Chap 27 : Chuyến đi thú vị của Vương Tuấn Khải
Nihao~~ Bé đã trở lại rồi đây... Sr mọi người vì mất tích trong thời gian qua..Ahuhu..tại cái lap của bé nó giỡ chứng đấy..
Mngười có ăn tết vv không?? Au thì..rất vui nha..Au đã quay lại..chap cũng sẽ tiếp tục..mọi người đừng bơ Au nhá nhá nhá..Love 💙💋
~~
- Tiểu Đông .. đó là sự thật?? .. đúng không?? < Ngọc Diệp nhìn cô >
Cô đứng một hồi lâu , rồi hé một nụ cười tươi tít mắt .. đứng ẹo qua ẹo lại , nghiêng đầu nhìn hai người bạn ...
- OMG .. cậu .. < Tiểu Tuyết tròn mắt nhìn cô >
- Chuyện đó tớ sẽ nói sau .. giờ thì .. quẫy thôi nào ...
Cô vui vẻ nói , làm người bạn thật sự thật sự rất bất ngờ, hai cô bạn cho rằng , Đông Đông trở lại chính là món quà đáng quý nhất ..
Nhưng .. Power nhớ lại từ khi nào?? ..
Màn đêm đã buông xuống, bữa tiệc cũng đã kết thúc.. và cô ...
- Bà ới bà , cháu iú bà lắm 🎵🎵🎵 .. bà ơi bà. ... hic hic .. kìa có con chim non 🎵🎵 * đưa tay lên trời chỉ chỉ * ..
- Tiểu Đông.. cậu đừng nhoi nữa xem .. nặng chết tớ rồi ..
Ngọc Diệp và Tiểu Tuyết là kẻ đã hại cô ra nông nổi này , hai cô bạn ép cô uống đến say chã biết trời chăng mây gió gì cả .. Vì Ngọc Diệp phải phụ gia đình dọn dẹp không đưa cô về được nên Tiểu Tuyết đã đưa cô về..
- Ôi chời.. cô chủ sao vậy??
Dú chạy ra mở cửa ..
-Dạ.. cậu ấy uống hơi nhiều .. * cười *
- Muộn rồi, cháu về đi , để tôi đưa cô chủ vào ..
- Dạ.. chào dú ạ..
Vì Tiểu Tuyết được ba mẹ đưa đi đón về nên không ở lại được với cô ..
Anh đang đọc sách trên phòng.. xem đồng hồ rồi lèm bèm ..
- Đã mấy gì rồi .. sao còn chưa về ..
Dú đỡ cô vào ..
- Âyaa... dú à..dú cẩn thận chút chứ...
Cô say đến đi khôg nổi , dú cũng chã đỡ nỗi cô làm cô ngã xuống..
Anh trên lầu nghe giọng nói của cô vang lên .. tuy không hiểu cô nói gì ..
-Cô ta về rồi sao??
Anh chạy xuống , thì thấy cô ngồi bệt trên sàn ..
- Power cô sao vậy??
- * ngước nhìn anh * .. Ồ.. Vương Tuấn Khải.. sao Vương Tuấn Khải lại ở nhà tôiii?? * chu mỏ *
- Cô uống rượu sao?
Lại gần đỡ cô thì đã nghe mùi ..
- Vương Tún Khải.. sao anh lại chạm vào em ... < nghiêng đầu nhìn > .. hổng được .. hổng được .. hổng được .. tránh xa em ra.. < cô chập chững lùi xa anh >
- haizz .. con người khi say chã biết cái gì cả.... , dú đi ngủ đi , để con lo cho cô ấy ..
Anh quay sang dú nói rồi đi lại cô bế cô lên phòng..
- Ấy nè nè.. dú ơi.. cứu con .. < cô ngữa đầu nhìn dú >
Anh đặt cô xuống giường .. chống nạnh nhìn cô
- Sao cô lại ra nông nổi này ...??
- Vương Tún Khải.. sao anh lại ở đêy??
Ngồi bậc dậy nghiêng đầu nhìn anh ..
- Là Vương Tuấn Khải .. không phải Tún Khải .. < nhìn cô >
- * cười *
- Muộn rồi cô ngủ đi ...
-AAAA.. sao kìa .. < cô nhìn ra cửa > .. ahuheo ..
Cô chạy ra ban công , leo lên .
