Chap 6
"Có lẽ chúng ta nên tát cô ấy?"
"Không, Megan, điều đó chỉ xảy ra trong phim thôi," Beth giải thích.
"Chúng ta có thể cắt dây an toàn?"
"Sao cậu dám nói về bé cưng của tôi như vậy!" ( chỉ xe của Cole ) Cole la mắng cô ấy và có lẽ đó là bởi vì Megan nhận ra rằng cô ấy sẽ không thể có bất kỳ ý tưởng sáng sủa nào trong đêm nay nên cô ấy đã từ bỏ .
Sau đó, tôi đã vô tình bắt đầu hát "Call Me Maybe."
"Cô ấy đang làm gì vậy?" Cole hỏi Beth, và tôi nghĩ anh ấy có vẻ hơi sợ hãi.
"Ô, cái này? Không có gì phải lo lắng cả, bất cứ khi nào cô ấy thực sự lo lắng hoặc sợ hãi, cô ấy sẽ bắt đầu hát những bài hát pop cuồng nhiệt. " Beth vẫy tay về phía tôi, suýt tát vào mắt tôi.
"Phải rồi." Cole kéo dài từ cuối nhưng tôi có thể nói rằng anh ấy vẫn chưa thuyết phục rằng tôi không bị điên.
Tôi lắp bắp, đọc đi đọc lại điệp khúc để cơ thể không run lên. Tôi thắt chặt dây an toàn, chiếc cài bạc hằn sâu vào da thịt trong khi tôi nhìn chằm chằm vào phía xa. Ngôi nhà của Jared Jock rất lớn và hiện tại đã hết sức chứa. Nếu tôi đến đây một mình, tôi sẽ chạy khỏi cổng khi nhìn thấy số lượng ô tô nhưng vì tôi đang bị bắt làm con tin, tôi cần phải làm mọi thứ mà những kẻ bắt cóc tôi cho là thích hợp. Chạy đi và hét lên "Tôi là một tên béo, đưa tôi ra khỏi đây!" có thể không phải là cách họ mong muốn nhất để vào. Lúc đầu, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tìm được chỗ đậu xe và Cole, là một người thất thường và cứng đầu, anh ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên và rời khỏi bữa tiệc. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi anh ta phóng chiếc xe vào một chỗ trống có một tấm biển có tên anh ta trên đó.
Bây giờ tôi đang bất động trong xe , đóng băng lần thứ hai khi mọi người ra khỏi xe. Tôi cố gắng để sự xấu hổ của mình khi hát Carly Rae Jepsen vượt qua nỗi sợ hãi khi ở giữa đám đông lớn; tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Cơ thể của tôi chuyển sang chế độ tắt nguồn và tôi dán mắt vào chỗ ngồi của mình với hai đầu gối gõ vào nhau và cánh tay của tôi run lên vì quá kinh hoàng.
"Nghe này, tại sao các cậu không vào trong trước và tôi sẽ đưa cậu ấy đến khi cậu ấy sẵn sàng," Cole nói với bạn của tôi sau một khoảng thời gian chời đợi , những người đang nhìn tôi với những ánh mắt lo lắng. Tất cả họ đã ở bên ngoài xe và đang đứng trước cửa căn nhà . Tôi có thể thấy rằng họ đang tranh luận về việc bỏ tôi cho Cole có phải là một quyết định khôn ngoan hay không, đặc biệt là khi tôi đang ở trong tình trạng này, nhưng tôi gật đầu nhẹ như một bước tiến của mình. Tôi không muốn làm hỏng bữa tiệc của họ.
"Mày có chắc không, Tessa?" Beth nghiêm túc hỏi và hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy rất tội lỗi vì tôi đã phá hỏng đêm nay của cô ấy vì một cơn hoảng loạn ngớ ngẩn. "Tao ổn. Tao chỉ cần một phút — chúng mày cứ tiếp tục đi. "
Thực tế là tôi nói điều này nghe giống như Alvin the Chipmunk không thực sự có lợi cho tôi. Họ nhìn tôi đầy hoài nghi nhưng cuối cùng thì Cole là người thuyết phục họ.
"Hai người trông thật nóng bỏng, đúng không? Chỉ cần vào và vui chơi. Tôi đã bắt các bạn đến đây nên cô ấy là trách nhiệm của tôi, được không? Tôi sẽ tôi có thể làm gì. " Anh ấy nháy mắt và điều này dường như thuyết phục họ.
Khi họ rời khỏi , Cole lại đến bên cạnh tôi. Cửa xe vừa mở, hơi lạnh phả vào làm tôi nổi da gà. Tôi không biết mình có thể ngồi như thế này được bao lâu trước khi chết cóng và sớm muộn gì tôi cũng phải đưa ra quyết định vì thành thật mà nói bây giờ tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc.
"Tại sao cậu không gì?" Tôi vẫn đang nhìn thẳng về phía trước chứ không phải Cole. Từ khóe mắt, tôi có thể thấy anh ấy đang khoanh tay trước ngực và đôi mắt đang nhìn tôi một cách tò mò. Vào lúc này, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ chế giễu tôi hoặc đang cười nhạo tôi nhưng sự im lặng của anh ấy còn đáng sợ hơn.
"Tôi chỉ đang kiểm tra," anh ta trả lời sau một lúc và tôi nhíu mày, mắt vẫn tránh nhìn anh ta.
"Kiểm tra cái gì?"
"Cậu cần bao lâu để cho ai đó vào và nhìn thấy con người thật của bạn."
