CHƯƠNG 3: TÊN NGỐC TRONG NGÔI TRƯỜNG DANH TIẾNG.

Hôm ngày là ngày đầu tiên đi học kể từ khi khai giảng. Hôm thông báo kết quả, Như Băng cũng không mấy ngạc nhiên hay vui mừng khi thấy tên mình có trong danh sách trúng tuyển với số điểm cao ngất ngưỡng. Cô cũng chẳng cảm thấy bất ngờ khi thấy tên ngố Tiểu Huệ cũng trúng tuyển mà còn học cùng lớp với cô. Cô chỉ mong sao những ngày ở trường cấp ba trôi qua thật êm ả.

Nhưng sự thật thì không như ước muốn. Bằng chứng là cô đang lê từng bước vào lớp thì cô bạn Tiểu Huệ cứ liến thoắng không thôi. Cuối cùng thì cô cũng lê được tấm thân vào lớp. Khi nhận chỗ ngồi, cô thở phào nhẹ nhõm vì không phải ngồi cùng bàn với Tiểu Huệ, nếu không chắc cô điên mất. Nhưng lại một lần nữa cô muốn đập đầu vào tường vì mặc dù không ngồi kế bên những bàn của Tiểu Huệ lại nằm trên cái bàn của cô. Thế là cô nàng “chích bông” lại tiếp tục quay xuống bàn cô mà nói đủ thứ chuyện trên đời. Cô uể oải nằm bò ra bàn, mặc cho cô bạn thân muốn nói gì thì nói, giờ cô chỉ muốn được bình yên.

_Này, Tiểu Băng! Bà có nghe không đấy?- Thấy Như Băng như sắp “thăng” đến nơi, Tiểu Huệ bèn huơ huơ tay trước mặt cô bạn. Như Băng mở đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn Tiểu Huệ. Chắc rằng Như Băng vẫn chưa ngủ, Tiểu Huệ tiếp tục liến thoắng:

_Bà có biết không Tiểu Băng, ở đây không những đẹp, có những giáo viên ưu tú và những học sinh tài ba mà còn hội tụ những…

_Cô giáo vào kìa!- Giọng của một nam sinh hét lớn làm những cô nữ sinh đang mộng mơ sực tỉnh quay về chỗ ngồi. Tiểu Huệ cũng đành ngậm ngùi quay lên. Như Băng thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm đã giải thoát cho cô khỏi cái miệng có công suất hơn cả một cái máy giặt của Tiểu Huệ.

Cô giáo bước vào lớp khiến mọi học sinh đều phải ngước nhìn. Cô còn rất trẻ. Mái tóc dài mượt mà, nước gia trắng hồng, đôi mắt to hai mí, khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm thanh tú và đôi môi đỏ hồng càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Nhưng đương nhiên, bao nhiêu đó không hề làm Như Băng mảy may bận tâm.

_Chào các em! Cô tên là Trương Minh Khuê. Cô dạy môn tiếng Anh và sẽ là giáo chủ nhiệm của các em.- Giọng cô giáo ngọt ngào. Cả lớp vỗ tay hoan hô vô cùng nồng nhiệt, tất nhiên, trừ Như Băng.

Cô Minh Khuê ra hiệu cho lớp im lặng, mỉm cười nói:

_Còn bây giờ các em hãy tự giới thiệu về mình nhé! Bắt đầu từ em.- Cô chỉ tay vào bạn nữ ngồi đầu bàn.

_Em tên là…

Mọi người cứ liên tục giới thiêu về bản thân, gia đình có địa vị như thế nào, mình đã có những thành tích ra sao,… Như Băng chán nản nhìn những khuôn mặt cứ vênh ngược lên giời khi nói về bản thân.

“Thật nhạt nhẽo!”- Như Băng nghĩ.

_Đến lượt bà rồi kìa!- Sau khi giới thiệu về mình, Tiểu Huệ cứ sợ Như Băng đã ngủ mất nên quay xuống nhắc.Cô đứng dậy một cách mệt mỏi, nhìn mọi người với ánh mắt không một cảm xúc, nói với giọng không thể thờ ơ hơn:

_Tên: Quách Như Băng. Tuổi:15. Sinh ngày: 15/8. Cung: Sư Tử. Hết.

Màn giới thiệu của cô hết sức ngắn gọn. Cả lớp tròn xoe mắt nhìn cô. Vài người nghĩ cô muốn làm kiêu, số khác nghĩ cô làm vậy để gây sự chú ý,… Tiếng bàn tán trong lớp ngày càng to dần.

