Chia tay

Cô đã không còn hi vọng tương lai gì nữa. Cô và Triệu Trạch Cương sớm muộn sẽ phải chia tay, cuộc gọi này chỉ là đến trước mà thôi.
Nước mắt Cố Hề Hề nghẹn ngào kiên cường chịu đựng nói trong điện thoại:" Cháu hiểu rồi, cháu sẽ làm theo ý của dì nói".
Đối phương đạt được câu trả lời mới hài lòng tắt máy.
Cố Hề Hề đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nước mắt lại rơi xuống lần nữa.
Cô cảm thấy cơ thể rất lạnh, rất lạnh, chưa bao giờ thấy lạnh như vậy.
Ánh mặt trời trên đỉnh đầu mà con tim lại lạnh như băng.
Dăm lần bảy lượt phát sinh chuyện như vậy, quả thực cô không có cách nào khiến cuộc sống êm đềm hơn.
Xin nghỉ phép để cơ thể được thoải mái, cô ngồi trên xe về nhà mang theo một mớ hỗn độn trong lòng.
Ban đầu tưởng rằng về nhà chí ít còn có thể tìm thấy chút dễ chịu. Nhưng lúc cô mở cửa phòng ra mới biết đây chỉ là ước vọng xa vời.
"Kẻ thấp hèn chỉ có thể sinh ra kẻ thấp hèn. Xem con của cô đi, tuổi còn nhỏ mà đã đi tìm đàn ông rồi".
Mẹ quỳ dưới nền đất, bà nội đang ném một sấp ảnh vào mặt mẹ.
Mẹ lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên đã quỳ rất lâu, trên trán còn có vết bầm rõ ràng là đã dập đầu xuống.
Bà nội lại đang ức hiếp mẹ, chỉ là lần này lại không biết là vì điều gì.
"Mẹ" Cố Hề Hề ôm lấy mẹ, ra sức đỡ, cũng quỳ xuống... trước mặt:" Bà nội, mẹ con lại làm sai việc gì mà phải đánh mẹ?".
Bà nội Cố nhìn cô khinh thường, đột nhiên lấy một tấm ảnh từ trên bàn ném về trước mặt cô.
"Mày còn mặt mũi để hỏi đã làm sai gì sao? Mẹ mày ngay cả đến đứa trẻ cũng không sinh được, đó chính là cái sai lớn nhất. Ở bên ngoài nuôi tạp chủng cũng chẳng tốt đẹp gì!"
Bà nội Cố nhìn mẹ con cô với ánh mắt chán ghét, đáy mắt không giấu được sự khinh thường:" Hôm nay có người gửi tấm ảnh này đến tận cửa nhà! Nói mày cùng một người đàn ông xa lạ đi khách sạn? Đứa con thấy hèn, thật là làm bẩn nhà họ Cố ta!"
Nghe thấy*** lời nói đó, huyết sắc trên mặt Cố Hề Hề đột nhiên không còn, cầm tấm ảnh lên. Trên tấm ảnh hiện rõ cô với người nam nhân đó đang*** quấn quýt lấy nhau.
Cô dồn hết sức cầm tấm ảnh quăng đi! Đây là gì chứ! Sao lại có những tấm ảnh này? Mà còn... những tấm ảnh này sao lại ở trong tay bà nội?
"Bà nội..." cô mở miệng muốn giải thích, nhưng cái gì cũng không nói ra. Vì tất cả đều là sự thật!
Mẹ Cố thử giải thích:" Mẹ à, Hề Hề con bé..." lời của mẹ còn chưa nói xong, bà nội Cố đã hét to:" Ai cho cô to gan dám cãi lại! Mọi người thấy tấm ảnh ở cửa, lẽ nào còn có thể hãm hại con gái cô? Mẹ thì không sinh được, con thì không chính đáng! Họ Cố nhà tôi đã tạo ra nghiệp gì mà lại có nữ nhân bại hoại gia phong!"
Bà nội Cố cầm lấy chén trà ném về phía mẹ Cố.
Cố Hề Hề nhìn thấy vậy liền dùng cơ thể mình ôm lấy mẹ.
"Phịch____" chén trà cứ theo hướng đó bể trên lưng Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề chỉ cảm thấy sau lưng là một trận nóng và đau rát giống như đây không phải là cơ thể của cô.
"Hề Hề..." mẹ Cố nhìn thấy cô dùng cơ thể mình để đỡ cho bà lo lắng hốc mắt liền đỏ" Đau hay không?".
Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu, hốc mắt cũng đỏ theo.
Nỗi đau này có là gì so với nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng bao nhiêu năm nay.
Bà Cố lạnh tanh không muốn nhìn xem bọn họ diễn tình mẹ con sâu đậm nữa.
Lúc này, trong TV cũng kết thúc chương trình quảng cáo chuyển qua bản tin thời sự, một tấm ảnh bị phơi bày ra.
"Sáng ngày hôm nay, người thừa kế tập đoàn Doãn thị Doãn Tư Thần cùng với một cô gái bị bắt gặp ở trong phòng, qua tấm ảnh chúng ta có thể thấy đồ đạc lộn xộn, quần áo xộc xệch...."
Bà Cố nhìn thấy Cố Hề Hề trong tấm ảnh trên TV liền giận không đánh không được, vớ lấy cây gậy bên cạnh hướng hai mẹ con hét lên.
"Thật là nghiệp chướng! Thuê phòng có thể lên TV! Mất mặt thật mà, Cố gia nhà ta làm sao có thể nuôi dưỡng một kẻ thấp hèn như ngươi! Các ngươi cút cho ta! Cút!".
Cố Hề Hề cũng không nghĩ đến được sự việc này lại lên TV, căn bản hiện tại cô không có thời gian để nghĩ nhiều vậy. Cô hết sức ôm lấy mẹ, cắn răng chịu đựng, không dám chống lại, càng không dám ra khỏi cửa.
Vì một khi ra khỏi cửa thật sự sẽ không thể trở lại.
Đúng lúc này ngoài cửa lao vào một người:" Mẹ..."
Cố Hề Hề nghe thấy âm thanh đó, đáy mắt nhất thời có chút hy vọng: Là ba về!
Cô nhìn ba với ánh mắt hết sức mong đợi, hy vọng ông có thể giúp mẹ cầu xin tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top