Chap 9 : Ký ức dần ùa về!

- Anh hỏi làm gì? < cô nhìn a >

- * Nhún vai * .. cô mất trí nhớ mà..hỏi xem cô có nhớ  gì không thôii làm gì gê vậi? < a thản nhiên nói >

- Người thương hay không liên quan gì đến anh? 

Anh không nói gì quay sang chỗ khác ..  (Au : quêêê rồi chớ dề

Khải : Ăn dép lào nhaaaaa * lia lia *

Au : dạ e đi * chạy* )

- Thôi thôi..đồ ăn đến rồi..ăn thôi mọi người.. < Nguyên vỗ tay cười nói >

" cái tên biến thái kia .." Cô cố nghĩ đến Ame Third rồi thuận phải quay sang nhìn anh.. nhìn một cách không rời mắt..cô bỗng nghĩ đến " đây là lần đầu mình nhìn anh ta với cự li gần như vậy ! thật sự có mốt thứ gì đó rất quen thuộc "  hình ảnh giữa anh và cậu Ame làm cô rất rối và khó hiểu..

- Cô nhìn cái gì? < anh quay sang >

- * giật mình *  Gì đâu !

Cô quay sang chuẫn bị ăn thì một cơn đau nhức nhói đã đến với cô

- a !đaau quá !!

Cô nhắm chặt đôi mắt đưa tay xoa xoa đầu ..

- Power cậu bị gì vậy? < Nguyên ngước nhìn cô >

- Tiểu Đông sao thế? < Tuyết quay sang >

- Không gì.. tớ hơi nhức.. * vỗ vỗ trán *

Anh tán vào tay cô ..

- Gì vậy? < cô quay sang ngơ nhìn >

- Tôi hỏi cô mới đúng.. sao lại vỗ vào đầu mình mạnh như vậy? cô có biết cách làm giảm đau đầu mình không vậy? < a nhìn >

- Tuấn Khải..đây là lần đầu cậu ấy đau đấy ! < Diệp nhìn >

- Lần đầu? < Thiên nhìn >

- * gật * ..Cậu ổn không? lên phòng nhé !!

- Không.. tôi ổn..mọi người ăn đi..đồ ăn nguội hết rồi !!

.. Bữa ăn tối đã xong..mọi người đều chuẫn bị lên phòng...

- Powerrr !!

- Cậu ta lại nữa rồi < Nguyên chu mỏ nhìn >

Anh chàng họ Ame chạy lại ôm chặc cô ..

- Gì nữaa đây?? < cô than thỡ >

- Sao hai em lại không nói cho anh biết cô ấy bị như vậy???  (Au : chắc cậu ấy đã hiểu ra vấn đề)

Ame buông cô ra quay sang cáu với Diệp Tuyết..

- ƠƠ??  sao anh biết?? < Diệp hỏi >

- Anh ấy Power hơi lạ nên đã nói với mẹ..thì mẹ anh đã nói như vậy !! cái tức hơn mẹ anh lại không nói với anh..giấu đến bây giờ !! < cậu xụ mặt nói rồi quay sang nhìn cô >

Cô chỉ biết dùnh ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn cậu rồi  bước đi 

- Em có sao không? em ổn chứ? .. thật sự em không nhớ đến anh sao? < cậu níu tay cô >

- * hấc * .. Anh bỏ tay tôi ra..tôi ghét anh lắm..cũng  không muốn anh đụng chạm đến tôi..!! Anh tránh xa tôi ra < cô quay đi >

- Thế... < Nguyên lấy tay gác lên vai cô > .. cô không ghét Nguyên Nguyên đáng yêu này chứ? < Nguyên cười >

- Cậu hay rồiii < Thiên quay sang >

Cô không nói gì , cặp mắt trợn ngược lên nhìn Nguyên 

- Được rồi .. tợ đùa thôii < Nguyên từtừ hạ bàn tay xuống khỏi vai cô >

-----

Diệp và Tuyết đã ở đấy nói rỏ mọi chuyện với cậu.. cậu đã hiểu rỏ mọi chuyện và rất đau buồn khi một người mình yêu quý quên đi tất cả về mình...

(Au: Chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao hai người bạn và cậu Ame chơi vớ cô từ nhỏ nhưng cô lại nhớ hai người bạn mà cậu Ame Third này cô không nhớ !! ..

 Cô không thích những người như cậu..chưa gì cậu đã tự tiện ôm lấy cô..đối với chúng ta không trách cậu Ame được..đơn giản vì cô đã thay đổi tính cách của mình..Một con người khó chịu ấy sao lại thích những người như Ame được có đúng không..? :> .. 

Cô nhớ man máng một vài hình ảnh của cậu..nhưng vì cậu Ame đột gột quá nên cô ấy mới nổi nóng đến như vậy..