_Thôi nào các em!- Cô Minh Khuê có vẻ không hài lòng nhưng vẫn mỉm cười.- Chúng ta đã giới thiệu xong về bản thân, bây giờ cô xin nhắc sơ cho các em về nội quy. Điều đầu tiên…

Mặc cho cô giáo nói, Như Băng vẫn lơ đãng như thường ngày, cô chẳng quan tâm đến những ánh mắt soi mói xung quanh.

_Cuối cùng…- Cô giáo nhấn mạnh khiến cả lớp đồng loạt quay lên nhìn, trừ cô.-… không được yêu đương trong trường học!

Cả lớp có phần bối rối, riêng cô thấy chuyện đó hết sức bình thường. Chuyện cấm yêu đương thì trường nào mà chẳng có.

_Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu bài học nào!- Cô giáo cười.

 Cả lớp lục tục lấy sách vở ra, bắt đầu tiết học đầu tiên của những năm cấp ba dài đằng đẵng.

Reng… reng…

Tiếng chuông vang lên sau hai tiết học mệt mỏi, cuối cùng thì giờ ra chơi mà mọi người mong chờ cũng đã đến. Có người thì túa xuống căn – tin mua đồ ăn: các học sinh nữ thì người xuống sân ngắm đài phun nước, người ngồi lại lớp đọc sách hoặc tám đủ thứ chuyện trên đời: còn nam sinh thì chuyên gia làm những việc bí mật hoặc không ai có thể lường trước được.

Như Băng nằm dài trên bàn, chuẩn bị cho một giấc ngủ “ngàn thu” vì bị tiếng ồn ào của giờ ra chơi cộng với tiếng nói như tốc độ ánh sáng của Tiểu Huệ.

_Này, Tiểu Băng!- Cuối cùng thì cái loa phát thanh di động Tiểu Huệ cũng tha mạng cho đứa con gái bất cần đời là cô.- Tại sao chỗ bên cạnh bà không có ai ngồi hết vậy?

_Ai biết!- Như Băng không buồn liếc mắt sang bàn bên cạnh, nói không cần suy nghĩ. Không tới càng tốt, nhỡ đâu lại là một con “chích bông” như Tiểu Huệ thì cô có mà “die soon”.

_Tại sao lúc nào cậu cũng thờ ơ với sự đời như thế?!- Tiểu Huệ lắc đầu ngán ngẩm- Quan tâm một chút thì cậu sẽ chết sao?

_Không thích!- Cô đáp cụt lủn.

_Bó tay!- Tiểu Huệ thở dài ngán ngẩm và tiếp tục ngồi “tự kỉ” một mình.

Giờ ra chơi qua đi một cách êm thắm. Cũng may là Tiểu Huệ ngồi nói một mình suốt thời gian còn lại của giờ ra chơi nên Như Băng có thể say giấc nồng suốt buổi.

Tiết toán thứ ba của thầy Dương thật nhạt nhẽo. Nhưng như vậy cũng hay! Như Băng cô chỉ cần được yên bình.

Nhưng đến tiết sử thứ tư của cô Bắc thì lại có một sự cố xảy ra…

Cô Bắc đang giảng bài hết sức say sưa về những chiến công vẻ vang của Trung Quốc thời nhà Thanh thì đột nhiên cánh cửa lớp bật mở, một nam sinh vẻ mặt rất ngổ ngáo hiên ngang bước vào lớp, không thèm chào cô lấy một tiếng. Cô Bắc giận đến tím tái mặt mày nhưng vẫn cố cười tươi hết cỡ:

_Thiếu gia Kim, sao giờ này mới đến?

_Tôi thích thế! Sao hả?- Vẻ mặt của hắn vênh ngược lên giời, khinh khỉnh nhìn cô giáo.

_Không…- Cô Bắc sắp không chịu được nữa những vẫn nhẹ nhàng hết mức.

Tên đó không nói gì nữa, hiên ngang bước đến chỗ bàn trống kế bên Như Băng. Trên đường đi có biết bao nhiêu con mắt hình trái tim hướng theo hắn. Tên con trai vứt cặp sách lên bàn, gác luôn hai chân lên trên cái cặp, ngồi ngửa ra phía sau. Điệu bộ của hắn khiến cô giáo muốn ném luôn cái giẻ lau bảng vào mặt hắn nhưng vẫn phải “ngậm một cục tức thành ngậm một viên kẹo đường”. Tiết học vẫn tiếp tục diễn ra trong sự uất ức tột cùng của cô Bắc và những ánh mắt hình trái tim kiêm hình viên đạn hướng về phía dãy ban cuối lớp –nơi tên con trai coi trời không bằng cái vung kia ngồi. Và đương nhiên, ánh mắt hình trái tim là dành cho hắn, còn hình viên đạn dành cho cô nữ sinh ngồi kế bên hắn –Quách Như Băng. Dĩ nhiên, Như Băng chẳng quan tâm đến điều đó cũng như chẳng quan tâm đến tên con trai ngồi kế bên. Điều cô mong muốn bây giờ là tên đó đừng có nhiều chuyện hỏi cô bất cứ điều gì. Và lần này thì đúng như cô mong muốn, tên cà chớn ấy ngồi nghe nhạc đến mức ngủ quên luôn cả tiết bốn và tiết năm của buổi sáng, có muốn cũng không thể hé răng nói nửa lời.

