Chap 7: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vào buồi sáng, Rika đột nhiên hoảng hốt hét lên:

 -Thôi chết con rồi ba má ơi!

Cô vội vã đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi đeo kính. Nhanh chóng, cô lao xuống bếp lấy cái bánh mì trên bàn do mẹ cô để lại cho cô, vừa ăn cô vừa buộc dây giầy, rồi đóng cửa. Xong xuôi, cô vác chiếc cặp chạy thật nhanh đến cổng trường. Ở trước cổng trường, cô bắt gặp một cậu bạn nam, trông cậu ta khá điển trai, sở hữu nước da trắng mịn, gương mặt ngây thơ, hai người ngơ ngác nhìn nhau bỗng cậu bạn nam lên tiếng.

- C..chào bạn.

  Cô vội vã ôm cặp chạy một mạch lên lớp .  

- Ờ..ờm , hiện tôi đang rất gấp thế nên tôi lên lớp trước đây.

Trong lớp, cô giáo tức dận và nghiêm khắc hỏi:

- Em Hatsune Rika đâu rồi?

Rika từ từ bước vào lớp

- D..dạ..thưa cô. Thực ra thì...em...

Cô giáo tức dận quát.

- Rika, đã đi muộn rồi còn diện cớ, sau tiết học viết bản kiểm điểm cho tôi. Chuyện này thì cũng đơn giản, vì Rika là người bị dính lời nguyền rủa của trường nên hầu như mọi người chả coi cô ra gì hết, giáo viên thì lúc nào cũng gắt với cô, bạn bè nhiều lúc xa lánh, trong trường chỉ có Matsuda, Sakura, Tokusima, Hikari và Misuko là không khinh thường cô thôi. Sau tiết học, Sakura và Hikari lại gần cô, cô cắm cúi viết bản kiểm điểm, thật nhục nhã, có thể nói đây là lần đầu cô viết. Sakura cúi mặt xuống nói:

- Sao trễ vậy Rika? Mình đã xin cô nhưng cô từ chối, thành thật xin lỗi, mình không giúp gì được cho cậu.

Rika nói:

- Thôi thôi, lỗi của tôi hết, sáng nay dậy muộn, mẹ lại nghĩ tôi có thể tự đi nên đi làm, tiện lắm đưa Hoshina đến trường, cuối cùng tôi lại đi trễ.

Hikari nheo mày nói:

- Con sâu lười bốn mắt.

Nhờ sự giúp đỡ của Sakura bằng những lời văn hay, thêm vào những lời nịnh nọt của Hikari nên bản kiểm điểm của Rika nhanh chóng hoàn thành nhanh hơn dự kiến, cô vui sướng đem nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Cuối cùng, cô được cô giáo tha cho. Rika cùng với hai cô bạn ra khung viên trường tản bộ, cô lại bắt gặp cậu nam vừa chạm mặt cô ở trước cổng trường. Cậu ta chỉ vào cô nói:

- Ủa... cô là....

Rika che miệng nói:

- Ê...cái..này....

Sakura và Hikari mở to mắt nhìn hai người họ nói:

- Hai người quen nhau?

Cô xua tay nói:

- Không phải. Chỉ là trùng hợp gặp nhau ở trước cổng trường thôi mà.

Cậu ta khẽ cười nhìn cô với đôi mắt ấm áp nghĩ: " Thì ra cô bạn này chính là cô nhóc bốn mắt mà cả trường đang đồn "

 - Vậy bạn là Hatsune Rika sao?

Cô gật đầu nói:

- Ờ. Chúng ta không quen biết nhau thế nên đừng tỏ ra thân mật. Sakura, Hikari, chúng ta đi thôi.

Hai người họ đi theo cô, sau buổi gặp mặt đấy, cô đã bắt gặp hắn rất nhiều lần. Lúc thì ở thư viện , cả hai người đều nhằm vào một cuốn sách, có lúc ở căn-tin hai người giành nhau suất ăn đặc biệt và đáng nói nhất là buổi sáng nào, hai người cũng gặp nhau ở trước cổng trường. Vào một buổi chiều, trường cho nghỉ, Rika ở nhà, cô hết đọc sách lại đi làm bài tập đủ kiểu, xong thì lại lau dọn nhà cửa. Cô em gái của cô, một đứa trẻ lớp 4, trông rất dễ thương nhưng lại cực tinh ranh, con bé là người hiểu được chị mình nhất.

- Nè chị Rika, có chuyện gì vậy? Sao mặt thất thần thế, mọi khi làm gì chị cũng hưng phấn cơ mà?

Cô liếc mắt nhìn Hoshina và nói:

- Con nít con nôi đừng nhiều chuyện.

