cô nàng
CÔ Nàng.
Tóm tắt nhân vật:
Trần diệu Linh: thông minh là minh tinh của các sao. Với vẻ đẹp kiêu sa tính cách dù có hơi khó tính nhưng 1 cô gái thông minh và đa tài. Con nhà 1 đại gia. IQ: 200
Vương bảo lâm: là 1 hotboy cũng là con nhà đại gia của khu vực đông á.
Các nhân vật khác sẽ giới thiệu cho các bạn khi vào truyện
Chap 1:
Ba à lại phải chuyển trường nữa sao. Sao có 1 năm mà con phải chuyển đến 2-3 bận. Lần nào cũng là trường tốt nhất mà vẫn chẳng đâu sánh được vs con là sao.
Lần này là lần cuối con vào đó học tập cũng coi như là tập sống xa gia đình. Tiện thể quản lý cho ta 1 số công ty ở trong đó. Hiện tại trong đó có quá nhiều vấn đề nên ta cần con giúp đỡ.
Lần nào cũng giúp đỡ nhưng ba biết là con không thích kinh doanh và cũng không muốn mà.
Con không được cãi ta. Ta quyết định rùi chiều nay con sẽ đi.
Lại vẫn tự ý quyết đinh, thế mà nói là muốn hỏi ý kiến con.
3h chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất có 1 cô gái cao 1.7m da trắng mặc chiếc quần jien đen cùng chiếc áo trắng phông đơn giản nhưng như tôn thêm vẻ đẹp cuẩ 1 thiên thần.
Chào cô cô là Trần Diệu Linh đúng không ạ.
Cô chỉ gật nhẹ
Cô còn đang phân vân không biết đây là ai thì đã có người đàn ông ăn mặc lịch lãm cúi đầu chào.
Chào cô chủ. Tôi là quản gia Khang sẽ chăm lo cho cô trong tgian cô ở đây.
Cô cúi đầu chào quản gia rùi ra xe đi về.
Khác vẫn lần trước lần này chỉ có 1 mình cô sống trong căn biệt thự khá khang trọng. Vừa bước vào đã thấy bóng của 2 người phụ nữ ra chào. Cô vẫn khuôn mặt lạnh bước vào. Cô không còn lạ cái cảnh người hầu ra đón mỗi khi đi về cũng như kẻ tạm biệt lúc cô đi.
Quản gia khang nói vs giọng từ tốn thưa cô chủ đây là lịch làm việc vậy mời cô thay đồ vs tôi ngay còn kịp.
Cô cầm lịch làm việc dày đặc có vẻ không mấy hài lòng khi thấy kín mít từ 6h sáng tới 12h đêm.
Cô nhíu mày rùi lên đồ cô chọn cho mình 1 bộ quần áo bình thường nhất rùi đi xuống nhà. Đeo thêm kính đen như sợ mọi người nhìn thấy vẻ đẹp kiêu sa của cô. Nhưng khi cô vừa bước xuống mọi người chỉ chầm chồ khen mà không nói gì. Quản gia Khang là người đã làm việc cho ba của cô từ ngày cô còn chưa ra đời nhưng do quản gia phải ở trong nam để điều hành công việc cho ba cô. Chính vì đã xa cô từ ngày cô mới có 3t nên không còn nhận ra cô.
Ông lên tiếng “thưa cô tối nay cô có buổi tiệc tôi nghĩ cô nên mặc đầm”.
Cô bống nhíu mày. Tôi vẫn mặc vec mà đâu có quá đáng đâu. Giờ tôi muốn đến công ty. Ông cho chuẩn bị xe ngay. Cô không định ăn nhẹ hẵng đi ạ.
Cô không nói gì quản gia chỉ có thể làm theo. 3 p sau xe đã chuẩn bị cô không nói gì chỉ cẩm theo chiếc điện thoại và cái ví nhỏ. Ông quản gia như nhắc nhở cô là cầm theo cuốn sổ để ghi chép công việc. Nhưng cô chỉ cười trừ rùi bước lên xe.