Tôi chỉ đang cố gắng giải mã lời nói của anh ấy khi tôi cảm thấy một đôi cánh tay mạnh mẽ luồn vào bên dưới đầu gối và bế tôi lên. Tôi kinh ngạc kêu lên, tay tôi ôm lấy cổ Cole theo bản năng khi anh ấy bắt đầu nâng tôi lên.
"Cậu đang làm cái quái gì đấy?" Trước khi tôi có thể ngăn anh ta lại, anh ta vòng một tay qua eo tôi và dùng tay còn lại để tháo dây an toàn của tôi. Khi tôi thoát khỏi dây an toàn anh ta bế tôi ra khỏi xe của anh ta.
"Hãy thả lỏng nào," anh ấy nói dứt khoát khi ôm tôi giữa không trung, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ phá ra cười bất cứ giây nào hoặc nói điều gì đó để hạ thấp tôi nhưng điều đó không đến. Thay vào đó, mắt anh ấy nhìn tôi rất lâu và da tôi bắt đầu nổi gai theo cách kỳ lạ nhất. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc khi anh ấy nhìn tôi như thế này, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thích nó và tôi không muốn cảm thấy nó nhiều hơn.
"Đặt tôi xuống," tôi nói, phá vỡ sự im lặng và giao tiếp bằng mắt cùng một lúc. Có gì đó thoáng qua trong mắt anh, một cảm xúc lạ lùng của riêng anh trước khi anh che đậy nó bằng những trò nghịch ngợm.
"Và ở đây tôi đã nghĩ chúng ta sẽ kết thúc khoảnh khắc lãng mạn này bằng một nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng." Anh ấy nháy mắt nhưng vẫn không đặt tôi xuống.
Lời tán tỉnh không chút ngượng ngùng của anh ấy khiến da tôi nổi da gà. Việc tôi thực sự thích thú với những nỗ lực thô bạo của anh ta nhằm vào tôi là bằng chứng đủ cho thấy tôi đang không tỉnh táo.
"Làm ơn — tôi thậm chí sẽ không chạm vào đôi môi đó dù cậu sắp chết và cần hô hấp nhân tạo." Câu trả lời của tôi thật trẻ con và giọng tôi rất nhỏ vì khoảng cách chúng tôi rất gần. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này. Tôi nghĩ Cole nhận ra trạng thái bối rối của tôi và đặt tôi xuống. Tôi hơi loạng choạng khi chân tôi chạm đất và cánh tay của Cole ngay lập tức vươn ra để giữ vững tôi, đặt một tay vào lưng tôi.
"Cách từ chối phổ thông, Tessie." Anh ta nhếch mép cười và tôi thúc vào anh ta một bên.
"Không bao giờ xảy ra."
"Thư giãn đi Tessie, tôi chỉ đang nói đùa thôi. Nó thật sự tệ đến vậy khi cậu muốn nó? " Anh ta hất hàm về phía cơ thể mình. Tôi thoáng phân tâm vì , chết tiệt, người đàn ông thật sự đẹp trai và anh ta biết điều đó. Tôi không bao giờ có thể cho anh ta biết rằng tôi thấy anh ta trông rất đẹp trai.
"Muốn bạn? Tất nhiên tôi muốn ." Tôi mỉm cười ngọt ngào và sau đó nhăn mặt khi kết thúc câu nói.
Cole chu khuôn mặt của mình. "Căng thẳng tình dục, nó chỉ là quá nhiều."
Tôi nên dịu đi, anh ấy chỉ nói đùa thôi nhưng có điều gì đó về cảm xúc của chính tôi khiến tôi khó chịu. Tôi rất lo lắng khi nói đến anh ấy.
"Cậu có muốn đầu gối tôi gặp gỡ đáy quần của cậu?" Tôi gầm gừ và anh ấy chỉ lắc đầu thích thú. Tôi chỉ không hiểu tại sao lúc này anh ấy lại khó chịu như vậy vì cách anh ấy ngồi trong xe với Megan và Beth khiến tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì anh ấy cũng có một khía cạnh con người chỉ mới cách đây vài phút. Tôi chỉ ước mình có thể nói với anh ấy đừng dùng những câu nói ngu ngốc của anh ấy đối với tôi nữa bởi vì tôi chỉ muốn nghe những lời này, từ một ai đó khác mà thôi. làm việc này khiến tôi trở thành người xấu sao? Tôi đi chơi với một người nhưng lại yêu một người khác, và anh ấy đang yêu người bạn thân cũ của tôi , Medusa.
Chà, vở opera xà phòng Tây Ban Nha lớn của đời tôi; hãy gọi nó là Ugly Tessie.
"Tôi không thể hứa là sẽ không có cuộc chiến giữa tôi và cậu nữa, nhưng tôi sẽ dừng lại tối nay vì chúng ta đang ở đây." Anh ấy có vẻ tự mãn và khi tôi kết thúc đoạn độc thoại nội tâm nhỏ của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã bước được một chân vào trong nhà và người kia chỉ đang dừng lại ở ngưỡng cửa. Mắt tôi mở to khi nhìn vào không gian chật cứng với tiếng nhạc nổ lớn đến nỗi những ô cửa kính rung lên bần bật. Tôi cũng thấy hàng chục chiếc cốc Solo màu đỏ ở khắp mọi nơi, trên sàn nhà, trên tay mọi người, và trên đầu của một bức tượng nàng tiên cá đắt tiền.
Nó đang lún xuống. Tôi đang tham dự một bữa tiệc của trường trung học và nó đáng khing và lòe loẹt như bất kỳ bữa tiệc nào tôi từng thấy trên Jersey Shore. Điều này thật tuyệt!
