Chap 11 : Nghịch ngợm
6h sáng.. điện thoại của Tuyết bỗng reo lên...
- Haizz.. ngủ cũng không yên nữaaaaa .. < nhăn nhó >
- * alooo* ......
- * Tuyết hả con ...*
- *ƠƠ? dạ*
- .....
Tuyết bật ngồi dậy ...
Một lát sau..
- ƠƠ..cậu thay đồ đi đâu vậy? đóng vali này nữaa??
Diệp vừa thức dậy mở cửa ra đã thấy Tuyết đang sửa soạn..
- Tớ về!!!
- Hả? gì mà sớm vậy? Tiểu Đông còn chưa xong việc mà...?
- .... Cậu ấy còn ngủ sao?
Tuyết lại mở cửa phòng cô..
- Ưm..
- Tớ có chuyện muốn nói... < Nhìn Diệp >
- ...
- Gì thế...việc này cũng bám tui ưưư? < Tuyết nói>
- Ờ..về chung với cậu.. lần đầu ra nước ngoài..cậu có biết gì đâu mà đi một mình..< Diệp chu mỏ nói>
- Tớ hỏi người ta được mà..ở lại với cậu ấy đi..< Tuyết hấc mặt nói>
- Vậy thôiii..
Diệp xách vali vô .. chưa tới phòng thì..
- Cậu về chung với Tuyết đi < Cô khoanh tay dựa cửa nói..tóc bù xù..vừa nói..vừa ngáp>
- Hả? cậu nghe hết rồi à?? < Diệp qay sang cô>
- Cậu ở một mình sao được? < Tuyết lườm Diệp rồi quay sang cô >
- Hông sao.. Chẳng phải bà cậu bị ốm sao? về đi.. * Nhìn Tuyết* .. nè.. về với cậu ta đii ..mà hôm qua oppa của cậu up FB nói nhớ cậu đấy < nhìn Diệp >..
- Được rồi.. cậu nhớ giữ sức khoẽ..có chuyện gì nhớ nói với tớ liền..xong việc về với tụi này nhaa..< Tuyết nhìn cô>
- Ừh.. < giọng lạnh lùng bước vô phòng>
- Cậu ổn chứ...nè..đi đâu thế? < Diệp hỏi>
- NGỦ.... < từ phòng vang ra>
- Hiủ lun..hông có mình ..ngủ suốt cho coii < Diệp khoanh tay nói>
- * nháy mắt * .. thành công ..< Tuyết nhìn Diệp >
(Au: Rốt cuộc hai người bạn này đang làm gì vậyyyy???)
Hai cô bạn xách vali ra phòng
- Ủa? ngủ mà?..thay đồ đi đâu á? < Diệp hỏi>
Cô theo sao..
- Tiễn.. < Cô nói>
- Ghê chưa.. tụi mình được tiểu thư họ Đông tiển về kìaaa < Tuyết lại troll>
Cô lườm rồi quay đii
Tại sân bay Thượng Hải
- cho tớ gửi lời thăm đến bà của cậu.. < Cô nhìn Tuyết>
- Ờm.. Tớ biết rồiii < Tuyết cười >
- Cho tớ gửi lời thăm đến bà của cậu < Diệp nhái theo..>
- Ờ.. cậu hay <Tuyết lườm>
- * cười* ..
- Tiểu Đông à.. xin lỗi.. < Tuyết nhìn cô rưng nước mắt >
- Gì vậy? có phải tớ không về với các cậu đâu?? < Cô ngơ nhìn >
- " đó là lí do tớ phải xin lỗi cậu " ..
Tuyết và Diệp nhào đến ôm cô ..
- Cậu hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó.. đừng để những chuyện không tốt xảy ra với cậu..tớ không muốn nhìn thấy Tiểu Đông của tụi tớ phải đau đâuuu .. < Diệp òa khóc >
- Đến nơi tớ sẽ gọi cho cậu... < Tuyết nói >
- Hai người này.. ? .. tớ chỉ ở đây hai ngày nữa thôi..hai cậu làm quá vậy?? < Cô nói >
- Đến giờ rồi..tụi này đi đây...chào cậu.. < Diệp nhìn cô >
- Ưmm.. về đến.. nói với mẹ tớ công việc bên đây sắp ổn rồi..hai ngày nữa tớ về...với lại kiu bà chuẫn bị vé máy bay sẵn cho tớ.. < cô nói >
Hai cô bạn không nói gì chỉ gật đầu rồi đi..
