Chap 1: Quá khứ : Xin lỗi cô quá xấu

3 năm trước
Hôm nay lại là một ngày mới bắt đầu, trên giướng bây giờ là một cô gái đáng yêu, xinh đẹp đang say giấc. Bất chợt có tiếng gọi :
- Tiểu thư dậy đi nào, xuống ăn sáng rồi đi học - tiếng bác quản gia gọi nó

Nghe tiếng, nó giật mình tỉnh dậy, liền VSCN rồi nhanh chóng thắt bím cho thật gọn gàng, trang điểm một lớp cho thật xấu xí, đeo chiếc mắt kính gắn liền với nó gần 12 năm trời. Nó mặc đồng phục cho thật ngay ngắn vì nó luôn gắn cái mác là mọt sách. Vì mẹ nó nói là con gái phải xấu thì mới kiếm được người yêu thương con thật lòng. Xong xui nó mới đóng cửa phòng lại , rồi đi học bắt đầu một ngày mới. Nó chạy xuống dưới nhà chỉ uống một ly sữa rồi vội vàng lấy miếng bánh mì chào bác quản gia đi học.

Vì nó không muốn lộ thân phận và muốn được sống bình đẳng với bạn bè nên chỉ đi bộ đến trường- ngôi trường nó học chỉ bình thường nhưng cũng rất nhiều đứa nhà giàu, tuy không phân biệt đối sử giữa các giai cấp cho lắm nhưng vẫn có một nhóm con gái luôn nghĩ là nhà tụi nó giàu nhất khu này nên không sợ gì hết và muốn đám con trai ai cũng phải chú ý đến mình.Bước đến trường vẫn là cảnh tượng như ngày nào, cũng lại là một đám tụi nó bám lấy hắn, đứa nào cũng son phấn đầy mặt nhưng hắn cũng chẳng nói câu nào vì đó là chuyện quá quen thuộc đối với hắn. Còn nó thì ao ước một lần dũng cảm như đám con gái kia để mà theo đuổi hắn. Nó rất nhút nhát nên nhỏ suốt ngày động viên nó

Bước lên lớp , nó liền thấy Re- nhỏ bạn rất thân của nó, biết cả chuyện nó thích hắn nên lúc nào cũng an ủi nó. Re chạy liền lại ôm nó, dẫn nó vào lớp. Nó thì ngồi kế Vương Minh nhưng hắn không bao giờ để ý nó vì thấy nó không đẹp nên luôn nghĩ nó là một cô gái Tầm Thường. Nó biết chứ, mặc dù nó rất buồn luôn luôn cứ nghĩ rằng nó đâu là gì của anh đâu mà anh quan tâm.

Thế là ngày qua ngày cũng đã được mấy năm. Giờ nó đã là một thiếu nữ 15 tuổi rồi nhưng vẫn chưa dám tỏ tình với Minh. Đến một ngày kia, nó gửi giấy hẹn gặp hắn ở sân thượng để tỏ tình. Hắn đọc xong chỉ nhếch mép cười rồi bước lên sân thượng coi như chuyện cơm bữa. Bước lên sân thượng thì thấy hình bóng đứa con gái đó rồi lại cái nhếch mép quen thuộc đó, Minh bước lại gần nó:
- Có chuyện gì - Minh nói
Nó hồi hợp đến đỏ mặt rùi cũng cất tiếng nói:
- Em . . .em thích anh - nó lấy hết dũng cảm mà nói to lên
Hắn cũng nhêch mép lên nói:
- Cô nói gì
- Em nói là em thích anh ạ - nó nói lại lần nữa
- Haha , cô nghĩ cô hợp với tôi sao, quên đi, tôi quen cô chỉ cảm thấy sỉ nhục thôi không lợi dụng được gì cả - hắn nói rồi đi coi như chẳng có chuyện gì to tác cả
- Anh à, nói xong chưa lâu quá à, em chờ mãi- con nhỏ Quỳnh Chi chạy đến ôm hắn rồi bước đi
Nó sững sờ, trái tim nó như cắt ra từng khúc, nó tự hỏi mấy năm qua nó chờ đợi để nhận được điều này sao. Nó tức giận nhìn hắn bỏ đi rồi hét lên:
- Vương Minh! Tôi hận anh, tôi sẽ khiến anh hối hận về quyết định này.
Minh cười to lên, nói:
- OK, tôi sẽ chờ coi đứa xấu xí, nghèo như cô làm được gì tôi. Haha

Minh đi rồi, mọi thứ như sụp đổ trước mắt nó, nó khóc, nó khóc như điên dại. Nó chờ đợi để được điều này sao, nó căm thù , nó đã rất tức giận rùi. Nhỏ đứng dưới cổng chờ nó thì lâu quá chưa thấy nó xuống liền chạy lên sân thượng coi như thế nào thì thấy Minh bước xuống cùng với đó là bạn gái mới của hắn thì như hiểu ra mọi chuyện, liền chạy nhanh lên sân thượng. Chạy ngang hắn và con nhỏ đó, ả đó liền nói to lên để nhỏ nghe:
- Anh à, con nhỏ đó ngu quá nhỉ, xấu như nó mà bày đặt thích anh, không biết lượng sức mình
Cô tức lắm chứ nhưng thôi vì lo cho nhỏ bạn trên lầu. Bước lên lầu là ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top