Theo sau là xe của quan gia nhưng qua thái độ cô biết ông thực sự không ưa cô. Và cô biết ở trong này ông đã làm cho công ty của gia đình cô ngày càng khó khăn. Nhưng cô muốn có sự rõ ràng lên không nói ra.
Còn ông Khang lại nghĩ cô quá đơn giản, con bé này cứ vênh váo không nghe lời ta. Vậy mà nghe nói cô ta rất là tinh ranh và thông minh xinh đẹp. Nhưng ta cũng phải công nhận rằng cô ta đẹp quá dù ăn mặc có chút bình thường.
Tiếng xe kít trước 1 toà nhà 32 tầng. Cô bước xuống vs sự ngỡ ngàng vs con mắt của bao nhiêu người. Họ không nghĩ rằng đó là giám đốc của công ty vì cô ta chỉ mới có 15t sao mà đảm nhận được. Nhưng do dáng người cao ráo xinh xắn mà mọi người đang từ ngỡ ngàng trước con mắt của các chàng trai trẻ. Cô như là ngôi sao đáp xuống trước không gian tĩnh lặng.
Vẫn dáng vẻ bình thản cô đi lướt nhẹ trước sự hộ tống của các giám đốc.
Về tới văn phòng cô bỏ kính ra và nói họp các phòng ban trong vòng 15p tới .
Ai cũng chầm chồ trước vẻ đẹp nơi cô. Làn da trắng đôi mắt to và đen, cái mũi cao và thanh. Đôi môi thì đỏ tự nhiên. Có 1 cô thư ký băn khoăn dạ nhưng 15p sao kịp ạ.
Vậy ai k kịp tôi sẽ cho thôi việc ngay tức thì,
Bước vào phòng họp cô chỉ cúi cháo mọi người rùi bình thản cất tiếng : “chào mợi người tôi là Trần DIệu Linh từ ngày hôm nay tôi sẽ đến tiếp quản công ty”
Ai cũng dăm de mà nhìn vẻ đẹp của cô những cũng bất ngờ cách ăn nói quá bạo dạn của cô. Không như tin đồn là cô chỉ là cô gái 15t yếu đuối.
Buổi họp diễn ra bình thường. Cô vẫn bình thản ngồi nghe tới mụn rùi cô chỉ nói hôm nay họp tới đây mà nói lạnh băng. Hôm nay kết thúc tôi muốn các phòng ban hãy làm báo cáo và kết quả của 6 tháng đầu năm và cuối năm .
Cô đi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Lạnh băng tôi muốn báo cáo nộp vào buổi chiều ngày mai. Không để cho người quản lý đến cùng thư ký của mình. Giúp tôi lấy các giấy tờ sổ sách của 3 năm trở lại đây tôi muốn kiểm tra. Tại nhà vào đêm nay.
7h tại 1 khách sạn 5 sao cô bước vào kiêu sa như 1 nàng tiên nhẹ nhàng và vẫn vô cùng nổi bật.
Cô bước vào cả căn phòng như trầm xuống không ai k quay ra khi 1 đứa bé gái đi vào dù có xinh nhưng đó là buổi sinh nhật của doanh nghiệp có tiếng trong giới khách sạn nhà hàng và buôn bán đồ cao cấp. Có vài tiếng rồi có 1 người đứng tuổi đứng ra như tò mò như không biết là ai. Quay ra có hỏi cô. Xin lỗi hình như cô nhầm phòng. Cô vẫn bình thản nhìn xung quanh rùi quay lại nhìn người đang đứng đó nói vs cô. Dạ cho cháu hỏi đây có phải là sinh nhật bác Vương chí Minh không ạ. Cháu là Trần Diệu Linh con của Trần Gia khánh. Hôm nay ba cháu không thể vào lên cháu đến chúc mừng sinh nhật bác thay ba cháu. Đây là món quà nhỏ từ cháu mong bác đừng từ chối. Cô đưa tay ra lệnh cho 3 ng bê bức tranh cao cấp vào.