Giờ nghĩ trưa cuối cùng cũng đã đến, Như Băng định nằm bò ra bàn ngủ cho khỏe thì từ đâu, một đám con gái, kể cả Tiểu Huệ, đã bu xung quanh chỗ của cô làm cô chẳng thể nào ngủ nổi vì quá ồn. Mà nói một cách chính xác hơn thì cái đám mê trai đó đang bu quanh chỗ của cái tên ngồi kế bên cô lúc bấy giờ đã tỉnh như sáo sau hai tiết ngồi ngủ. Thấy cô khó chịu ra mặt vì bị làm phiền, Tiểu Huệ liền chạy ra khỏi đám mê trai, lon ton đi đến chỗ cô.

_Này, có chuyện gì thế?- Cô thở dài hỏi Tiểu Huệ.

_Bà không biết thật sao?- Tiểu Huệ tròn mắt. Như Băng không nói gì, vì dẫu sao cô cũng có quan tâm đâu.

_Anh chàng đó…- Tiểu Huệ chỉ về phía tên con trai đang ngước mặt lên trời cười như thằng bệnh.- Anh ta chính là con trai độc nhất của Chủ tịch Kim –người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng Kim Long, cũng là người góp công xây dựng nên ngôi trường này. Tên anh ta là Kim Huyền Vũ. Cậu thấy không, anh ta thật sự rất đẹp trai!- Nói tới đây thì hai mắt đã bắn ra trái tim tung tóe.

Như Băng chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái. Cô chỉ muốn anh ta dẫn cái đám mê trai kia đi dùm cho cô được yên tĩnh thôi. Nhưng đời phải cầu là được, ước là thấy, anh ta không những rời đi mà còn nhìn qua phía cô. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi có một người thờ ơ với hắn như vậy.

_Này, cô kia!- Hắn nói như ra lệnh. Như Băng vẫn chẳng hề mảy may để ý.

_Cô điếc à?!- Hắn gần như quát lên. Tụi con gái nghe xong che miệng cười tủm tỉm. Nhưng tuyệt nhiên cô cũng chẳng hề để ý.

_Cậu không cần gọi nữa, cô ấy nổi tiếng là “Nữ chúa tuyết tái xuất giang hồ” từ hồi cấp một, cô ấy chẳng để ý tới ai đâu!- Đúng lúc hắn ta đang giận sôi máu thì một cô nữ sinh dũng cảm từ đâu xuất hiện giới thiệu “lai lịch” của Như Băng cho hắn biết. Nghe xong, hắn nở nụ cười nửa miệng, mỉa mai:

_Cô làm giá quá rồi đấy, đồ Đá Lạnh!

Lần này thì tụi con gái bật cười thành tiếng. Như Băng chịu hết nổi không phải vì hắn gọi cô là “đá lạnh”, mà vì hắn nên tụi con gái kia mới làm ồn chỗ ngồi của cô.

_Cậu hơn tôi sao, Rùa Đen?! Cậu làm ơn dẫn cái đám mê trai này đi dum cái!- Cô chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, nói với chất giọng mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng.

Đám con gái nghe cô nói vậy thì giận đến run người, còn tên đầu sỏ thì sửng người vì chưa có ai dám gọi hắn là “rùa đen” cả.

_Cô nói gì hả? Có gan thì ngước mặt lên đây coi!- Sau khi hoàn hồn, tên “rùa đen” bắt đàu nổi điên lên. Cô chẳng quan tâm gì đến cơn điên của hắn, từ từ ngước gương mặt không-thể-nào lạnh hơn được nữa, nhìn hắn với ánh mắt tỏ ý “Làm ơn biến đi dùm!”. Hắn nhìn khuôn mặt có thể nói là lạnh hơn tảng băng của cô, chợt reo lên:

_Cô chính là con nhỏ hôm đi thi va vào tôi mà không thèm xin lỗi đó hả?!

Như Băng nhìn hắn một hồi, điềm nhiên thốt lên:

_Tôi có quen anh hả?

…Ngất…

Không gian đột nhiên im ắng đến lạ thường. Môi hắn giật giật, nhìn cô với ánh mắt hết thuốc chữa.