"Tôi lấy nó cho cậu, cậu thích chứ?" Cole nghe có vẻ thích thú khi chúng tôi đi xung quanh, né tránh những cặp đôi xấu xí. Tôi rùng mình và nhận ra rằng điều mà tôi đã bỏ lỡ gần hết cuộc đời mình là một đám thanh niên sừng sỏ say khướt và khô khan - chán chường ở giữa sàn nhảy.
"Không, thực ra, tôi rất vui vì điều này thật kinh khủng như tôi đã luôn tưởng tượng." Tôi cười rạng rỡ với anh ấy và anh ấy nhìn tôi như thể tôi đã mất thêm một tế bào não nữa.
"Em thật kỳ lạ, Tessie," anh ấy nói đơn giản và tôi nhún vai.
"Và cậu là một cái nhọt ở mông tôi. Cậu thấy sao?"
Tôi không biết bản lĩnh đột ngột đến từ đâu. Tôi thậm chí còn chưa chạm vào rượu và tôi vẫn cảm thấy sự phấn khích tột độ này khiến tôi muốn thực hiện động tác cúi đầu và xoay tròn cùng một lúc. Tôi nghĩ là do âm nhạc sôi động. Chân tôi gõ liên tục, và điều này cần được giải phóng và niềm vui đang trào dâng trong tôi. Hậu quả chết tiệt gì chứ, tôi chỉ muốn hưởng thụhết mình!
"Này Tessie?" Cole nghiêng đầu sang một bên và đang nhìn tôi với nụ cười thích thú trên khuôn mặt.
"Hmm?" Tôi hỏi một cách lơ đễnh, nhìn quanh tìm một góc mà tôi có thể tan biến trong sự không bị chú ý và nhảy múa hết mình.
"Cậu thích điều này, phải không?"
Tôi không biết điều gì đã xảy ra, có thể là nụ cười toe toét trên khuôn mặt hay việc tôi bắt đầu lắc lư cơ thể, nhưng dù đó là gì, tôi không cố gắng che giấu nó. Tôi gật đầu lia lịa. "Tôi thích. Điều này chắc chắn là tốt hơn so với ở trong phòng của tôi và học . " Tôi cười với anh ta và anh ta cũng cười đáp lại.
Uh-oh, da gà của tôi lại nổi lên.
"Nào, hãy quẩy một đêm mà bạn sẽ không bao giờ quên."
Cole nắm lấy tay tôi và chúng tôi đi qua đám đông. Tôi có thể cảm nhận được sự huyên náo ở bất cứ nơi nào chúng tôi đi qua. Mọi người đang nhìn chằm chằm và tôi không ngạc nhiên khi biết điều đó. Bữa tiệc này là dành cho Cole và thật không khôn ngoan khi điểm thu hút chính là đi chơi với kẻ bị ruồng bỏ.
Tôi vượt qua những người xem tò mò và những cô gái có khuôn mặt gợi nhớ cho tôi về lần mẹ tôi để tôi dùng sơn để vẽ lên mặt mẹ. Vâng, tôi nghĩ những gì tôi đạt được còn vượt trội hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một cô gái mà tôi không muốn gặp tối nay và ngay cả ý nghĩ nhìn thấy cô ấy cũng khiến tôi muốn lao ra cửa. Nicole sẽ không quá hài lòng khi thấy tôi ngang nhiên coi thường luật của cô ta, nhưng Queen Bitch có thể chết chìm trong đại dương là tất cả những gì tôi quan tâm đêm nay.
Tôi thấy Megan khiêu vũ với ai đó nhưng tôi không thể biết anh ấy là ai vì lưng anh ấy hướng về phía tôi, nhưng anh ta cao và có mái tóc vàng, cắt sát, và dù anh ta là ai, anh ta trông giống như đang làm cho Megan hạnh phúc. Đôi má cô ấy ửng hồng, đôi mắt xanh lục bảo sáng như ngọc lục bảo, và tôi có thể thấy cô ấy yêu chàng trai này mặc dù có lẽ cô ấy mới gặp anh ấy.
Miệng tôi ứa nước miếng khi nhìn thấy tất cả đồ ăn vặt, được đặt trên một chiếc bàn dài rõ ràng là được cho thuê. Chân của tôi bị thu hút bới tất cả thức ăn ở đây giống như chúng tôi là hai cực đối diện của một nam châm. Tôi với lấy bát Cheetos, cố gắng để thưởng thức vị ngon của pho mát, nhưng tay tôi đã bị gạt đi trước khi tôi có thể lấy chúng.
"Ồ không, quy tắc đầu tiên của bất kỳ bữa tiệc nào là không ăn thức ăn để một cách công khai." Cole cảnh báo.
"Nhưng tôi . . . " Tôi thút thít khi nhìn thấy tất cả thức ăn. "Chỉ một Cheeto, làm ơn!"
"Cậu có nhận ra rằng chiếc bát này có nhiều vi trùng hơn bồn cầu chung không?"
Tôi nhăn mặt vì kinh tởm khi anh ấy bắt đầu giải thích các bàn tay khác nhau như thế nào trong bát và nơi những bàn tay đó có thể đã chạm vào.
Hãy chỉ nói rằng tôi sẽ không bao giờ ăn trong một bữa tiệc nữa.
"Tuy nhiên, tôi đã lấy cho cậu những thứ này." Anh ta đưa cho tôi một túi kẹo dẻo giun và tôi nhảy tới, giật lấy chiếc túi ngay từ tay anh ta và mở chúng ra với tốc độ ánh sáng. Tôi chọn tất cả những con màu đỏ và ăn chúng một cách thèm thuồng. Kẹo dẻo là điểm yếu của tôi; chỉ có KitKats mới vượt quá tình yêu mà tôi dành cho chúng. Bạn đặt một gói những món khoái khẩu dai dai đó trước mặt tôi và tôi sẽ ngấu nghiến nó.