Ông đưa tay bắt tay cô. Lần đầu tiên gặp cháu nên không khỏi ngỡ ngàng nghe nói cháu chuyển vào đây đúng không.
Dạ vâng ạ!! Ba cháu muốn cháu vào đây học tập và học hỏi từ gia đình bác nhưng không biết ý bác sao.
Ông chỉ cười trừ uhm không dám nhận lời đó đâu. Ta biết ba con là 1 doanh nhân giỏi lên ta không dám nhận con đâu
Bác đừng nói thế ba con luôn khen bác là người có tài và lập trường vô cùng quyết đoán.
Haha vậy sao con.
Con đâu dám nói sai đâu ạ.
Mà con đừng đứng ngoài này ta sẽ giới thiệu con vs những người con cần biết.
Dạ vâng con cám ơn bác,.
Cô cầm ly rượu trên tay đi hết người này đến người ai cũng cũng bất ngờ thì ra con của ông Gia khánh không ngờ đẹp đến thế.
Từ ngoài bước vào là 1 chàng trai ăn mặc lịch sự tầm 17 tuổi.
Vương bảo lâm là con trai của Vương Chí Minh lên nói linh qua giới thiệu.
Anh chàng này cao 1.8 là hotboy của trường Green và cũng là tay du côn có tiếng của trường học cũng rất khá nhưng tính cách thì gắt gỏng trái ngược với linh.
Cô chào xa giao rùi nhìn điện thoại của mình thấy đã 9h mà vẫn chưa thể về cô thấy nản và cũng là lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc như thế này nên thấy hơi oải trước tới h dù tham gia kinh doanh nhiều vs ba mẹ nhưng toàn bị nép vé vì cô biết ba mẹ cô muốn cô bt để học hành và không muốn thay đổi theo chiều hướng không khả quan. Lên ngoài ba mẹ cô ra không ai biết dù 15t nhưng cô có gần 10 năm kinh nghiệm chứ không phải con bé bù nhìn.
6 h cô bước xuống vs bộ đồng phục trên người. Ăn sáng rùi ra xe đi đến trường. Đến đó cô được quang gia Khang dẫn cô vào. Cô vào lớp ai cũng chầm chồ vè đẹp của cô. Nhưng cô vẫn bình thản bước đi. Bản thành tích của cô là điều cô cảm thấy bt dù công việc bận bịu năm nào cô cũng dành đứng t1 và các cuộc thi quốc tế chính vì vậy mà cô được vào đặc cách vào lớp chọn của trường. Lại là lớp 12 do nhảy cách lớp. Cô không ngờ rằng là đó lại là lớp của Lâm.
Chỉ còn bàn của lâm là k có ai ngồi cô đành phải chấp nhận đau thương mà ngồi cạnh.
Ngày đầu tiên đã có buổi kiểm tra cô phải làm bài nhưng trái vs suy nghĩ của cả lớp suy nghĩ các bài tập vô cùng khó. Dù có là học sinh giỏi cũng khó mà làm.
Cô thì chỉ cười khảy và làm 15p chôi qua cô ngồi thừ. Thầy giáo thấy gương mặt lạ trong lớp bèn quay xuống hỏi. Em là học sinh mới sao.
Cô chỉ nhẹ nhàng đứng dậy dạ vâng thưa thầy em mới chuyển đến từ ngày hôm nay.
Thầy hơi suy tư. Em là người đặc cách nhảy lên lớp 12 sao.
Dạ vâng ạ
Em có làm được không nếu em không làm được có thể làm bài sau hôm nay em mới chuyển đến sợ em không chuẩn bị tâm lý để làm các bài này.