Cô đứng như tượng đá..mặt thờ ơ nhìn hai cô bước đi ..cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn..
- " mong mọi chuyện sẽ ổn "
Dường như cô linh tính sắp có chuyện gì đó xảy raaa..
-Tạ Khách sạn
Cô vừa đến phòng thì ba anh nhà vừa mở cửa ra..
- Chào cậu < Thiên từ phòng ra gặp cô>
- Ờ..chào * gật đầu * < vẻ mặt hơi buồn>
- " nay lễ phép vậy ta?" < abước ra nhìn cô >
- Mới sáng sớm..cậu đi đâu mới về vậy? < Nguyên bước ra >
- Ra sân bay tiễn hay người bạn của tôi về nước..
- Vậy cậu ở lại đây một mình sao? ổn chớ? < Nguyên hỏi >
- Không sao..tôi còn có người quen ở đây..
- Nè nè.. hôm nay rảnh đi ra ngoài mua sắm..vòng vòng với tụi này đi.. < Nguyên nhìn cô cười >
- Tôi không đi đâu!!
- Đi cho vui..ở đây củng đâu còn hai người bạn của cô nữa.. < a nhìn >
Cô chưa kịp nói thì Nguyên chen vào..
- Im lặng là đồng ý.. tụi này chờ cậu dưới sãnh..báibaiii < Nguyên cười..ròi kéo Khải Thiên đi>
Họ cùng nhau vào siêu thị, Nguyên thì cứ thấy bánh kẹo là bốc hốt.. cô củng hông kém..Thiên thì mua gấu KUMA và đồ chơi cho Nam Nam..Còn anh mua một số đồ cá nhân và mấy vật linh tinh khác...Bốn người khá vui vẻ vì Nguyên lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc..Cô thì chỉ mỉm cười nhưng vẫn bùn khi hông có các cô bạn đi chung .. mấy năm trời đi đâu cũng có nhau.. nên cô thấy trống trống..
- Sao bí xị vậy..vẫn còn bùn khi hông có hai cô nàng kia à? < anh nhìn cô >
- Đương nhiên .. < cô nói >
- Có phải đi luôn đâu..mà cô đấy..chả thấy khi nào vui vẻ cả !!
- Vậy sao? < Cô nhìn a >
- Chứ gì.. < a tròn mắt nhìn cô>
- kệ tôi < cô quay đi về phía Nguyên Thiên>
- Cô.....
- Nènè.. tới khu công viên giải trí đi..ở đó rộng lắm.. < Nguyên nói>
- Vậy đi < Thiên nói>
- ờ ....
Anhvà Cô đồng thanh.. hai người lườm nhau rồi đi mõi người một bên
- Cứ như con nít nhể? suốt ngày kím chuyện với nhau.. < Nguyên quay sang Thiên>
Tại Khu Vui chơi giải trí..
- ÊÊ..có bóng rỗ kìa ..chơi không? < Nguyên quay sang>
- Chơii < Khải Thiên đồng thanh>
- Cậu biết chơi k? < Nguyên nhìn Cô>
- Chút ít < Cô lạnh lùng đáp>
- Chơi chung đi.. chia bồ nha.. Tớ và cậu..Thiên và Lão Đại < Nguyên chĩ chĩ chĩ>
- Được ròi..vô trận..ai thua khao kem.. < a nhìn >
- ngán à..bắt đầu thôii < Nguyên nhìn cô >
Cô và ba anh nhà ta cùng chơi.. Khải chuyền Thiên.. Thiên chuyền ngược lại cho Khải..Nguyên chen tới giành bóng được..bị khải áp sát ..Nguyên chuyền tới cho cô.. Cô chụp lấy ném thẳng vào rổ và khoảng cách là 5m..
