Chap 26 : Chuyến đi thú vị của Vương Tuấn Khải
** Vài lời của con Au : nhân dịp đầu năm, đầu tháng , năm mới Au xin chúc mọi người :
Những chuyện buồn cho qua hết nhé .. Chuyện vui hãy đọng lại .. sang năm mới .. xinh đẹp hơn , gia đình, bạn bè đều vui vẻ , mạnh khoẻ và hạnh phúc 💋💋💋💋
Sẵn đăng chap mới cho mọi người luôn nèng .. làm mọi người chờ lâu rồi :>
~~~
Part 2: Cô nàng năm ấy
-Anh vào đi.. < cô quay sang >
-OMG.. cô chủ.. cô chủ về rồi kià < người làm việc >
Mọi người bất ngờ quay lại nhìn và tất cả những người làm đều lại gần cô chào đón..
(AU:Nói thẳng ra là osin đấy ahíhí )
- Chào mọi người..
- Cô chủ đi có tháng mấy mà nhìn cô khác quá..
-Khác? xấu hơn, mập hơn, lùn hơn hay sao? < cô mỉm >
- Đẹp hơn và .. vui vẻ hơn ạ ..
- Hôm nay tôi về đây là để chúc mừng sinh nhật của Ngọc Diệp và Tiểu Tuyết.. có lẻ là ở vài ngày rồi lại đi ..
-Cô chủ à..chúng tôi tưỡng cô về đây luôn chứ .. < mặt buồn >
- Đây * nhìn a * là người bạn đi cùng tôi ..
Anh đang ngơ ngác nhìn cô ... lí do rất đơn giản..anh chã hiểu gì về tiếng Việt cả .. thấy cô vừa nói , quay sang và đưa tay về mình anh liền cúi chào ..
-Nihao~~ * cười * * cúi chào* < anh tháo khẩu trang ra >
- OMG .. Vương Tuấn Khải.. Là Vương Tuấn Khải đấy .. < các chị làm việc miệng O >
- Đó không phải là thần tượng của cô chủ sao?
Mọi người khá bất ngờ và xôn xao về anh..những người ở đây làm việc đã rất nhiều năm nên biết anh và là thần tượng của cô thì là chuyện bình thường..
Cũng có một số chị làm việc ở đây củng là TỨ DIỆP THẢO ..
- aa~~ đẹp trai quá .
- Chắc mọi người đặt ra rất nhiều câu hỏi .. nhưng .. nhiệm vụ của mọi người là làm việc ... < Lạnh lùng girl >
- Vâng thưa cô chủ ...
- Chuẩn bị phòng cho ..... * ngập ngừng * cho aanh ta .. à .. tên ngốc này không biết ngôn ngữ VN nên đừng vì lí do đó mà troll anh ta nhiều quá nhé .. < cô mỉm cười rồi đi lên phòng >
Mọi người chỉ biết nhìn anh mà mỉm cười
- Power .. cô bỏ tôi à ..
Anh chạy theo cô
- Những người đó sẽ chuẫn bị phòng cho anh ..
- Lúc nảy cô nói gì nhiều thế? < ngơ ngác nhìn cô >
-Nói xấu anh .. < vừa đi vừa nói >
- Nè nè nè ...đừng nghĩ đây là địa bàn của cô rồi ăn hiếp tôi nhé..
- * quaay sang * Anh muốn ăn.. hay muốn ngủ ..?
- Ờ ừm..ăn..
Cô quay sang nhìn " dú " (là người luôn đi bên cô, phục vụ mọi yêu cầu của cô.. quản lí tất cả những người làm trong nhà .. bà đã ở đây từ khi cô lọt lòng.. dú cũng giống như bà Hallen)..
- Dú ơi..Tuấn Khải đói rồi
Cô dứt lời bà liền quay đi..
- Power.. cuộc sống của cô là như thế này sao?
- Thấy vậy chứ không phải vậy đâu.. < cô nói xong rồi vào phòng > * rầm *
-* tròn mắt nhìn cô*
Một chị khác khều nhẹ tay anh * mỉm cười * rồi mời anh vào căn phòng đối diện ...
~~
Thời gian soạn đồ ra đã xong, đồ ăn cũng đã chín...
Bữa ăn sáng đã kết thúc ..
-Power.. họ biết tôi thích ăn món mì xào trứng thịt bò này sao?
- * nhún vai * ... Dú nói với mọi người , từ giờ hãy về nhà nghĩ ngơi đến khi con quay trở về TQ .. thời gian qua mọi người vất vả rồi.. < quay sag dú>
- " con??" < dú nhìn cô , quên đi cô đang nch với mình >
- Dú à??? nghe con nói gì không?? < nghiêng đầu nhìn >
- À vâng.. Thế còn cô chủ .. * cười *
- Dú có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?
-Không đâu . . tôi sẽ bên cô chủ..
- Dù gì con cũng cần dú , dú ở đây với con nha.. < mỉm >
Nghe cô nói vậy, bà thật sự rất vui , trong hai năm qua cô không bao giờ nói chuyện thân thiết như thế này với bà, kể cả đối với mọi người xung quanh..
- * bà cười * tôi rất vui ..! cô chủ cũng đã mệt rồi.. cô lên phòng nghỉ đi..
- * gật * .. à .. *nhìn a* .. " bỏ anh ta một mình cũng không được " .. Tuấn Khải anh không nghĩ ngơi à?
- Không .. < vừa chơi đth vừa nói> ..
- Vậy..
Cô định nói "vậy tôi đi ngủ đây " chưa nói hết thì anh đã xen ngang ..
- Tôi muốn đi tham quan nơi này, cô đi với tôi chứ?
- Ờ.. được .. "sẵn đi mua quà luôn vậy.." ..
Anh cười tươi đứng bậc dậy..
- Thế tôi đi chuẫn bị... cô cũng vậy đi.. < nói xong anh chạy lên phòng >
Tuấn Khải nhà ta háo hức quá nhỉ?
- Con với anh ta đi ra ngoài.. sẵn mua quà cho ND, TT ..< quay sang vú>
- Vâng, cô chủ đi taxi hay...
- taxi, con không muốn chú Hoàng đợi ..
- * ngơ ngác * .. Chú Hoàng? " cậu ta đã nghỉ việc vào hai năm trước, lúc cô chủ nằm viện.. sao lạii??"
Bà thấy kì lạ, vừa nghĩ vừa nhìn chằm cô
- sao?? < cô tròn mắt nhìn >
- à vâng..cô chủ nói đúng..
- À sao con không thấy chú ấy?
- Cậu ấy có việc bận, nghỉ làm một thời gian.. < bà nhìn cô >
-Được rồi..con đi đây...
Nói xong cô chạy lên phòng sửa soạn
~~
Dường như anh đã dần quen thuộc với nơi này .. tất cả là nhờ cô ..
(Au: Mỏi miệng không chế?)
Những thứ cần mua cũng đã mua, những gì cần biết cũng đã biết .. cho đến tận tối , lúc đang về nhà cô đã lăn ra ngủ trên xe ..
-" Cô vẫt vả rồi .. c.ơn cô . ngủ ngon " < anh nhìn cô mỉm cười >
Về tới nhà..
- Cô chủ ngủ rồi sao..?
Dú chạy ra thì nhìn thấy anh đang bế cô trên tay và xách rất nhiều đồ..
Anh nhìn dú mỉm cười, dú xách hộ đồ và đưa tay mời anh đi và chỉ phòng cô ..
- * gật gật *
Sáng hôm sau ..
Hai người đang ăn sáng .. thật ra ăn trưa thì đúng hn .. nướng tận 11h mới dậy.
- Dú ơi, tìm hiểu giúp con Ngọc Diệp sẽ tỗ chức sinh nhật ở đâu nhé!!
- Hôm nay sinh nhật Ngọc Diệp . Xiú nữa tôi phải đi ..
- Cho tôi đi với .. < anh nhìn >
- Không được .. anh đi , lỡ ai đó chụp ảnh anh thì sao?
- Cũng đúng .. < biũ môi >
- * cười * .. tôi lên cbị đây .. ~~
- " xía .. đồ vô tâm .. " .. * lườm cô *
- Bà gì ơi? bà có thấy Power lạ không? < anh nhìn bà >
- Cậu bé à? hình như cô chủ đã hồi phục trí nhớ rồi .. < nhìn anh >
Hai người nhìn nhau, đều nói nhưng chã ai hiủ đối phương đang nói gì ..
Dú đứng đấy nhìn anh cười .. và anh cũng vậy ..
~~ Bữa tiệc sinh nhật của ND tổ chức tại nhà, mời rất nhiều bạn bè .. trang trí rất lộng lẫy...
- Wow.. xem ra nếu không có mình ở đây thì cũng đông vui lắm nhỉ. .
Cô đứng trức nhà ngắm ngía..
- Tiểu Đông.. Tiểu Đông?.. Là cậu..cậu phải không?
Tiểu Tuyết vừa xuống xe thì gặp cô đang đứng đấy..
- * quay sang * .. tớ đây ...
- OMG .. Tiểu Đông đang đứng trước mặt tui aaaaa~~
Tuyết mừng rỡ ôm chầm lấy cô ..
- Chưa quên tôi à...mà nè tôi còn giận mấy người đấy ..
- Huhu ..cậu có biết ngày hôm đó tớ rất sợ cậu biết đấy..là do mẹ cậu mà .. từ lúc tớ và ND trở về liên lạc cậu mãi cũng không được .. tụi tớ lo lắm đó ..
- Vô nhà rồi nói ..
- Ngọc Diệp.. Ngọc Diệp.. cậu xem ai nè..
Tiểu Tuyết vội chạy vào nhà .. Ngọc Diệp đang makeup trong phòng..
- Gì thế? * quay sang *
- Ngọc Diệp, cậu khoẻ chứ?
Cô từtừ bước vào ..
- Ááááá .. Tiểu Đông ...
Ngọc Diệp đứng bậc dậy chạy lại ôm cô ..
- Nhớ cậu quá đi mất ..mấy nay tớ liên lạc cho cậu mãi mà không được ..
- Đthoại tớ hư rồi ..
- Tớ biết chắc chắn cậu sẽ về dự sinh nhật tớ mà..
- Đâu.. chỉ là về có chút việc ..
- Xía.. đừng xạo ..
- * cười * Nhớ hai cậu nhiều lắm .. < cô dang tay ôm hai người bạn .. >
Nhìn thấy thái độ của cô hai người bạn đơ mặt nhìn nhau ..
- Tiểu Đông à? < Ngọc Diệp nhìn cô >
- Hữm ?
- Cậu có giấu tụi tớ điều gì không? < Tiểu Tuyết nói >
- Ờ..ừm .. * mỉm *
- Cậu...đã .. phục hồi trí nhớ? .. đúng chứ ..?
------------
Bắt đầu từ chap này đã thấy cô rất lạ.. mọi người có thấy thế không? Hồi phục trí nhớ có phải sự thật? sao cô lại không nói cho mọi người biết chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top