Trái suy nghĩ của thầy. Cô chỉ nói trừ dạ không sao. Cô không muốn gây sự chú ý.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cái tên lâm đó đang hi hoáy làm thấy cô vẫn lật mặt trắng lên tưởng cô chưa làm ai dè.
Thầy cầm bài làm của Linh lên rồi từ trạng tháu bt thầy mở tròn mắt. Rùi mồm o mắt chữ a mà dùng hình.
Bài làm đã xong khi mới 15 thui sao mà ngay cả ông thầy còn loáy hoáy cả 1h đồng hồ mới làm xong. Bài làm này là cố ý chặn điểm ai dè.
Là em làm thầy nắp bắp k lên hơi.
Dạ vâng em làm có vấn đề gì không ạ
Mà thầy e có thể nộp bài sớm không ạ. E, có thể về chứ ạ. Cả lớp từ đang chăm chú đều ngước lên nhìn thái độ của linh.
Thầy chỉ có thể gật.
Cô đến công ty ăn trưa của cantin của công ty. Cô chỉ có thể lắc. Nhưng vẫn cắm cúi ăn. Mọi người hôm nay ngạc nhiên khi mà có 1 vị giám đốc mới vào lại ăn trong cantin của công ty.
Cô vẫn bình thản ăn rùi lên phòng.
Cô cho xem lại thanh toán thu chi thấy việc hci cho căn tin nhiều như vậy mà sao thức ăn quá dở, trắc chắn có người ăn gian. Cô k nói j mà đi thẳng đến căn tin của công ty. Xin hỏi là việc cung cấp nguyên liệu cho cănteen là ai đảm nhiệm vậy ạ. Và ai là người thanh toán cho các hoá đơn kia. Đó làm cho cô đau đầu. Cô đi qua các chợ làm bảng báo cáo h đây cô không biết phải tin ai. Làm giá thành cô thấy ổn đi qua văn phòng hỏi các nhân viên cấp thấp về chế độ ăn uống, ai cũng kêu than là gần 1 năm nay thức ăn và dịch vụ ở căn tin thực sự rất tệ.
Ngay sáng ngày hôm sau cô kêu là làm bản báo cáo cho việc mua sản phẩm và đồ trong căn tin. Bên phòng quản lý khá bất ngờ về việc này bảng số liệu lại hoàn toàn trái ngược vs những điều cô biết. Người giám đốc quản lý cho vấn đề này đang rất lo ngại không biết phải làm sao. Nhưng không nghĩ là cô lại hỏi vấn đề này. Nếu không dã có thể chuẩn bị sẵn. Nhưng h phải nộp lại lun không thể chỉnh sửa. Dũng số ảo thật sự là có thể bị phát hiện. Nhưng ông chỉ nghĩ con bé nhóc con đó có lẽ không biết đâu. Tự an ủi mình là vậy nhưng tới khi nghe cô gọi lên chiệu tập lên văn phòng ông vẫn bình thản như không.
Xin lỗi chỗ này tôi không hiểu không biết là ngài giám đốc phòng thực phẩm có thể giải thích được không ạ.
Ông thao thao bất thiệt. Mà không hề để ý ánh mắt cả cô đang nhìn ông chằm chằm. Thực ra không phải là cô không hiểu mà là cô mún xem ông g
Giải thích việc này thế nào. Những trái với dự đoán của cô người này rất bình tĩnh mà không có như là chột dạ gì vậy.
Không để ý cô nói vậy chúng ta đi xuống canteen đi xem có đúng như vậy không và nguồn nhập vào có đúng như ông có khai báo không nhé ngài gíam đốc thực phẩm. Nghe giọng nói đó mà ông thực sự rát là sốc và mồ hôi lạnh cũng cứ tứa ra dù trong phòng chỉ có 22 độ mà thui.
Quả thật là xuống phòng căn tin nhìn đồ nhập vào cô mặt vẫn bình thản như không tròng khi ông gíam đốc thì măt mày thực sự lúc này tái mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top