- Yeahhh thắng ròi < Nguyên đập tay với cô>
- Power ..không tệ nha.. < Thiên nói >
- Trận nữa... < anh nói >
Cứ thế , nữa tiếng trôi qua tỉ số hiện là 5-5..
- Trận quyết định thắng thua.. < Nguyên nói >
Lại tiếp tục truyền bóng..Nguyên lại bắt được bóng và ném vào rỗ.. Khải Ca nhảy lên đẫy bóng ra .. quả thật chân dài có khác..
- ÂYDAA ............
Trái bóng đã bay thẳng vào đầu cô một cách tuyệt đẹp kèm với giọng la đầy ma ám nổi dậy..
(Au : Khải Ca à..anh làm tốt lắm..nhưng..anh chết chắc rồiiii )
- AA..đau qá!!!! < Cô khuỵ xún..xoa xoa đầu>
- Không sao chứ?
Thiên Nguyên lại đỡ cô
- VƯƠNG TUẤN KHẢI..anh cố ý hay cố tình? < Cô ngước mặt nhìn anh >
- Cô hỏi vậy sao tôi tl? cơ mà nhìn cô ahaaa mắc cười thiệt.. thấy bóng bay thẳng vào mình ai biũ không né..bây giờ trách ai < a cười nói >
- Anh còn cườiii?? < cô nhìn >
- Rồi rồi..tôi xin lỗi được chưa.. < anh vẫn cười > .. Nhây gớm nhỉ?
- Anh cười nữa tôi cắn anh đấy...
Máu điên của cô đã nổi dậy..
- ƠƠ..gan ta? cô dám sao? tôi vẫn cười đấy..
Lúc nài anh nghiêm mặt..vênh mặt thách cô ..
- " Power này nói là làm "
Cô đứng bậc dậy thì anh đã chạy đi mất..cô liền chạy theo anh
- Nè.. cô gan thật..dám đánh tôi sao? đanh đá quá nha .." Có vẻ như trí nhớ cô ta càng ngày hồi phục.."
- Hai người chơi tom và jearyy à? < Nguyên lắc đầu nói>
- AYAAA ...
- Gì nữa vậy??? ... < Nguyên nhìn >
- Dấp cục đá.... * cô xoa xoa chân của mình*
- Cậu bao nhiu tuổi rồi?
Thiên Nguyên lại đến đỡ cô
- Ngốc..chạy không nhìn đường..thừa biết chạy không lại mà cứ chạy.. < anh nhìn cô >
- Anh trêu tôi đủ chưa ? đồ đáng ghét..tôi ghét anh < Cô rưng rưng vì đau quá mà còn bị trêu>
- < mặt a nghiêm túc tột độ>.. tôi xin lỗi !!
- thôi đừng khóc..haizz đúng là chân tay con gái..chưa gì chân cậu đã xưng lên cả rồi..đứng dậy..tớ đỡ cậu về < Nguyên nói >
- Không cần < cô giận lẫy ..đứng dậy nhưng lại ngồi xuống >
- Cậu lì qá đấy! < Thiên nhìn cô..> đứng dậy ..tụi tôi đỡ về..!!
- ờ..um.. < cô đứng dậy>.
Thiên Nguyên đỡ cô đi về..a theo sau ..bỗng a chạy đến trước cô rồi ngồi xuống....
- Gì vậy? < cô ngơ ngác nhìn a >
- Leo lên!! < a lạnh lùng đáp>
- Làm gì?
- Cõng cô về..leo lên !!
- Mắc mớ gì phải nghe lời anh? < cô ngó chỗ khác>
- TÔI KÊU CÔ LEO LÊN..THÌ LEO LÊN Đii..NGHE DÙM CÁii..LÀM GIÁ VỪA THÔÔÔi
Khải nổi giận héc to..hai cậu em đứng đơ người nhìn anh..
*giật mình* Cô đứng đơ người nhìn và bắt đầu sợ khi nhìn thấy a nổi giận
---------------------------End chap --------------------------------
Có ai đóan được vụ việc hai người bạn đã về nước không?
Sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra với vô..và hiện tại cô và anh sẽ như thế nào đâyy?? hai người họ lại gây ra chuyện nữa rồii... :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top