Cole biết điều này. Anh ta thường ăn trộm những thứ mà tôi mang theo khi đến trường. Tôi đã rất tổn thương. Bây giờ anh ấy chỉ đứng đó khi tôi , ôi thật là duyên dáng , nuốt chửng những con giun đỏ. Tôi cảm thấy mình cần phải cư xử giống một người phụ nữ trước mặt anh ấy nhưng ngay bây giờ tôi đang chuyển hướng thành một người thợ rừng .
Sau khi tôi ngấu nghiến xong gói kẹo, anh ấy lại nắm lấy tay tôi. Anh ấy đưa chúng tôi đến một góc không chật chội như phần còn lại của không gian và khoảnh khắc tôi nghe thấy những từ đầu tiên dẫn đến "Tàu vũ trụ", tôi đã nhảy lên trong hạnh phúc. Tôi cảm thấy phấn khích và choáng váng khi những người xung quanh bắt đầu nhảy theo một bài hát mà tôi đã hát rất nhiều khi tôi ở phong của mình ở nhà .
Cole cười khi tôi bắt đầu thói quen của mình, một thói quen mà tôi đã hoàn thiện cho chính bài hát này, và bắt đầu khiêu vũ với tôi. Tôi không phản đối khi anh ấy đặt tay lên eo tôi và bắt đầu di chuyển cùng tốc độ với tôi. Tôi luôn biết rằng anh ấy là một vũ công giỏi, một phẩm chất đáng buồn mà Jay không chia sẻ. Tôi cố gắng không nghĩ về anh ấy khi tôi đặt tay lên vai anh ấy khi cả hai chúng tôi đều để nhịp điệu hấp dẫn hướng dẫn các bước của chúng tôi, hát theo bài hát theo cách vui nhộn nhất có thể.
Nó thực sự siêu thực, một trải nghiệm ngoài tưởng tượng khi tôi quan sát cơ thể của chúng tôi chuyển động đồng bộ và nhận ra rằng tôi và Cole đang có một khoảng thời gian vui vẻ, không, hãy gạch bỏ nó, một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Chúng tôi dường như không thể ngừng cười khi thực hiện những động tác điên rồ, đáng xấu hổ. Anh ấy buông tôi ra chỉ để xoay người tôi lại và sau đó áp lưng tôi vào ngực anh ấy khi anh ấy vòng tay qua eo tôi, lắc lư chúng tôi theo âm nhạc. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên chín tầng mây khi nhảy hết mình với Cole bên cạnh.
Bài hát kết thúc và mất vài giây để đoạn tiếp theo bắt đầu nhưng như vậy là đủ để hai điều gần như xảy ra đồng thời. Đầu tiên là tôi nhận ra rằng tôi bị ép quá chặt vào Cole, và ngực chúng tôi phập phồng lên xuống gần như cùng một tốc độ. Lưng của tôi hướng về phía anh ấy nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy nhưng với cách anh ấy ôm tôi, tôi nhận ra rằng có lẽ anh ấy đang tận hưởng điều này hơi quá.
Điều thứ hai, với tôi là điều quan trọng hơn, là ngay khi tôi thực sự dán mắt vào anh trai của anh ấy, tôi đã nhìn chằm chằm vào Jay. Anh ấy ôm Nicole trong tay và cô ấy đang quay mặt đi hướng khác. Tôi vĩnh viễn biết ơn bất cứ ai đang tìm kiếm tôi bên đó vì thực tế là cô ấy không thể nhìn thấy sát khí, gần như làm bị thương, nhìn vào khuôn mặt của bạn trai khi anh ấy nhìn chằm chằm vào Cole và tôi.
Tôi buông Cole ra ngay lập tức, để cánh tay buông sang một bên và vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh ấy. Anh ấy nhận ra điều này và trả tự do cho tôi. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của anh ấy sau lưng tôi và tôi chắc chắn rằng anh ấy nhìn thấy những gì tôi thấy, đó là một Jason Stone rất tức giận.
Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nhìn tôi như thế này hay tôi có thể làm gì để khiến anh ấy phát điên. Anh ấy tỏ ra xa cách kể từ khi Cole bắt đầu ngồi cạnh tôi trong lớp học kinh tế của chúng tôi và tôi không thể không nghĩ rằng anh ấy không thích việc tôi dành thời gian cho em trai anh ấy.
Nicole có lẽ nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của bạn trai và ngẩng đầu lên khỏi ngực anh ấy. Cô ấy quay lại để xem nguồn gốc của sự không hài lòng của anh ấy và khi đôi mắt của cô ấy hướng về phía tôi, tôi đã rất muốn được vùi mình xuống đất.
Tôi thấy cô ấy nghiến răng và bộc phát toàn bộ cơn thịnh nộ của mình bằng ánh nhìn khủng bố về phía tôi. Đôi mắt cô ấy có quá nhiều sự căm ghét đến nỗi tôi có thể cảm thấy nó thấm qua da thịt và khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp và tôi biết điều đó. Đôi mắt của cô ấy thực sự chuyển sang khe hở khi Cole đặt tay lên vai tôi và trong khi anh ấy có thể làm điều này để an ủi tôi, đó là điều cuối cùng tôi cần trong tình huống này. Tôi không cần phải cho Nicole thấy rằng chàng trai mà cô ấy yêu suốt bao năm đang ở bên cạnh tôi.
"Chúng ta nên đi thôi," tôi run rẩy nói, vẫn không rời mắt khỏi nơi Jay và Nicole đang đứng, cả hai bây giờ đang nhìn chúng tôi như thể họ ước rằng chúng tôi sẽ biến mất chỉ bằng một cú nhảy.