Hoshina phụng phịu ngôi sang một góc lấy truyện ra đọc, bỗng mẹ của cô lên phòng hai chị em nói:

- Rika yêu dấu. Hôm nay mẹ có bận chút việc thế nên con đi mua đồ ăn hộ ta được không? 

Rika đáp lại.

- Được rồi ạ. 

Rika buồn bả xách túi đi ra ngoài mua đồ nhưng cô quê mang kính, nên giữa đường phố, rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô, có vẻ là nhờ sắc đẹp trời ban cho cô nên mới thu hút được nhiều người như vậy, giờ trông cô chả khác gì người nổi tiếng. Cô ngó quanh phố rồi nói:

- Biết mua gì đây?

Cô đi đến siêu thị thì bỗng nhìn thấy Misuko, trưởng câu lạc bộ nghiên cứu của trưởng, cô lại gần cô gái thì lại thấy cái tên suốt ngày đụng mặt cô. Misuko nhìn thấy Rika, cô mở to mắt ra, che miệng, trông rất ngạc nhiên, Misuko lại gần cô, lay cô rồi nói:

- Nè...đây có phải là Rika không vậy?

Rika nói:

- La..là tôi, làm ơn đừng lay nữa đau đầu quá!

Cậu nam mà cô gặp ở cổng trường nói:

- A, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ Alice.

Rika tỏ vẻ nghi ngờ nói:

- Nè, cậu giám sát tôi sao mà cả ngày hôm nay chúng ta gặp nhau hơi nhiều rồi đấy. Thôi, tôi cũng không rảnh nói chuyện với cậu, tôi đi đây.

Rika định rời đi thì bị cậu ta nắm lấy tay của cô, Misuko thì vô cùng sốc với hành động đấy, Rika xoay đầu lại thì cậu ta ghé sát mặt.

- Ái chà, cô bạn quả dễ thương nhỉ? Nhớ không nhầm, cô đã lên Tạp Chí Idol rồi, chắc chắn không nhầm đâu.

Cô đẩy cậu ta ra nói:

- Làm sao? Tôi không thích kiểu con trai như cậu, nhưng gặp cậu nhiều lần khiến tôi có cảm giác hôm nay là " Ngày Xui Xẻo " của tôi. Nhưng thôi, rất vui được gặp anh, lần đầu gặp, tôi có hơi thô lỗ, tôi tên Hatsune Rika, lớp S-A

Rika cười khẽ.

Cậu ta cười khé, nói:

- Tôi là Kamashi Misuke, lớp S-B , rất vui lòng nếu chúng ta làm bạn, tôi cũng không tính toán vụ đó mấy đâu.

Cô gãi đầu suy nghĩ.

- Kh..khoan đã... Kamashi... cái này nghe đâu rồi.

Misuko xen vào nói:

- Mình quên chưa nói, đây là anh hai của mình Misuke.

Cô cười khẽ rồi nói:

- Hể?

Cô đã có thêm một người bạn mới là Misuke  nhưng cô không hay chơi với cậu ta mấy, mà lại chuyên quan tâm tới Sakura, Hikari, Tokusima và Matsudama, mặc dù mỗi người một tính cách riêng. Misuke cũng là một học sinh giỏi, một đại thiếu gia giàu có, cậu ta cũng hay ghé qua câu lạc của em gái mình lập, nên nhiều lúc giúp đỡ cô tìm hiểu và mở rộng tri thức, có lần cậu ta còn tặng cô hơn chục quyển sách có giá trị rất cao nữa. 

Đến hôm sau, Rika đang ngồi trong lớp đọc sách. Bỗng Matsudama lại gần cô nói:

- Cô đang đọc gì đấy?

Cô giật nẩy người rồi nói:

- Oái! Sao lúc nào cậu cũng đến chỗ tôi một cách không động tĩnh gì thế?

- Làm sao cô có thứ sách này? Biết nó có giá trị cao như thế nào không? Một kẻ như cô mà cũng có thể nhận được, chắc do ai tặng nhỉ?

Cô giở ra đọc tiếp rồi nói:

- Im đi, lại đánh trống lảng, quyển này là Misuke tặng tôi.

- Ồ, Misuke à? Cậu này cũng ghê thật, tặng cô một vật...

 Chưa kịp nói hết lời, không hiểu sao, tay cô tự dưng chạm lên vai hắn, cô có cảm giác như bị mất điều khiển bản thân, cô mãi mới không chế được để không bị nhục, cô đã nói thêm. Cô đỏ mặt nói:

- Làm ơn về lớp đi, tôi đang bận.

Chuyện gặp cậu nam đấy quả là một " định mệnh ", cậu nam này cùng sở thích với cô nhưng không biết có " duyên phận " với nhau được không đây? Cô nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top