 Trong lúc cô nghĩ đến cậu cũng dần hiện rỏ những h.ảnh của Khải ..nên cơn đau ấy đã ập đến cô vì hai năm trước giữa anh và cậu là hai người con trai cô rất yêu quý .." idol <-> bạn thơ ấu") 

- Cô ấy quên anh thật rồii ... 

Anh buồn bả , khuôn mặt xụ xuống từtừ bước đii

- Rồi cậu ấy sẽ nhớ lại thôi .. anh đừng quá đau buồn !! < Tuyết vịnh vai cậu >

- Ừm..mong vậy .. thế hàng ngày anh sẽ luôn bên cạnh Power để cô ấy nhớ lại !! giống hai em vậy.. < cậu cười >

- Um um * gật gật *

- Ai bảo cậu ta nhớ hai tụi mình vậy? < Diệp quay sang nói nhỏ >

-*Suỵt*..anh ấy lại buồn bây giờ!! 

- Hai em lên phòng đây..anh tối ấm nhaa... < Diệp nói >

- Tụi em ở chung à? phòng mấy vậy?

- 219 tầng 6 < Tuyết nói >

- Anh 128 tầng 4 .. được rồi gặp lại sau nhé !! hai em ngủ ngon 


- Power , ngày mai dự sự kiện xong đi chơi ha? < Nguyên quay sang hỏi >

- Rủ tôi? 

- Ừmh. .. * gật gật *

- Tôi có tư cách đi với các anh sao? 

- Chúng tôi không phân biệt như cậu nghĩ đâu < Nguyên xua tay nhìn cô>

- Người gì khó chiụ .. < a lẩm bẩm >

- * nhìn a * Thế định đi đâu? < cô quay sang Nguyên >

- Picnic nha..Đại Ca.. Thiên Thiên ..picnic nha..tại biển..được chớ?? 

- ờ. < Khải Thiên đồng thanh >

- Hai người làm mất hứng *Nguyên lườm *

- Tôi vào đây chào các anh .. < cô quay sang mở cửa >

- Hôm nay cô ta còn biết tự động chào hỏi nhỉ? < anh lẩm bẩm >

- Ừm..ừm..Power ngủ ngonnnn < Nguyên cười >

- Chào cô Power .. < Thiên nói >

- Ngủ ngon  < a nói >

Vừa ngắt..cô quay lại nhìn a .. đầu nghiêng về một hướng..khuôn mặt ngây thơ..đôi mắt nhìn một cách quen thuộc.. " sao anh ta làm mình nhớ đến một người nào đó trông rất giống..giống.... " .. cô cau mày ráng nhớ nhưng vẫn không ra ... 

- Haizz...Power..mày bị gì vậy? * lắc lắc *

- Tiểu Đông..cậu làm gì đứng đó lắc lắc quài vậy? < Diệp đi lại >

- Không gì .. < cô bước vào phòng >

- Nhỏ này nay lạ lắm nha.. < Tuyết nói >

- Đúng đó..!!

 * Cốc cốc cốc *

- Gì vậy? 

- Hôm nay cậu lạ lắm đấy..

Tuyết bước vào phòng cô

- Lạ? 

Cô bậc dậy..bỏ chiếc điện thoại xuống ngước nhìn Tuyết

- Ừ . *gật *


- Làm gì có..tớ thấy bình thường..cậu ngủ đi... 

Cô im lặng chốc lát rồi lại nằm xuống..quay vào tường..

- Haizz...cậu vẫn là cậu..

Tuyết đi ra , lẩm bẩm nói.. 

- Ngủ ngon nha nhỏ.. 

Quay sang đóng cửa , tắt đèn

-------------- 

SÁNG HÔM SAU

Thông báo từ thư kí của chủ tịch

- Hôm nay sẽ tiến hành sự kiện

- Vài tiếng nữa sẽ bắt đầu..mọi người mau chuẫn bị và cùng nhau chào đón nhé !!

- Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ, một ngày thật tốt lành!!

Cô diện váy đen lưng cao và một chiếc áo sơ mi trắng..mang đôi giày nike trắng , tóc xã với hai chiếc bím tóc kiểu đuôi sam hai bên

Không trang điểm ..cô đẹp sẵn rồii

- Woww... hôm nay không cần kêu, tự thức sửa soạn lun.. < Diệp khoanh tay dựa cửa nhìn cô >

- Đông Đông của tôi đẹp quá chời nè.. < Tuyết lại vuốt tóc cô >

- Hai cậu mau chuẫn bị đi..tớ xuống sãnh trước đây..