"Đó là vấn đề của họ, không phải của chúng ta; chúng ta không cần phải đi. "
"Cole, anh không hiểu. Khi Nicole tức giận, cô ấy. . . "
"Đừng lo lắng về cô ấy. Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ xử lý nó, hãy tin tưởng ở tôi ".
Tôi định hỏi anh ấy xem anh ấy có ý gì khi nói sẽ xử lý nó nhưng tôi đơ ngay tại chỗ khi một tia sáng quỷ quyệt lấp lánh có chủ đích trong mắt Nicole. Đây là lúc cô ấy sẽ làm điều gì đó khiến tôi phải hối hận vì đã từng đến đây. Cô ấy quay lại trong vòng tay của Jay và nắm lấy cả hai bên mặt của anh ấy, và trước khi anh ấy có thể phản ứng hoặc tôi có thể kéo cô ấy ra khỏi tóc của anh ấy, cô ấy tấn công môi anh ấy bằng môi của mình và hôn anh ấy thô bạo đến mức trông gần như đau đớn. Mặc dù Jay có thể không đau lắm, nhưng khi thấy cách anh ấy vòng tay qua người cô và bắt đầu hôn lại cô ấy với sự khẩn trương không kém. Trái tim tôi như có một đoàn tàu chở hàng chạy qua . Nước mắt, thứ mà tôi luôn cố gắng kiềm chế, làm cay mắt tôi và một làn sóng buồn nôn dữ dội lướt qua tôi, khiến tôi muốn nôn ngay tại chỗ.
Họ không bỏ nhau ra để hít thở chút nào và tôi khá chắc chắn rằng họ đã bắt đầu nghiến vào nhau và tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát, nhìn trái tim tôi như bị xé toạc ra khỏi lồng ngực và bị Nicole dẫm lên.
"Tessa. . . " Tôi gần như đã quên rằng Cole đã đứng đó suốt thời gian qua và tôi không thể đối mặt với anh ấy, tôi không thể để anh ấy nhìn thấy tôi như một cô gái yếu đuối, đáng thương, người khao khát anh trai kế của anh ấy. Nếu tôi làm vậy thì anh ấy có thể bắt đầu đối xử với tôi như đã từng đối xử với Fatty Tessie, một cô gái ngốc ngếch yếu ớt và dễ bị tổn thương, thiếu tự tin , một cô gái mà anh ấy đã bỏ lại.
Tôi vượt qua anh ta và vượt qua tất cả những người đang nhảy múa, cười đùa và vui vẻ trong căn phòng rộng lớn. Tôi không nhìn thấy Megan hay Beth khi chạy và tôi rất biết ơn. Điều cuối cùng tôi cần làm là phá hủy đêm nay của họ. Khi đã thoát khỏi đó, tôi đi xuống một hành lang dài ngoằn ngoèo, cố gắng tìm kiếm chút bình yên và tĩnh lặng. Như tôi mong ước , một chàng trai tình cờ bước ra khỏi một căn phòng, chỉ có thể là phòng tắm. Tôi véo mũi và ngập ngừng bước vào; Khi tôi không thấy buồn nôn hoặc bất kỳ điều gì quá đáng lo ngại, tôi cho phép mình thở và đóng cửa sau lưng. Một mình tôi thả mình vào bức tường mát lạnh của bồn tắm và co đầu gối lên ngực.
Làm thế nào tôi có thể tin rằng tôi có thể vượt qua đêm này mà không bị tổn thương? Nicole luôn đạt được những gì cô ấy muốn, và khi bạn cản đường cô ấy, cô ấy sẽ đốt cháy bạn. Nó đơn giản như vậy. Nhìn thấy nụ hôn của cô ấy với Jay , rất đau đớn và mức độ tổn thương mà tôi cảm thấy trong chính khoảnh khắc đó khiến tôi ngạc nhiên. Mọi thứ đã ổn định trong ba năm nay; Tôi đã chấp nhận nó và sống với nó, vậy tại sao đêm nay mọi thuwslaij trở nên khác biệt như vậy?
Bởi vì bạn muốn là người hôn anh ấy như vậy, giọng nói trong tâm trí tôi nói. Tôi gục đầu trên đầu gối của mình chờ đợi cơn đau qua đi. Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ không bao giờ đi dự một bữa tiệc khác nữa - nó chỉ là không đáng. Tuy nhiên, khi nhớ lại buổi khiêu vũ với Cole, tôi rất khao khát một cơ hội được làm điều đó một lần nữa, để được tự do và không bị Nicole giam cầm. Đòi hỏi như vậy có nhiều quá không?
Tôi đang cân nhắc câu hỏi này thì cánh cửa bật mở và tôi đập đầu vào bồn tắm do sợ hãi . Nhịp tim của tôi trở nên quá mạnh khi có kẻ xâm nhập, và bây giờ da gà của tôi lại bò lên một lần nữa, nhưng vì những lý do tồi tệ nhất.
Có một chàng trai mặc một chiếc áo phông cơ bắp màu trắng làm nổi bật cơ bắp vạm vỡ và bờ vai rộng của anh ta; anh ta cao, khoảng 1m9, và cồng kềnh theo cách mà chỉ những con chuột tập thể dục mới có. Tóc anh ấy là một mớ hỗn độn màu vàng và khi tôi nhận thấy đôi mắt đờ đẫn của anh ấy, tim tôi như muốn thót lại. Anh ta say rồi. Tôi đang ở một mình với anh ta trong phòng tắm và anh ta say xỉn, trời ơi.
