Ep 4. Tết Nguyên Tiêu
Khi gặp Cha của Tôn Tri thì cậu có cảm giác quen quen hình như đã từng gặp hay là xem thấy ở đâu đó.
- Tri Minh: Chào cậu! Tôi đã nghe Tri Tôn kể hết về sự hiện diện của cậu. Rất vui được tiếp đón.
- T.Đ.H: Dạ, con cám ơn bác đã mời cơm.
Tri Tôn ngồi bên tay phải Tri Minh, bên trái là Thư Lê mẹ của Tri Tôn, cậu ngồi đối diện trên bàn tròn, dùng bữa xong, Tri Minh cùng con gái, ngồi uống trà với Đ.Hoa mới bắt đầu xét hỏi về sự hiện diện này: Cuối cùng mới thông sáng, cậu đến từ tương lai nhờ vào hiện tượng lỗ hỗng vũ trụ mà sê dịch được thời gian, cho phép một vật có thể xuyên không từ nơi này đến nơi khác.
Thời nhà Minh, sự ganh đua về chức vị và chiến tranh xãy ra, ở Tây Âu đang hỗn chiến và phát minh ra vũ khí cực kỳ tiến bộ. Sự xuất hiện của T.Đ.H vô cùng không hợp lý, Tri Minh dặn cậu không được tiết lộ mình đến từ tương lai. Sau đó Tri Minh cho Tri Tôn dẫn Đ.Hoa đi tham quan View thời nhà Minh, đi kèm là 2 người thân Tài với Tân.
- Ngày 24/8/1710 Dương lịch, nếu tính theo âm lịch là ngày 15/8/1710 , là ngày có lễ hội lớn, mọi ngưòi thường nấu chè trôi nước để thưởng thức cùng gia đình và ngắm trăng tròn, kèm theo là phố lồng đèn rực rỡ.
Đi đến phố lồng đèn, Đ.Hoa hỏi
- T.Đ.H: hôm nay lễ lộc gì mà đông vui vậy?
- Tri Tôn: Hôm này lễ đón trăng tròn mùa thu.
- T.Đ.H: Hôm này là ngày mấy âm lịch?
- Tr.Tôn: 15/8 âm lịch
- Đ.Hoa: à Há, hôm này là tết Trung Thu, Midle Autumn. Hèn gì!
Tri tôn và Tân- Tài không hiểu Đ.Hoa đang nói gì. Vẽ mặt đực ra của bọn họ làm cho Cậu cảm thấy buồn cười
Đ.Hoa: Chứ mấy người không biết lễ này tên gì à?
TR.Tôn: M.n chỉ biết gọi là lễ đón trăng rằm mùa thu thôi.
Đ.Hoa: Thật ra lễ này gọi là Tết Trung Thu, Vì tháng 8 là mùa thu, thời tiết dịu nhẹ, và ngày 15 giữa = Trung. Nên gọi là " Trung Thu" .
(3 người bọn họ cảm thấy tên này hay hay về nhà kể lại với Tri Minh, sau đó Tri Minh đã thay tên cho lễ này gọi là: Trung thu đến ngày nay).
Đ.Hoa: Ở đây có chổ nào bán bánh Trung thu không?
Tân vs Tài: Bánh gì nghe tên lạ quá
Đ.Hoa: Bánh Trung thu của Như Lan, Kinh Đô, Đồng Khánh hay ProDa cái nào cũng được.
Tr.Tôn: Ở thời này làm gì có bán mấy cái bánh này.
Cả 4 người, dạo quanh phố, vui cười, chơi đùa nhộn nhịp, xem mọi người thả đèn hoa đăng xuống nước cầu may, nguyên một dòng sông rực rỡ ánh nến, Cậu cùng mọi người viết lời chúc và mong ước thả vào chiếc hoa đăng
T.Đ.H viết: "I'll be come back my home". Cậu ngước lên nhìn ánh trăng tròn tỏa sáng đều trên nền trời nhớ lại cảnh Trung thu ăn bánh Như Lan thập cẩm 2 trứng cùng gia đình, hạnh phúc biết bao, giờ cậu đang ở phương trời quỹ quái nào đây.
Sau khi lượn vòng hết phố phường và ngõ hẹp trong lễ hội, cậu thấy một người người đang nhào bột mì, trộn với trứng gà rồi nướng lên, gọi là: Bánh nướng.
Cậu mới nãy ra ý tưởng. Cậu bảo Tri Tôn là nói với ông chủ làm bánh cho cậu mượn bếp, cậu đem bột mì, trộn một ít bột gạo, tán đều với hột gà cho bột có màu vàng, thịt heo quay đem cắt nhỏ, trộn với trứng cút cùng hạt sen trộn thêm gia vị, rồi cho vào nhân bánh. Cậu dùng cái vòng tròn cho vào bên ngoài để cố định hình bánh, Cậu khắc lên mặt bánh 2 chữ: N.L. Sau đó đem bánh bỏ vào lò nướng, mùi bánh thơm lẫy lừng xông vào mũi những người đi qua đường. Ai cũng ghé lại xem và hỏi han chờ kết quả loại bánh mới của cậu, Sau 25p bánh chín, cậu đem bánh ra, màu bánh vàng đậm, bổ ra có: thịt, trứng, hạt sen cắn vào một miếng có vị ngọt, mặn, thơm, béo làm cho mọi người ai cũng háo hức thử món này, tiếng reo hò, vỗ tay liên tục được tán thưởng cho món bánh. Cậu đã để lại công thức làm bánh cho người thợ này. (Chữ N.L= Nhớ Lắm, cậu đang nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mọi người...nhớ lắm. Sau này bánh Trung thu đã xuất hiện, và tiệm làm bánh nổi tiếng, lưu truyền đến ngày nay, và N.L viết tắt của tiệm bánh: Như Lan). Cậu còn kể cho Tri Tôn nghe về câu chuyện Chú Cuội và Chị Hằng mà mọi người hay kể mỗi khi Trung thu về, và còn những chuyện liên quan về Trung thu khác.....
Kết thúc đêm phố đèn, Tri Tôn cùng m.n về nhà ngủ, Đêm nay là đêm đầu tiên Đ.Hoa ngủ ở một nơi xa lạ, và cách hiện tại mấy trăm năm, đang ngủ thì Đ.Hoa nghe tiếng bíp bíp bíp vang lên từ cái quần cậu thay ra lúc chiều.
- Cậu vui sướng reo lên: Điện thoại của tôi. Điện thoại của tôi. Chiếc Samsung Galaxy S7 Edge.
Tự Đào Hoa vui mừng hớn hở khi nhận ra, thì ra đây là thời nhà Minh đúng như sách lịch sử lớp 12 có viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top