Ngủ sai người rồi
Cố Hề Hề cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của đối phương, nhớ lại đã dựa dẫm vào anh. Mặc dù cả tối qua không có được nghỉ ngơi, đã chịu đau một trận nhưng cô không hối hận.
Đợi lâu như vậy chính là muốn đem thứ quý giá nhất của mình tặng cho anh.
Nói về tình yêu hai năm với Triệu Trạch Cương, mỗi lần Triệu Trạch Cương muốn thân mật cùng cô đều bị cô cự tuyệt, cô không muốn tuỳ tiện giao bản thân mình như thế.
Nhưng lần này lại khác, ngày mai Triệu Trạch Cường xuất ngoại cũng chính là sinh nhật 23 tuổi của cô.
Ngày quan trọng như thế này, mạnh mẽ đề nghị đặt phòng khách sạn sa hoa Hilton, đem lần đầu mà cô coi trọng nhất cho bạn trai.
Cố Hề Hề vui vẻ chạm lên vòng eo đối phương, a! Thật không ngờ vóc người của Triệu Trạch Cương lại tốt như vậy.
Cứ ngỡ anh có phần béo vậy mà lại vừa vặn săn chắc như vậy.
Quả là nét đẹp của Cương Cương tốt thật.
"A, Dina, em tỉnh rồi?" Nam nhân ở trên đỉnh đầu dịu dàng:" Tối qua vất vả em rồi".
"Đừng nói như vậy, Trạch Cương, là em cam tâm tình nguyện". Cố Hề Hề dùng lực ôm chặt eo đối phương, trả lời hạnh phúc.
Dina...?
Trạch Cương...?
Cố Hề Hề ôm lấy nam nhân đồng thời loạn nhịp, dừng lại ba giây, đột nhiên bỏ ra, Cố Hề Hề hỗn loạn xoay người bật đèn.
Đèn vừa sáng, Cố Hề Hề nhìn thấy dung mạo của một người hoàn toàn xa lạ, lập tức sợ hãi hét lên:" Anh là ai?".
Lấy chăn chùm cơ thể mình lại:" Anh tại sao lại ở đây?".
"Đây là phòng của tôi! Cô là ai? Vì sao cô lại ở đây?". Trên khuôn mặt của nam nhân cũng tràn đầy sự bất ngờ.
Toàn thân Cố Hề Hề cảm thấy lạnh, trong lòng không hiểu sao cả:" Đây là phòng 1216, là bạn trai tôi đưa thẻ cho tôi, nam nhân ở đây đáng ra phải là bạn trai tôi".
"Ồ" Doãn Tư Thân cảm thấy đây là lý do hèn kém nhất mà hắn từng nghe qua, hắn, một người mà bao nhiêu nữ nhân mong muốn có được. Vậy mà hôm nay gặp phải một ngươi dám kêu oan! "Số phòng của tôi cô thậm chí còn tra rõ như vậy. Lẽ nào không muốn trèo cao? Còn mượn cớ cái gì, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?".
Sự châm chọc của hắn đả động đến tâm cô, bình tĩnh lại, rốt cuộc tối qua đã phát sinh chuyện gì?
Cô nhớ cô và người ban thân Lâm Tiểu Nha cùng uống rượu, vì tối đó tiểu Nha phải bay qua Milano tham dự nuổi thời trang. Để chúc mừng cô ấy lần nữa hợp tác với vũ đoàn quốc tế, đồng thời cũng là để chúc mừng sinh nhật sắp tới của bản thân.
Cô uống có chút nhiều, tiểu Nha không ngừng khuyến khích nhanh đoạt lấy Triệu Trạch Cương, dẫu sao Triệu Trạch Cương sắp xuất ngoại hai năm, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đồng ý, sau đó cần lấy thẻ phòng mà tiểu Nha đưa liền quẹt thẻ vào.
Nhưng vì sao nam nhân trong phòng lại không phải là Triệu Trạch Cương.
"Bao nhiêu tiền gì chứ? Tôi không cần tiền, còn Triệu Trạch Cương đâu?".
Doãn Tư Thần nhăn mày, nữ nhân trước mắt này dường như thật có chút kỳ lạ, trước đó cô ta cũng có nói qua cái tên "Trạch Cương". Chẳng lẽ bọn họ thật sự bị hại.
Tối qua hắn đã hẹn rõ ràng với Dina, sau đó có người quẹt thẻ vào, khi ấy không có mở đèn mà mùi nước hoa của người phụ nữ này trùng hợp với loại mà Dina vẫn dùng. Hắn cho rằng là dina tới. Thật không ngờ lại là người nữ nhân này trước mắt hắn.
Hắn định lên tiếng dò hỏi thì điện thoại kêu, rõ ràng là Dina gọi đến.
"Dina, việc gì vậy?".
Giọng nói ái ngại của Dina trong điện thoại:" Tư Thần em xin lỗi, hôm qua em nhận được lời mời của Milano, bọn họ muốn mời em làm người mẫu cho đêm chung kết. Tám giờ tối qua em đã bay đến Milano rồi. Anh biết đó, đêm chung kết này là mục tiêu và ước mơ của em từ trước tới nay, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này, anh thứ lỗi cho em được không? Đúng rồi, tối qua em có tặng anh một món quà xem như là bồi thường, anh hài lòng chứ?".
"Món quà" con ngươi Doãn Tư Thần nặng trĩu chẳng hiểu sao cả khoác áo choàng tắm tìm nữ nhân kia, đáy mắt có chút không hiểu.
"Đúng a, món quà này là em kỹ lưỡng chuẩn bị. Cô ấy còn là xử nữ, cảm giác hôm qua có phải là rất tuyệt không?" Dina dè dặt dò hỏi.
" Tất nhiên rất tuyệt, có người bạn gái quan tâm chu đáo như vậy, làm sao không hài lòng được. Em đã thích làm người mẫu thế, vậy thì ở Milano biểu hiện thật tốt".
Doãn Tư Thần nói xong liền dập điện thoại.
Lúc này, Cố Hề Hề đã lật tung cả căn phòng cũng không tìm thấy Triệu Trạch Cương, cô không còn cách nào để bình tĩnh lại.
Cô vậy mà lại ngủ cả đêm với người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Sau này cô còn mặt mũi nào đi tìm Trạch Cương đây.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, ngồi xổm vào một góc tường nghẹn ngào nức nở, không hiểu ánh mắt phức tạp đang nhìn chằm chằm vào cô.
Doãn Tư Thần cầm lấy điện thoại, bất kể cùng nữ nhân này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng cũng không phải là cô ta tự đến, món quà mà Dina tặng có lẽ cũng không phải là cô ta. Nhưng mặc kệ cô ta là ai, chuyện ngày hôm nay nhất định không được nói ra ngoài.
Hắn tìm áo khoác ngoài, cầm lấy tờ chi phiếu ký lên đó, nhiêu tiền này đủ để cô ta im miệng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top