Tôi lùi sâu vào một góc khi anh ta đóng cánh cửa sau lưng và chế nhạo tôi. Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy mình bất động và bất lực. Tôi biết rằng tôi có lẽ nên chạy đi, la hét, làm bất cứ điều gì để thoát khỏi đây, nhưng tôi cảm thấy tê liệt và đó không phải là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong tình huống như thế này.
"Này, cô gái tóc vàng hoe," anh ta lẩm bẩm và tiếp cận tôi. Phòng tắm nhỏ và sự bề thế của nó so với phần còn lại của ngôi nhà là khá thiếu. Chỉ mất vài phút để nh ta đến gần tôi. Tôi run rẩy, vẫn bị ấn chặt trong góc của mình.
"Aww, bạn đã khóc à?" anh ấy thủ thỉ và dùng đôi bàn tay thô ráp, nhầy nhụa của mình để chạm vào mặt tôi; anh ta quỳ xuống để mặt chúng tôi ngang nhau , dùng ngón cái của mình để quyệt nước mắt cho tôi , rồi anh ta đưa vào miệng và liếm một cách bệnhhoạn. Tôi đẩy cánh tay anh ta ra và anh ta cười trước sự cố gắng yếu ớt của tôi.
"Đừng chạm vào tôi!" Tôi rít lên và nó nghe có vẻ yếu ớt và thảm hại đối với chính đôi tai của tôi. Anh takhông tỏ vẻ gì với sự phản kháng của tôi và kéo tôi nằm úp vào lồng ngực rắn chắc của anh ta . Anh takéo cả hai chúng tôi đứng lên. Tôi cảm thấy bẩn thỉu và bệnh hoạn ; đối với tôi, anh ta nồng nặc mùi bia và tôi lấy tay che miệng để ngăn mình không nôn vào anh ta.
"Tôi đã thấy bạn khiêu vũ với Stone." Giọng anh ấy làm tôi dựng hết cả tóc gáy; tay anh ấy đi từ hông lên cổ tôi một cách chầm rãi như thể anh ta cảm nhận tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy bị xâm phạm quá mức và việc trưng bày toàn bộ phần da thịt này , tôi ước gì được mặc chiếc áo nỉ thoải mái.
"Trông bạn thật quyến rũ. Tại sao bạn không chỉ cho tôi những bước di chuyển mà bạn có? " Tôi nhắm nghiền mắt lại khi anh đặt môi vào hõm dưới cổ họng tôi và liếm nó.
Tôi đẩy anh ta và uất ức trong sự ghi chặt của anh ta rồi anh ta nắm lấy cổ tay tôi và đẩy tôi vào tường phòng tắm bằng một lực mạnh. Đầu của tôi ngay lập tức bị đập vào phía sau và tôi biết rằng sắp có một vết sưng đang hình thành.
"Xin đừng làm tổn thương tôi." Tôi nhắm nghiền mắt, biết rõ rằng tôi sẽ phải cầu xin vì anh ta đã hoàn toàn giữ được tôi. Một tay anh ấy giữ cổ tay tôi trong một nắm sắt, cơ thể anh ấy đang ép vào cổ tay tôi gần như cắt đứt hệ tuần hoàn của tôi, và tay còn lại của anh ấy đặt trên cổ tôi để ngăn tôi không thể nhìn đi chỗ khác.
"Nó sẽ không đau đâu, em yêu, thực tế là em sẽ hét lên vì sung sướng." Đôi mắt anh ta tối sầm lại vì thèm muốn khi tay anh ta di chuyển để lên xuống trên lưng tôi một cách gợi cảm.
Tôi cảm thấy mình phát bệnh, tôi cảm thấy rất bệnh hoạn và ghê tởm và những tiếng la hét duy nhất phát ra từ miệng tôi sẽ là tiếng kêu cứu.
"Không . . . làm ơn. . . đừng. " Anh ấy chỉ cười trước những câu trả lời thảm hại của tôi và bàn tay còn lại của anh ấy di chuyển xuống đáy áo sơ mi của tôi để nâng nó lên trong khi môi anh ấy dán vào xương quai xanh của tôi. Tôi muốn khóc, tôi muốn hét lên và hét lên và đánh anh ta cho đến khi không còn một hơi thở nào trong cơ thể anh ta, nhưng tôi không biết làm thế nào. Trong đầu tôi liên tưởng đến tất cả những viễn cảnh như thế này để xé nát đầu anh ta nhưng sự thật là anh ta nặng hơn, khỏe hơn và say xỉn.
"Vậy là đủ rồi, Hank."
Mắt tôi mở trừng trừng khi nghe thấy giọng nói đó và tôi không biết nên nhẹ nhõm hay sợ chết khiếp. Cái thứ chết tiệt có tên là Hank có vẻ như anh ta không có ý định để cho tôi đi, đặc biệt là nếu chỗ phồng lớn trong quần của anh ta là bằng chứng cho thấy điều đó. Tôi thút thít khi anh ta tiếp tục liếm cổ tôi như một con chó và hướng cái nhìn cầu xin tới người duy nhất có mặt trong phòng với chúng tôi.
"Làm ơn bảo anh ấy dừng lại," tôi cầu xin, và Nicole nở một nụ cười lạnh thấu xương.
"Tôi không biết; Tôi thích khi nhìn thấy cô như thế này, rất muốn gục ngã dưới chân tôi. "
"Nicole, làm ơn." Môi anh ta ở khắp mọi nơi và tay anh ta cũng vậy; vai tôi phập phồng trong những tiếng nấc thầm lặng.
"Đối với những gì cô đã làm hôm nay, xuất hiện khi tôi đã nói với cô rất nhiều lần rằng đừng để tôi phải cô thấy cái mông mập mạp của bạn nhiều hơn nữa, cô không đáng bị trừng phạt sao, Tessie?"