- Ếế .. cô làm gì vậy hả?
Anh há họng chạy theo vịnh cô lại..
- La..laa..la..la..là..là..là..laa 🎵🎵
-Cô chủ , nghe ta nói, cô say rồi .. ngủ đi nhé.. ngày mai rồi tính tiếp ..
Dú nhẹ nhàng nói, vuốt tóc cô..
- * cười * .. * gật gật * con chưa buồn ngủ..
-Ngoan nào.. chả phải cậu ta là idol của cô chủ sao? đừng làm idol của cô thất vọng nhé .. * cười *
- Ô?? * nhìn anh * .. idol con?? okêi, con biết rồi .. * gật gật * .. Tuấn Khải oppa .. anh ngủ ngon .. < nhìn anh >
Nói xong cô chạy lại giường nằm xuống, chùm mềm..
- * đơ * .. cô ta sến quá .. .. < quay sang dú > .. goodnight .. * cúi chào *
Nói xong anh cũng trở về phòng của mình ..
Một lúc sau , cô bỗng thức dậy , vì uống quá nhiều nên trong người cô hơi nóng ..
- Haizzz.. sao nóng quá vậy nè..
Cô mở cửa định đi kiếm nước thì thấy căn phòng đối diện mở đèn .. (đèn ngủ nhá) .. là phòng của anh..
- Ơ? căn phòng này là của khách.. nhà mình có khách sao?? sao lại mở đèn nhỉ?
Cô mở cửa phòng ..
- * vụi mắt * .. ai nằm vậy taaa?? * nghiêng đầu nhìn * .. không lẻ trộm??
Cô tiến lại gần ..ngồi xuống cạnh anh ..
- Ủa .. trộm ngủ rồi..không được .. mình phải bắt trộm .. không được cho nó trốn thoát.. * cau mày *
Dứt lời , vẫn là tư thế ngồi ấy , chân vẫn chạm đất nhưng cô đã nằm trọn trên người anh .. phần tai của cô áp sát vào ngực anh ..
- AAA~~ tên trộm này ... sao tim đập chậm thế nhỉ???
- Haizz.. tên này ấm quá..
Được một lúc cô đã ngủ quên trên người anh .. cho .. đến tâận sáng...
ò..óoooooooo .. .oo
Đang ngủ, cảm thấy có thứ gì đó đang đè mình.. anh từtừ hé mắt .. thì thấy cô đang ngủ ngon lành trên người anh ..
- Power?? .. sao cô..
Là lầu đầu tiên , lần đầu tiên được ngắm nhìn cô với khoảng cách gần đến như vậy .. định đánh thức cô .. nhưng không.. anh bất chợt dừng câu nói và mãi nhìn cô ..
- " đáng yêu quá " .. * cười *
Một lúc sau, cô chợt tỉnh giấc , cảm thấy lưng và cổ ŕt là mỗi , mùi hương cũng không giống trong phòng mình và .. tư thế ngủ có gì đó sai sai .. :> .. mở mắt .. nhìn thấy anh đang nhìn vào mình, cô liền nhắm mắt lại..
-Cô dậy rồi sao ? < nhìn cô cười >
- " cái gì vậy nè?? chuyện gì xảy ra vậy nè?? "
Cô nhắm chặc mắt, nghĩ thầm.. cơ thể dường như tê cứng hết cả lên ..
- " ở đây mãi cũng không được..rời đi cũng không xong. làm sao đây .. sao mình lại như thế này .? "
Chợt cô bỗng nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua...
- Power.. cô dậy rồi..< giọng ấm áp cất lên >
Cô từtừ ngồi dậy ..mắt nhắm chặt, mặt quay sang hướng khác không dám nhìn anh ..
- Tôi.. xin lỗi .. < nói nhỏ nhất có thể >
~~~
Trong bữa ăn sáng, cô không hề nhìn thẳng vào mắt anh.. chỉ cúi đầu ăn cho hết phần của mình..
- À.. dú .. hôm qua con.. < ngước nhìn dú >
- Thưa.. cô chủ rất say đấy...
- * Nhăn nhó* con có làm gì anh ta không??? < nói nhỏ >
(Au:Uầy anh có hiủ cô nói gì đâu mà nhỏ với lớn )
- Cô chủ .. < bà nhìn chằm vào cô > .. cô .. có phải..cô đã ..
