Có muốn mượn cái kích không?
Có muốn mượn cái kích không?
Có lần, tôi gặp chuyện khó xử, nên tới chỗ một cậu bạn thân làm nghề luật sư:
- Mệt quá - Tôi kể - Nhà hàng xóm sắp đi du lịch một tháng, họ định khoá chúng trong nhà rồi thuê một người đến cho chúng ăn. Tôi chắc chắn mấy con chó sẽ sủa suốt ngày đêm và tôi sẽ không tài nào mà ngủ được. Bây giờ tôi nên gọi cảnh sát hay sang góp ý ngay với họ về mấy con chó? Mà tôi tin rằng họ sẽ không nghe tôi đâu, rồi chúng tôi sẽ cãi nhau vì chó cho mà xem!
Cậu bạn tôi cười:
- Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, nhưng đừng ngắt lời tôi nhé! Và đây là câu chuyện của bạn tôi:
"Một anh chàng đang lái xe trên một con đường vắng vào lúc buổi tối muộn thì bỗng nhiên BANG! - một cái bánh xe bị nổ. Anh ta nhảy ra, định thay bánh xe, nhưng phát hiện ra mình không có cái kích dùng để đỡ xe trong lúc thay bánh.
"Anh ta nhìn thấy xa xa có một ánh đèn và nghĩ: "May quá, người chủ nhà vẫn còn thức. Mình sẽ gõ cửa, trình bày hoàn cảnh và hỏi mượn cái kích. Chắc người ta cũng chẳng nỡ lòng từ chối.
"Đi được vài bước, bỗng anh ta thấy ánh đèn chợt tắt. Anh ta lại nghĩ: "Thế là chủ nhà đi ngủ rồi. Mình mà gõ cửa chắc họ bực mình lắm. Chắc họ sẽ muốn mình trả một ít tiền thuê kích. Thôi được, mình sẽ nói: "Thế này là không hay lắm đâu, nhưng tôi sẽ trả anh 25 xu".
"Anh chàng lại tiếp tục nghĩ: "Nhưng nếu chủ nhà phát cáu: "Chẳng lẽ anh lôi tôi dậy chỉ vì 25 xu hay sao? Đưa một đôla đây, nếu không thì biến".
"Anh chàng bị hỏng xe bỗng nổi cáu. Anh ta lẩm bẩm: "Một đôla cơ à! Được, mình sẽ trả một đôla! Nhưng đừng hòng thêm một xu nào nữa! Có khi mình đưa tiền rồi họ cũng chẳng cho mình mượn! Vốn dĩ họ là người không thích giúp đỡ người khác mà!".
"Thế là khi đến nơi, anh chàng bị hỏng xe đã rất cáu bẳn. Anh đập cửa rầm rầm và khi người chủ nhà vừa ló đầu ra hỏi: "Ai thế? Cần gì thế?", ngay lập tức, anh ta hét: "Cả anh và cái đòn bẩy ngu ngốc! Anh cứ việc giữ lấy nó, đừng hòng tôi đưa cho anh đồng nào!".
Câu chuyện đã làm tôi phá lên cười, sau đó tôi nói:
- Có phải đó là điều tôi đang làm không?
- Đúng đấy! - Anh bạn tôi đáp - Mỗi ngày có bao nhiêu người đến đây khi cần tư vấn, nhưng thay vì bình tĩnh kể lại những thực tế cần thiết, thì họ lại tự xây dựng một chuỗi những phản ứng khủng khiếp trong tưởng tượng. Đa số chúng ta gặp những trở ngại hoàn toàn có thể vượt
qua được, nhưng lại làm hỏng cơ hội vượt qua bằng cách tưởng tượng ra đủ thứ khó khăn lớn khác.
Tôi kể câu chuyện này cho bạn gái tôi. Nàng cười mãi. Một hôm, khi tôi đến muộn buổi hẹn vì tắc đường, nàng nhẹ nhàng:
- Lần sau đến muộn thì gọi điện cho em, để em đỡ lo, nhé!
- Gọi làm gì? - Tôi đáp - Điều quan trọng là anh đã cố gắng đến được đây.
- Nhưng em đã rất lo!
- Em nghĩ là anh dỗi hơi à? - Tôi gắt lên - Chẳng lẽ phải gọi điện cho em 15' một lần?
Tôi nổi cáu, bỏ mặc nàng, lên xe, đóng sập cửa. Nàng ngó đầu nhìn tôi qua cửa kính.
- Em còn muốn nói gì nữa? - Tôi hét lên - Nói đi!
- Em sẽ nói - Nàng mỉm cười - Anh có muốn mượn một cái kích không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top