Tôi không thể tin được rằng tôi đã từng làm bạn với một người như cô ta, một người quá hèn hạ, quá quắt mở đường đi cho mình đến nỗi phải dùng đến những thứ xấu xa nhất. Tôi nếm mật ở phía sau cổ họng khi cuộc tấn công của Hank tiếp tục, đôi môi nứt nẻ của anh ta bây giờ đang mút lấy dái tai của tôi.
Tôi nuốt sự tự ái vào trong. "Tôi xin lôi. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, chỉ xin anh ta dừng lại ".
Cô ấy nhìn tôi quằn quại trong khoảng hai phút tiếp theo, rõ ràng là đang tận hưởng nỗi đau của tôi, trước khi cô ấy túm lấy tóc Hank và kéo anh ta ra khỏi tôi.
"Cậu bé ngoan, bây giờ hãy rời đi trước khi có ai đó nhìn thấy cậu. Hãy nhớ rằng, không được nói một lời nào về điều này với bất kỳ ai, "cô ấy chỉ đạo và miệng tôi há ra khi cô ấy hôn anh ấy thẳng tắp một đường từ miệng, lưỡi và tất cả, cho đến khi anh ấy gần như ngất đi. Anh ta nhìn sững sờ , tròn xoe mắt và cuối cùng gãi đầu rời khỏi phòng tắm, tôi thở hắt , tôi đã nín thở bấy lâu nay.
Tôi cần phải đi, tôi cần phải đi tắm trong suốt phần đời còn lại của mình để loại bỏ mầm bệnh của anh ta khỏi tôi. Tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu và bị lợi dụng khiến tôi chỉ muốn bật khóc.
Anh ta có thể đã tiến xa hơn, anh ta có thể còn tệ hơn, tôi tự nhắc mình ngừng những tiếng nức nở. Tôi cố gắng vượt qua Nicole để rời đi nhưng cô ấy vòng các ngón tay bắt lấy cánh tay của tôi và kéo tôi lại.
"Đây không là gì đâu, Tessa. Nếu cô còn chống lại tôi một lần nữa, tôi sẽ đảm bảo rằng hình phạt của cô thậm chí còn tồi tệ hơn, "cô ấy sôi sục, đẩy tôi ra khi cô ấy thực hiện lời đe dọa của mình. Tôi đứng đó để lời nói của cô ấy nhấn chìm mình trong khi cô ấy đi ra, đóng sầm cửa lại sau lưng.
***
Tôi đứng trước bồn rửa mặt cố gắng nhận diện gương mặt lạ lẫm trong gương. Lớp trang điểm của tôi giờ đang trôi xuống mặt, lớp mascara tạo ra những vệt nước mắt khi nó chảy xuống. Son môi của tôi bị lem, má hồng bây giờ không thể nhận ra trên đôi má lấm tấm đỏ của tôi. Tóc tôi bị rối và bết ra mọi hướng với một vết sưng tấy trên đầu rất đau. Áo sơ mi của tôi bị xộc xệch và hơi rách ở hai đầu, nhìn chung tôi trông giống như kiểu con gái vụng trộm trong phòng tắm. Vã nước lạnh vào mặt mình vài lần, tôi dùng khăn để lau đi lớp trang điểm sặc sỡ nhưng nghĩ đến bàn tay của Hank trên người khiến tôi cảm thấy dơ bẩn hơn bao giờ hết.
Tôi lao ra ngoài, cố gắng không đụng phải ai đó mà tôi quen. Tôi không muốn đụng độ ai đó hoặc giải thích lý do tại sao tôi trông giống Courtney Love vào một ngày tồi tệ. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi và đó là thiết lập hoàn hảo để trốn thoát mà không bị chú ý.
Cho đến khi . . .
"Tessa? Bạn có ổn không?" Jay nắm lấy cánh tay tôi và tôi hơi nao núng, vẫn còn một chút sợ bị chạm vào. Anh ấy đang đứng ngay trước mặt tôi với vẻ lo lắng. Tôi không thể hiểu được điều đó khi nhìn vào mắt anh ta, nhớ lại bạn gái anh ta vừa tôi tấn công tôi như thế nào.
"Tôi . . . ổn, hãy để tôi đi, "tôi nói nhẹ nhàng và kéo cánh tay mình ra khỏi anh ấy. Anh ấy lùi lại một chút nhưng vẫn không nhường chỗ cho tôi.
"Không, bạn không ổn chút nào, điều gì đã xảy ra?"
"Nghe này, tôi chỉ, tôi thực sự cần về nhà." Giọng tôi như vỡ ra và tôi chỉ còn vài giây nữa là tôi sẽ khóc trước mặt mọi người ở trường.
"Không, Tessa, nó—"
"Tessie?"
Tôi nghe thấy giọng nói thứ hai và một thứ gì đó bên trong tôi chợt vang lên. Đó là Cole, anh ấy đang đứng cách Jay và tôi vài bước chân nhưng rõ ràng là anh ấy biết điều gì đó không ổn. Anh ta sải bước về phía chúng tôi xô đẩy và xô đẩy qua dòng người; ánh mắt của chúng tôi bị khóa vào nhau và tôi quên rằng Jay cũng ở đây với tôi.