Chưa nói hết cô đã ngắt lời ..
- Dú à..con ăn xong rồi.. con về phòng đây < cô bậc dậy đi >
- Ê nè.. Power.. < anh kêu >
- < đứng lại > .. có gì không? < không dám nhìn mặt >
- À..không gì..
Thế là cô bước thẳng về phòng đi tắm..
Khi tắm xong cô mới phát hiện ra, sợi dây chuyền đã bị đứt, rơi mất.. chắc có lẽ đang ở phòng anh.. vì cô đã kiếm hết phòng của mình...
- " làm sao đây? không lẽ đi qua phòng anh ta sao?? hay mình bảo dú?? .. mà không được..không được.."
Cô bước sang phòng anh thỳ thấy cửa phòng anh hé mỡ, cô từ từ mỡ ra thì không thấy anh đâu..
- " Chắc anh ta đi đâu rồi "..
Cô bước vào lục khắp phòng anh nhưng mãu không tìm được cái sợi dây chuyền...
- Cái dây chuyền bà nội tặng mình..trời ơi, đâu mất rồi .. giữ cả chục năm mà bây giờ để mâất..aaa~~
Cô lẫm bẫm đứng ngay giường anh kiếm..
- Cô đang làm gì vậy hả??
Cái phòng sạch sẽ của anh bây giờ..đã thành...
-Ơơơ??? < mỉm >
- Tôi hỏi cô làm gì ở đây..cô xem, thành baãi rác rồi..
Anh vừa nói vừa tiến lại cô...
- Tôi..tôi tìm đồ.. * lùi lùi *
-Đồ gì?? phòng tôi có đồ côô???
- Tóm lại nó ở trong phòng anh .. < cô ngồi xuống giường anh >
- Sao nó lại ở trong phòng tôi được chứ?? < anh kề sát mặt cô .. * nghiêm mặt * >
- Anh nhây thật .. đó là sợi dâây chuyền, bà đã tặng tôi từ nhỏ... < nhăn mặt >
- Từ nhỏ?.. cô nhớ kỉ thế sao..
Nghiêng đầu nhìn cô..
- có khi nào tôi quên..từ nhỏ đến lớn..khoảnh khắc về bà..tôi nhớ hết.. * vênh mặt *
Anh hé một nụ cười đểu, lập tức đè cô xuống..hai tay nắm chặt hai tay cô..mặt đối mặt..
- Anh..anh..làm cái gì vậy? < nhìn anh không chớp mắt >
- Sao cô lại giấu tôi?
- " Thôi chết..lộ mất rồi.." ..tôi..giấu anh gì đâu chứ.. * cười tươi*
- Trước giờ cô chưa bao giờ cười như thế này với tôi..
Anh dứt lời, cô cũng dập tắt nụ cười..ngiêm mặt
- Cô cũng không nhớ gì tới người bà quá khứ..cô rất lạnh lùng với tôi...tóm lại cô khác so với mọi lần..
- Xớ..tôi khác chỗ nào đâu..do thay đỗi đột xuất thôi..bà tôi thì lúc nào tôi không nhớ..tôi nhớ hay không sao anh biết được..
- Cô còn ít nói..không thích nói nhiều .. < nhìn chằm chằm cô >
- * Cạn lời * ..
- Power lúc trước..có phải đã trở lại rồi không?? Một cô gái luôn vui vẻ tươi cười..còn vô cùng lầy khi say sỉn .. < mỉm >
- " Đây là lần đầu tiên được nhìn anh ấy một cự li gần như vậy" ..
Cô mãi ngắm anh, dường như khônh thèm đễ í đến lời anh nói..
- Nè..sao cô nhớ lại mọi chuyện?
Cô vẫn không trả lời..
- Sao cô lại không nói với tôi là cô đã nhhớ lại tất cả mọi chuyện.. * nhéo mũi cô *
-Vì tôi sợ..
Bỗng cô nghiêm mặt..
- sợ? < nghiêng đầu nhìn cô >
-Sợ phải nếm lại hoàn cảnh ở nhà như ở trại giam như lúc trước, quan trọng hơn..sợ.. những người tôi yêu thương rời xa tôi..sợ ai đó sẽ không thân thiết với tôi nữa..vì ai đó đã quen thuộc với Power lúc trước..Power lúc trước trưỡng thành lắm...còn Power hiện giờ ngược lại rất nhiù...
