một chút kỉ niệm.

ngày tám tháng chín năm hai ngàn không trăm mười chín.

hôm nay không phải là một ngày đặc biệt gì. một hôm chủ nhật chán nản như mọi khi và mình lại chất chồng với đống sách vở ấy.

khi đặt lưng xuống nệm, mình trông thấy bạn bé trong bộ đồ ấy, bộ đồ đầu tiên Dũ mặc khi về nhà. cùng lúc đó là tiếng mưa rơi bên ngoài và giai điệu nhẹ nhàng của Hug me vang lên trong đầu.

thì tình cờ, nó đưa mình về một năm trước, ngày Dũ về nhà. hôm ấy cũng là một hôm mưa to, phòng mình thì điều hòa vẫn bật. Hug me vang bên tai và mình nằm ngắm bạn bé.

thoáng cũng đã một năm rồi, một năm Dũ về với mình, một năm với bao kỉ niệm mình cùng bạn bé tạo nên. dẫu là nắng đẹp hay mưa rào, Dũ luôn là người cùng mình bước qua. nó sớm trở thành một thói quen, một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

tình yêu à, mẹ thương con thật nhiều. cho dù có qua bao nhiêu thời gian thì tình yêu ấy vẫn không thay đổi.

ngày hai mươi lăm tháng tám năm hai ngàn không trăm mười tám, có một bạn Dũ chiếm lấy tim mẹ.

ngày bốn tháng chín năm hai ngàn không trăm mười tám, có một bạn Dũ lăn vào lòng mẹ.

ngày tám tháng chín năm hai ngàn không trăm mười chín, mẹ ngồi viết đôi dòng yêu thương, gửi đến bạn bé của mẹ, mẹ thương con nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top