_Cô… làm… ơn… nhìn… kĩ… lại… đi!- Hắn ngán ngẩm gằn ra từng chữ một.

Cô nhìn hắn thêm lần nữa, nhận xét đầu tiên hiện lên trong đầu là: “Cũng đẹp trai đó chứ. Mắt to, tóc mượt, da rám nắng.”. Giống với nhận xét về tên con trai gặp gần phòng thi.

_Tôi nhớ rồi. Thì sao?- Cô nói chậm rãi như chuyện đó chẳng là cái đinh gì cả.

_Ý cô là sao hả?- Hắn điên lên.- Ít nhất thì cô cũng phải xin lỗi đi chứ!

_Không thích!- Cô đáp thẳng mà chẳng cần suy nghĩ. Nói xong cô gục xuống bàn ngủ luôn.

_Cô được lắm!- Hắn rít lên qua kẽ răng.- Rồi cô sẽ biết tay tôi!

оОо

Cuối cùng thì buổi học đầu tiên cũng kết thúc. Như Băng về nhà và quên sạch sẽ chuyện hồi sáng. Giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

_Đi học sao rồi con?- Giọng bố cô vẫn khàn khàn, phát ra từ phòng khách.

_Bình thường ạ!- Cô trả lời với ngữ khí mệt mỏi.

_Cố gắng đi con! Lên phòng đi.- Giọng bố cô như ra lệnh, lạnh lẽo khôn cùng.

_Vâng.- Cô bước từng bước lên phòng, tự hỏi cuộc sống này còn phải kéo dài bao lâu nữa đây…

оОо

Ngày thứ hai ở trường trung học trôi qua thật êm ả. Chỉ có điều là tên Huyền Vũ vẫn không đi học đúng giờ. Giống như ngày hôm qua, hắn đạp cửa vào lớp ngay vào tiết bốn. Xui xẻo thay cho hắn vì hôm nay tiết bốn là tiết Anh văn của cô giáo chủ nhiệm. Cô chẳng nể nang gì bắt hắn dịch một đoạn dài. Mọi nữ sinh trong lớp đều mong chờ hoàng tử xuất chiêu, nhưng khổ nỗi hắn chẳng dịch được chữ nào cho ra hồn. Cô giáo tức giận, “phán”:

_Em Quách Như Băng, từ nay em sẽ kèm học cho bạn Kim đây vào giờ nghỉ trưa!

_Tại sao lại là con nhỏ đó chứ!?- Huyền Vũ làu bàu.

_Vì em ấy học rất tốt và lại ngồi kế bên em nữa! Nghe lời đi! Đừng tưởng em là…

_Biết rồi! Bà cô già!- Hắn cằn nhằn.

_Em…

_Em phản đối!- Giọng Như Băng nhẹ như không ngắt lời cô giáo.

_Tại sao?- Cô Minh Khuê hỏi lại.

_Không thích.- Cô nói ngắn gọn.

_Em cư xử kiểu gì vậy?- Cô giáo nổi đóa.- Em có biết phép tắc không? Em không được dạy dỗ à! Cha…

_Được rồi! Em đồng ý!- Gần như ngay lập tức, Như Băng lên tiếng ngăn không cho cô nói tiếp.

Cả lớp ngạc nhiên trước thái độ của cô. Nhưng cô giáo đã lấy lại bình tĩnh ra hiệu cho cả lớp học tiếp. Huyền Vũ ngồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu suốt tiết bốn và cả tiết năm.

Giờ nghỉ trưa, Như Băng uể oải cùng Huyền Vũ xuống thư viện học nhóm. Cô ngạc nhiên không hiểu nổi tại sao tên này có thể vào được một ngôi trường như vậy.

Môn Lịch sử.

_Vị vua đầu tiên của nhà Thanh là gì?- Cô đặt câu hỏi bằng ngữ khí lạnh lùng.

_Là… là Chu Nguyên Chương hả?!- Miệng hắn méo xệch.

_Chu Nguyên Chương là nhà Minh.- Ánh mắt cô lạnh hơn cả băng khiến hắn chỉ biết cười trừ.

Môn Địa lý.

_Hai nước nào nằm ở cả châu Âu lẫn châu Á?

_Anh và Pháp!- Huyền Vũ tự tin ra mặt.

_Là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.- Câu nói của Như Băng làm hắn lạnh cả sống lưng.

Môn Âm nhạc.

_Chopin là ai?

_Là nghệ sĩ opera?- Hắn do dự.

_Là nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới.- Cô ngán ngẩm. Làm sao hắn có thể lết xác vô đây được nhỉ? Những ngày tiếp theo của cô phải sống như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: