Chap 22: Rung động
Một tuần thi trôi qua..nhanh quá nhỉ? mọi người thi tốt chứ? Au thì rất tốt nha..Mà..mọi người có quên truyện của Au không vậy nè??
Thi xong liền lật đật viết chap mới cho mọi ngừi đây.. Nóng hõi nóng hõi nèng!! Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé mọi người.. 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙
Dường như .. tôi thích anh thật rồi.. !!
Về đến nhà, cô thấy một chiếc xe đậu trước nhà..cửa không khóa, cô vọi chạy vào ..
- ƠƠ? ba..a.. mẹ..ẹ.. * đơ mặt *
- Con gái..đi học về rồi đó à? < mẹ mỉm cười lại gần ôm chặt cô > .. Mẹ nhớ con gái iu của mẹ quá..
- Thật sao? con tưỡng mẹ quên con rồi chứ..
- Nhỏ này .. ba mẹ xong việc bên VN rồi, nên sang đây với con.. chã vui gì mà cái mặt chằm dằm à.. < bà lườm iu >
- Ba đâu rồi mẹ?
- Sang nhà bạn rồi..
- Bạn? .. xe còn trước nhà mà..
- Lúc về phát hiện bạn ba con cũng sống ở đây..vui quá.. đi tám rồii..
- * gật gật * .. con đi tắm đây..
- Trường lớp con như thế nào rồi? ổn chứ..?
- Dạ.. < vừa đi lên vừa nói > à..con ăn rồi..giờ con hơi mệt..con tắm xong con đi ngủ..! đừng phiền con..!!
- Được rồi con iu..
5h45 chiều ...
- Thôi rồi..chết rồiii.. < lật đật chạy xuống>
- Gì mà hấp tấp thế con? < ba cô đang đọc báo... ông ngước nhìn >
- Mẹ ơi..sao không kiu con dậy..con trễ học mất rồi..hôm nay lớp con có giờ học phụ đạo..lần đầu tiên mà thế này..thôi rồii..
- Mẹ có biết con đi học đâuuu!! < bà từ bếp chạy ra >
- Ít nhất thấy con ngủ dậy trễ vậy mẹ phải kiu con chớ.. * cô loay hoay *
- Ơ hay..mày bảo đừng làm phiền giờ trách ai?..quánh cái chết giờ.. * chống nạnh nhìn cô *
- Con đi đây! * ngậm miếng sandwich*
-Mà con học ở đâu vậy? tối baa mẹ đi rước...
Bà lớn giọng nói mà cô đã vụt chạy xa...
- Bạn học gần hết bài mà giờ em mới vào sao Đông Ngân? < thầy dạy toán >
- Em xin lỗi .. * cúi đầu *
- Không lần sau đâu nhé..vào học đi..
Cô im lặng bước vào , đi đến bàn cúi lớp ngồi một mình..
7:30 .. Tan học ..
- Power..tớ đưa cậu về nhé? < BM nhìn cô >
- Không cần đâu..cậu về đi..
- Học buổi tối thế này sao cậu không kiu người đưa đón? < Ngọc Tâm nói >
- Có chứ..các cậu về đi..
- Được rồi..sáng mai gặp lại..byebye .. < Ái Ái nói >
Vẫn là tâm trạng ấy, cô muốn được yên tĩnh.. nên dạo từ trường về nhà..ngắm nghiá đường phố, cây cỏ..đang đi ngang một con phố nhỏ im ắng, thì chạm mặt với một đám con trai lạ đang xung quanh ấy..
- Chào em .. không lầm là tiểu thư họ Đông đây mà . < tên 1 >
Cô không nói gì, lủi thủi đi tiếp ..
- nÈ NÈ...Bơ bọn anh à.. < nắm lấy tay cô >
- Đừng chạm vào tôi .. * hấc *
- Làm gì lang thang trên phố có mình vậy nè? < tên 2 > đi chơi với tụi a nha ..* Vén tóc cô *
- Tôi nói tránh xa tôi ra mà..
Cô giơ tay tán mạnh vào mặt tên 2
- Ồ..dám tán bổn thiếu gia này ư? ..
- Con kia..tưởng giàu rồi chảnh hả mày?bây giờ đưa tiền cho bọn tao.. đ** có thì mày no đòn đấy.. <tên 3 vênh mặt áp sát cô vào tường >
- Đi ra ..
Cô quát....giơ thẳng chân đá vào tiểu bảo bối của tên 3 :>
- Tụi bây..... <Tên 3 * bụm bụm* hấc mặt..>
- Đẹp mà mạnh bạo quá nè ..
Tên 4 giật lấy cái túi xách của cô lục lạo nhưng chỉ toàn là tập vở , hắn quăn đi.. tên 2 nắm lấy hai bàn tay cô rồi áp sát cô vào tường..kề sát mặt cô.. ba tên còn lại vây quanh cô..
- Thả tôi ra đi mà.. < cô khóc nấc >
- Là do cô em muốn động tay động chân cơ mà.. < tên 3 nhìn cô rồi tháo thiếc nơ trên áo cô , và từtừ mở một cái cúc áo..>
- Mấy tên biến thái, tránh xa tôi ra, tôi có mệnh hệ gì các người sẽ hối hận đấy...
cô laa toáng lên, vùng vằng..bọn chúng quát Mày La Tiếng Nữa Xem?! rồi đẫy cô ngã xuống..
- Ê tụi bây cảnh sát tuần tra đến kìa ..chạy mau..
Bỗng có một tên , nón đen, quần đen, áo đen, giày đen, khẩu trang đen chạy nhanh đến kiu to..làm bốn tên kia giật mình và bỏ chạy thật nhanh.. tên 2 còn quay lại nói < - coi như hôm nay cô em hên đấy!!>
Cô chã biết nói gì, dường như cô đã sợ đến câm nín chỉ biết ngồi đấy khóc nức nỡ..
Tên áo đen đi lại gần cô, ngồi xuống nhìn cô ..
Cô nhìn hắn..cố lùi ra xa...nước mắt giàn giụa
Vì trời đã tối, khu phố lại vắng vẻ, mịt mù , cô lại đang khóc..nên không thể nhìn nhận người đó là ai, gặp hắn lại là một bộ full đen....cô nhiú mày nhìn nhưng vẫn không thể..nhưng giọng nói ấy rất quen thuộc với cô..cô đang rất sóc về chuyện vừa rồi nên cũng không quan tâm đến điều đó..
Hắn không nói nhìn cô rồi đứng đứng dậy quay đi...
Cô đỡ sợ hơn, liền đứng vậc dậy định chạy thật nhanh về nhà nhưng..
- AAA..cái chân của mình sao vậy nè?
Chân trái cô đã bị trật, không thể đi được..cô ngồi xuống và xoa nhẹ chân của mình..
Hắn dừng bước,quay lại..hắn nhìn xuống chân cô,rồi tiến về phía cô.. nắm lấy tay cô choàng vào cổ hắn rồi bế cô lên..
- ơơ? anh định làm gì < cô nhìn chằm >
Hắn không trả lời hắn tiếp tục bước đi..
- Nè..anh định đưa tôi đi đâu?
Cô sợ hãi..
Hắn bế cô đến khu vui chơi rồi từ từ hạ cô xuống chiếc ghế gần đó.. hắn ngồi trước mặt cô và chữa cái chân đang trật ấy..cô chỉ biết đơ người nhìn hắn...có nói gì hắn cũng không trả lời..
** Crắc **
Cô không la..cắn răng mà chiụ đựng cơn đau vừa rồi..
- Nè..anh nói gì đi chứ? " cái dáng trông rất quen thuộc" ..* nhăn mặt *
Hắn quay đi..
- " nhây ta ''
Cô đứng dậy chạy theo hắn , giật lấy nón và khẩu trang của hắn ra..
Full đen ấy chính là Tuấn Khải, tình cờ anh từ thư viện cuả trường về, đi ngang đấy và nghe tiếng hét..nhận ra ngay là tiếng của cô nên đã vội chạy đến..một mình anh không thể chống cự được với bốn tên cô đồ kia nên đã dùng mưu lừa chúng.. vì anh đã nghe và hiểu hết mọi sự việc từ Nguyên Thiên nên cảm thấy rất có lỗi với cô nên không dám cho cô biết là mình..chỉ định đón taxi hộ cô rồi chạy đi nhưng không ngờ..
- Anh..sao lại là anh?
- Không là tôi thì là ai .. < anh nói >
- Đồ đáng ghét .. * quơ tay đánh * .. anh có biết là vừa rồi tôi sợ anh hơn bốn tên kia không hả?
- Sao chớ? tôi cứu cô mà..
- Tôi tưỡng anh là đồng bọn của chúng đấy..hỏi không trả lời còn lợi dùng bế người ta.. * khóc nấc *
- Thế sao cô dám lấy nón và khẩu trang của tôi..lỡ không phải tôi thì sao?
- Bỏ chạy .. hic..
- Cô khóc? .. tôi có làm gì cô.. < anh nhìn >
Anh kéo cô lại ghế ngồi..
- Không sao..ổn rồi .. haizz.. cô ngốc quá.. < anh lau nước mắt cô >
- Ahuu..hic.. c.ơn anh..c.ơn anh đã cứu tôi.. * cô nhào đến dang tay ôm chặt anh..* tôi sợ lắm.....hic..hicc
- * mặt đơ ửng đỏ * ..
- Sao này đừng có đi một mình ở những nơi như thế này nữa .. * a nói *
- Tôi biết rồi... * hic
- Nhưng sao cô không đón xe về.. ? nếu lúc đó không có tôi ở đấy thì cô sẽ ra sao?
- Vậy còn anh , sao anh lại có mặt lúc đó?
- Tôi từ thư viện của trường về..
- Sao không đi xe..?
- Tâm trạng thôi.. muốn ở một mình..
- Tôi cũng vậy.. * rớt thêm vài giọt nước mắt làm ướt áo anh*
Cô buông anh ra..rồi quay chỗ khác ..
- Tôi cũng xin lỗi vì những chuyện vừa rồii...
- Tôi đã nghe từ Thiên Thiên và Nguyên..là tôi sai..tôi xin lỗi ..
- Ngày hôm nay tôi nợ anh..
- Không...không ai nợ ai cả..có qua phải có lại..cô cũng chăm sóc tôi khi tôi bệnh còn gì...< nghiêng đầu nhìn cô >
- Vậy...?...
- Chúng ta hoà nhé .. * anh cười *
- * gật gật * .. Thôi cũng muộn rồi..về thôi.. * cô đứng bậc dậy rồi quay đi *
- Nè .. * nắm lấy tay cô *
- * quay sang* ??
Anh đứng dậy đặt lên tay cô chiếc nơ lúc nảy , cô vẫn nhìn theo những hành động anh đang làm , tiếp tục anh đưa tay lên gài lại chiếc cúc áo của cô..
- * gục mặt , không dám nhìn * .. c..c.'ơn anh ..
- * cười*.. về thôi nào.. !
" Người con trai này..dường như .. tôi đã thích anh ấy thật rồi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top