ sinh đang bình chọn xem boy nào sẽ hot nhất năm nay, và phần lớn số phiếu bầu thuộc về Bạch Dạ Nguyên.
_Tức thật! Tên đó có gì đẹp hơn tôi chứ!- Huyền Vũ gác hai chân lên bàn, bĩu môi.
_Thôi mà! Tại vì bây giờ nữ sinh thích những anh chàng lạnh lùng hơn là những anh chàng nổi loạn.- Tiệu Huệ sợ “Anh Rùa Đen” nổi điên nên nhanh chóng xoa dịu cục tức của hắn.
_Cô nói ai nổi loạn?!- Huyền Vũ nhổm dậy trợn trừng mắt nhìn Tiểu Huệ. Cô chỉ còn biết cười trừ, một giọt mồ hôi to đùng lăn xuống má.
“Vậy mà nói không nổi loạn à?!”- Miệng Tiểu Huệ giật giật. Cô không dám nói chuyện với hắn nữa, quay sang chỗ Như Băng đang nằm gục xuống bàn, nói:
_Này, Tiểu Băng! Theo cậu thì anh chàng nào hot nhất?
Như Băng ngẩng đầu nhìn Tiểu Huệ. Thấy ánh mắt cầu cứu của cô, Băng quay qua phía Rùa Đen mắt đang long lanh chờ đợi, phán một câu khiến hắn nổi đóa:
_Đêm Trắng!
_Gì chứ?!- Mắt Huyền Vũ như muốn long lên.
Băng không nói gì gục lại xuống bàn. Thực ra thì cô chẳng có ý gì trong câu nói đó cả, nhưng không hiểu sao trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn trêu chọc hắn làm cô nói đại tên của Dạ Nguyên. Nhưng làm sao hắn biết được cô nghĩ gì. Lúc nãy hắn đã tức, nghe câu nói của cô như đè thêm hai cục tức lên một cục tức của hắn.
_Sao cô thiên vị quá vậy, Đá Lạnh? Hắn mới vào mà cô đã theo hắn rồi, trong khi tôi ngồi kế bên cô bao nhiêu lâu nay mà cô chẳng thèm ngó đến tôi. Quá đáng!- Hắn làu bàu.
_Tôi cứ nghĩ cô không giống những nữ sinh khác, hóa ra là cùng một giuộc với họ, thấy trai đẹp là tươm tướp!- Huyền Vũ giở giọng nói mỉa. Băng chẳng quan tâm đến hắn ta. Cô đang suy nghĩ xem cái cảm giác quen thuộc khi gặp Dạ Nguyên là gì. Mặc dù đã cố không quan tâm nhưng cứ rảnh rỗi là cô lại nghĩ đến nó, cho nên cô quyết định tìm hiểu cho bằng được.
Cuối cùng thì giờ học buổi chiều cũng đến. Tất cả các nữ sinh, kể cả cô, tuy với mục đích khác nhau nhưng đều muốn gặp Bạch Dạ Nguyên.
Dạ Nguyên đeo tai phone, vẻ mặt vẫn lạnh lùng chậm rãi bước vào lớp. Khi đi qua Như Băng, mắt cậu lóe lên một tia sáng ấm áp, nhưng rất nhanh sau đó, cậu trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu. Khi cậu về chỗ ngồi dưới Như Băng, cậu thấy một mảnh giấy để dưới hộc bàn. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Băng đang liếc xuống bàn mình. Bắt gặp ánh mắt cậu, cô vội vã quay lên. Nguyên nhìn cô khẽ mỉm cười. Cậu mở mảnh giấy ra, trên đó vỏn vẹn:
“Giờ ra chơi gặp cậu ở sân sau. Tôi có chuyện muốn hỏi.
Như Băng.”
Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi cậu, nhưng rất khó để nhận ra.
Huyền Vũ theo dõi từ đầu đến cuối. Hắn bĩu môi, ánh mắt thoáng chút buồn và giận dỗi.
Giờ ra chơi.
_Này, Tiểu Băng! Đi đâu vậy? Này!- Tiểu Huệ chán nản gọi cô bạn thân. Cô ngao ngán quay lại thì suýt nữa đứng tim khi bắt gặp gương mặt của Huyền Vũ đang đằng đằng sát khí. Tiểu Huệ bò dậy chạy xuống căn – tin trước khi Rùa Đen phẫn nộ.
Ở sân sau.
_Cô gọi tôi có chuyện gì?- Dạ Nguyên nhìn Băng với ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự ấm áp.
_Trước đây… cậu có quen tôi không?- Như Băng ngập ngừng.
Dạ Nguyên sững người. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng kia như tìm kiếm một chút gì đó đùa cợt, nhưng vô vọng. Cậu chỉ nhìn thấy trong đó sự chờ đợi. Cậu mỉm cười, nét mặt lộ rõ sự thất vọng:
_Có thể là đã quen. Nhưng có thể là chưa. Mặc dù thế nhưng vẫn có thể là bạn chứ, bắt đầu từ bây giờ.
Nói rồi Nguyên đưa tay ra, chờ đợi. Băng do dự một lúc rồi cũng đưa tay ra bắt lại. Nguyên mỉm cười dịu dàng, nụ cười hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng.
Huyền Vũ chứng kiến hết mọi chuyện. Hắn gầm lên đầy giận dữ trong miệng:
_Quách Như Băng! Đồ mê trai! Cô bắt tay hắt thì dễ lắm, bắt tay tay khó lắm sao? Cứ đợi đấy, Bạch Dạ Nguyên! Để rồi xem ai thắng!- Huyền Vũ siết chặt nắm đấm, hằm hè.
Cái bóng người lần trước cũng có mặt. Hắn núp sau cái cây gần bờ hồ, mỉm cười gian xảo:
_Chơi như thế là đủ rồi! Đến lúc chấm dứt thôi!
Tiếng chim hót véo von trên cành. Buổi chiều hôm đó đã bắt đầu một tình bạn giữa hai con người lạnh lùng, và cũng là khởi nguồn cho giông tố nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top