Ra khỏi phòng  cô khom xuống nhặt lại chiếc chìa khóa cô vừa làm rớt ..và cột lại dây giày của mình

- Chào buổi sáng, P..o..w..err < Nguyên vui vẻ khom người xuống nhìn cô cười>

- AAA..âyaaa ~~~~  */*$/@@@///??*/*/*<>??***

Cô không đễ í vừa ngước đầu lên..vừa đứng bậc dậy..kết quả là...

- Xin lỗi..tôi không thấy *xoa xoa đầu * 

(Au: Từ đầu tới giờ mới nghe câu xin lỗi từ bả ớ chàii ) 

- Không không..tớ xin lỗi mới phải..xin lỗi vì làm như vậy * xoa xoa *

- Nguyên..Power hai cậu không sao chứ?< Thiên nhìn > 

- Cô kia sáng sớm gây họa  à? < a khoanh tay dựa cữa nhìn cô>

- Ý kiến gì? < cô bặm môi nhìn a..tay xoa xoa đầu >

- Đáng ..< a troll>

- Tiếng nữa xem ?  < cô vênh mặt nhìn >

- Ếếế..nay đanh đá quá vậy hả? < Tuyết đi ra nhìn cô >

----------

Tại Việt Nam

..Mẹ cô mỗi tháng đều tới bác sĩ hỏi về vấn đề của cô

- Bác sĩ..đã hai năm bốn tháng ròi..con tôi vẫn chưa nhớ lại? Sao lại như vậy?  < mẹ cô hỏi>

- Thưa cô.. với th.gian này..có thể cô bé đang dần hồi phục..tính cách cô bé cũng sẽ dần khác đi.. không như hiện tại mà trở lại như trước..

- Việc con tôi nhớ lại có ảnh hưởng gì không ạ?

- Không.. nhưng.. đừng kích động quá mức đến cô bé ..vì từ nhỏ đến lớn đây là tai nạn xảy ra đầu tiên với cô bé cũng là tai nạn khá nghiêm trọng.. nếu có những chuyện làm cô bé phải suy nghĩ quá nhiều cũng dẫn đến những cơn đau khó chịu..

- Tình trạng ấy đến bao giờ đây ạ?

- Việc đau ấy chỉ xảy ra khoảng vài phút..khi đau cô bé chỉ cần uống thuốc tôi đã đưa trước đó nếu trong trường hợp không có.. thì dùng thuốc giảm đau cũng được.. tình trạng này tôi cũng chưa biết đến khi nào..đã đến lúc hết nó sẽ hết thôi!

- Tôi hiủ rồi.. :C c'ơn bác sĩ.. < Bà ra về..vẻ mặt buồn rầu>

---------------

- Hả? tớ nào vậy.. cậu nói gì vậy? < nhìn Tuyết , tay vẫn xoa xoa đầu>

- Cậu sốt à? < Tuyết sờ trán mình và cô>

- Cậu sốt á !! < Cô đẫy tay cô bạn ra rồi đi về phía thang máy>

- Cậu ấy thay đỗi quá rỏ rệt.. < Tihiên quay sang Nguyên và a>

- Ờ... < a và Nguyên *gậc gậc* nhìn cô>

* ring ..* < chuông đth của Tuyết>

-----

** Alô cháu nghe thưa cô ** < Tuyết tl>

** Tuyết hả con.. cô có chuyện mún nói về vấn đề của tiểu Đông nhà cô **

**Dạ sao ạ?**

Bà kễ tình trạng của cô cho Tuyết nghe

**Con chăm sóc nó nhé..**

**Dạ cô cứ yên tâm..còn có con và Diệp mà..tụi con hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra**

- Là cô sao? < Diệp hỏi>

Ba ông kia đứng tò mò nhìn

- Đi thôi..vừa đi vừa nói !! < Tuyết nhìn>

Tại Sảnh

- Các người làm gì mà giờ mới xuống..chờ muốn gãy cái chân rồi nè !! < cô lằng nhằng >

- Ghế kìa..sao không ngồi?? đứng đó mà cằng với nhằng < A nhìn cô >

 - Anh...

- Ai biểu đứng chờ đâu !! < Tuyết cười >

- Chung tay troll tôi à? *lườm *

(Au: Nghe má Châu nói thế nên ḷợi dụng troll cô chứ giề..) 

- Thoi mà..kệ họ đi.. < Diệp kéo tay cô>

Khải Thiên Nguyên Tuyết nhìn nhau mà cười.. Kể cả Diệp cũng quay lại cườii

Sự kiện diễn ra cực kì hoành tráng.. cô đã nổi khắp nơi đây với cái tên Power !!

Sự kiễn đã kết thúc một cách ổn thoãi

Họ bắt đầu với cuộc đi picnic ngoài trời tại biển Shanghai Sanjia Port Coastal Tourist Areas  (search google sẽ ra :> )

-----------------END chap-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top