Anh ấy đưa tay vuốt tóc nhẹ nhàng đến gần tôi, đặt cả hai tay lên vai tôi. "Cậu đã đi đâu? Tôi đã tìm kiếm bạn ở khắp mọi nơi. TÔI . . . mất dấu cậu và không ai biết bạn đã đi đâu. Cậu có ổn không?" Giọng anh lúc nãy đầy hoảng sợ, mềm mại hơn theo từng từ. Nó có thể liên quan đến việc tôi trông tàn tạ như thế và anh ấy cảm thấy thương hại tôi nhưng tôi không cảm thấy gì ngoài sự tức giận đối với anh ấy ngay bây giờ. Tôi cần ai đó để đổ lỗi cho đêm nay và anh ấy là người chiến thắng may mắn.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy khi anh ấy nhìn tôi mong tôi trả lời câu hỏi chết tiệt của anh ấy, mong muốn lời xin lỗi từ tôi vì đã làm cho quý ngài phải lo lắng cho tôi khi tôi bị tấn công trong phòng tắm. Tôi cảm thấy giận dữ, tức giận và thịnh nộ đều hướng về anh ta. Anh ta đã để điều này xảy ra; anh ấy đã đưa tôi đến đây ngay cả khi tôi nói với anh ấy rằng đó sẽ là một ý tưởng kinh khủng. Anh ấyta không thèm nghe tôi nói vì anh ta nghĩ rằng anh ta rất thông minh. Như con đập bị vỡ, tức nước vỡ bờ.
Tôi đánh anh ta. Tôi đánh anh ta liên tục, đập vào ngực anh ta khi mắt anh ta mở to vì kinh ngạc.
"Cậu! Chính cậu làm việc này! Cậu đã đưa tôi đi, tôi đã nói đi nói lại với cậu rằng tôi không nên đến, cậu nên nghe lời tôi, và cậu không nên bắt tôi đến đây! Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu vô cùng! " Tôi đang thổn thức một cách điên cuồng và cú đánh mất đi sự sốt sắng. Tôi nắm chặt vải áo sơ mi của anh ta bằng một tay và anh ta kéo tôi lại gần anh ta.
"Suỵt, Tessie, không sao đâu, tôi ở đây," Anh ấy trông có vẻ mất mát, giống như không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ấy vẫn cố gắng hết sức để an ủi tôi. Tôi vùi đầu vào ngực anh và vòng tay ôm chặt eo anh.
"Tại sao cậu không nghe tôi?" Tôi nghẹn ngào và anh ấy xoa lưng tôi, tựa cằm lên đầu tôi và thì thầm, "Tôi xin lỗi, Tessie, tôi rất xin lỗi."
Tôi ôm anh ấy chặt hơn vì có cảm giác như nếu tôi để anh ấy đi, tôi có thể đánh mất tấm chăn an toàn và Hank có thể quay lại. Tôi không muốn Hank quay lại. Tôi khóc và tôi khóc khi Cole tiếp tục xoa tay lên xuống trên lưng tôi.
"Có chuyện gì với cô ấy vậy?" Tôi nghe thấy một giọng nói và nó nhắc nhở tôi rằng Jay vẫn ở đây. Tôi không muốn làm gì hơn trong lúc này ngoài việc kể cho anh ấy nghe về những gì Nicole đã làm. Tôi muốn làm tổn thương sâu sắc như cách cô ấy tổn thương tôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ về hậu quả của việc chống lại cô ấy và vì vậy tôi biết rằng tôi cần phải giữ miệng của mình.
"Đó là một suy đoán hoang đường nhưng tôi khá chắc chắn rằng bạn gái của bạn có liên quan gì đó," Cole giận dữ phun ra và vì ở gần anh ấy nên tôi có thể cảm thấy cơ bắp của anh ấy căng lên.
"Đừng bắt đầu với điều đó, Cole, cô ấy thậm chí còn không—"
"Im đi, Jason, im lặng đi."
Với việc tôi vẫn bám lấy anh ấy , anh ấy bắt đầu dắt tôi rời xa mọi ồn ào. Chúng tôi có thể đã ra khỏi nhà nhưng tôi không biết vì tôi không ngẩng đầu lên khỏi nơi nó , tôi đang nằm trên ngực anh ấy. Khi không khí trong lành, mát mẻ ập đến, tôi biết chắc rằng chúng tôi đang ở bên ngoài. Cole buông tôi ra và tôi cảm thấy muốn đánh anh ta một lần nữa vì đã làm vậy nhưng nhanh chóng im lặng khi anh ta cởi áo khoác da và quấn nó quanh người tôi. Chất liệu da này đem tới sự ấm áp tức thì nhưng cũng khiến tôi bị nuốt chửng do kích thước khổng lồ của nó; nó cũng có mùi của anh ấy và tôi một lần nữa cảm thấy yên tâm.
Cole ôm má tôi và khiến tôi nhìn lên từ nơi tôi đang hít thở hương thơm từ chiếc áo khoác của anh ấy.
"Cậu có sao không, Tessie?" Ngón tay cái của anh ấy lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má tôi; hành động làm tôi nhớ đến Hank nhưng tôi không đẩy anh ra như cách tôi đã làm. Nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp bên trong.
Anh ấy không yêu cầu tôi nói cho anh ấy biết những gì đã xảy ra, anh ấy chỉ hỏi tôi liệu tôi có ổn không và tôi không thể biết ơn anh ấy nhiều hơn vì đã hiểu cho cảm giác của tôi lúc này. Chỉ cần nghĩ về những gì gần như đã xảy ra là nước mắt lại muốn trào ra.
Tôi chỉ gật đầu một chút và anh ấy thở dài, vòng tay qua người tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong khu vực đậu xe và không có ai xung quanh; chỉ có hai chúng tôi và nó thật tốt. Tôi ôm lại anh ấy mà không biết tại sao trong số tất cả những người có thể an ủi tôi lúc này, đó lại là Cole, người thực sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn.
Không phải những người bạn thân nhất của tôi và chắc chắn không phải Jay; đó là Cole, và tôi không biết tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top