Có lẽ..anh đã hiểu những gì cô muốn cô đang nghĩ trong lòng..nhìn đôi mắt cô rưng rưng nhìn chằm vào mình, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy đang rất rỏ rệt trước mặt mình..Tim anh càng lúc càng đập mạnh hơn..
- Chỉ vì vậy mà cô đã không chiụ nói với tôi sao??
- Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy..dường như..tôi đã xem.. xem người đó rất quan trọng.. gần như là một nữa của mình...
Cô nói xong rồi mỉm cười nhìn anh..
-Tôi hỏi cô.. tờ 1OOO đô của hôm qua và tờ 1OOO đô của hôm nay.. giá trị của nó có khác nhau không?
- Không.. * lắc lắc *..haizz..mà.. Dù gì anh cũng biết rồi đó.. cuối cùng Tiểu Thư họ Đông cũng đã trở lại..xin lỗi vì đã không nói anh sớm hơn.. < đẫi anh ra và ngồi dậy > ..tôi sẽ đền bù với anh sau nhá ..giờ thì tôi về phòng.. " haiz..thoát lẹ..tim mình muốn nhảy ra ngoài rồi "
Cô đứng dậy định bước đi thì bị anh kéo lại .. ngã vào lòng anh..
- Tờ 1OOO đô đó cũng giống như cô vậy..cho dù lúc trước và hiện tại cô có như thế nào đi nữa..cũng không quan trọng..đó cũng chính là cô thôi..một cô gái ấm ấp..
Anh ôm chặt lấy cô..
- Sao..sao anh lại..ôm tôi chứ? < lấp bấp >
- Không phải cô nói cô sẽ đền bù cho tôi sao??
- Ơ..?? * đơ *
-Như thế này thì vẫn không được..tôi cũng còn lỗ rất nhiều..thật khó chiụ khi ai đó lừa dối mình..nếu như cô.. cô sẽ rất tức giận ..đúng không?
- Thế anh còn muốn sao nữa chứ? < cau mày..ngước mặt nhìn anh >
Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô.. với khuôn mặt tròn trịa đang giận dữ nhìn anh < đáng yêu lắm cơ>..hơn thế nữa anh đang ôm chặt lấy cô..thật không thễ kiễm soát được nữa..
Anh mỉm cười ..nhắm mắt cúi nhẹ đầu.. môi anh đặt lên đôi môi hồng hào của cô thật nhẹ nhàng...(Au: Aydaa.Au không rành mắi cái này..tui nó qua loa thôi..ai muốn ão tưỡng thỳ ão tưởng mạnh mạnh vô nhá)
Cô hiện đang như trời trồng..nhìn anh không chớp mắt..đôi môi cô như đang bị đông cứng..cả thân thể không dám nhút nhích..
-" Mẹ ơi..con đang mơ sao?"
Anh nhẹnghiêng đầu tiếp tục hôn cô, lần này dường như muốn nói đôi môi này là của riêng anh..anh ôm trọn cả đôi môi này..anh ôm cô chặt hơn và hôn sâu hơn nữa..
(Au: má ơi..chắc tôi chết quá..bựa ứ chiụ nỗi)
Cô nhắm chặt mắt lại..không biết làm gi ̀thêm ngoài đứng như chết , bị anhchiếm đoạt như thế..
Anh mỡ mắt nhìn cô..nhẹ nhàng thã cô ra khỏi vòng tay mình..
- Xin lỗi..tôi ..không thễ kiềm..
Anh chưa nói hết cô ngắt lời..
-Đựợc rồi..anh nghĩ đi..tôi về phòng đây...
Tuông một lèo và bước thật nhanh ra khỏi phòng anh..tr̉ về phòng mình..hai tay nắm chặ̣t..cô liền nhãy lên giường..lăn lộn đủ kiểu..
- Đông Ngân..mày bị gì vậy nè..cái cảm giác muốn cạp cả thế giới vậy...aaaaaaaaaaaaa~~~
------ End chap --------
Từ đầu đã nói..truyện không chứa các mé thanh niên nghiêm túc nhá..ahiheo..
Đọc và vote cho Au.. Au mau ra chap mới nhá..từ giờ..mắi người lo mà ganh tỵ với cặp Rywer ( Karry-Power) này đii :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top