Chương 9



Đinh Trình Hâm loay hoay không biết nên mở lời với Mã Gia Kỳ bằng cách nào, dù sao anh cũng là người chủ động nói câu chia tay trước, người cắt đứt liên lạc trước cũng là anh.

Giờ mặt dày đến nhà Tiểu Mã liệu có ổn không nhỉ ?

Thở dài một hơi, Đinh Trình Hâm chăm chăm nhìn vào điện thoại, wechat đã được gỡ block, chẳng lẽ Mã Gia Kỳ sẽ không tìm anh nữa sao...

Làm sao đây...

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo từ Wechat, cái tên đơn thuần, giản dị y hệt chủ nhân của nó, Đinh Trình Hâm chậc lưỡi một tiếng.

宋亚轩 Em là Tống Á Hiên.

Hắc tuyến nổi đầy trên trán,

Chuyện này tôi nhìn còn không ra hay sao ?

Đinh Trình Hâm gõ gõ, chưa kịp rep "tôi biết" thì đã hiện tin nhắn mới

宋亚轩 Tiểu Mã đang ở bệnh viện, anh có tiện đến thăm không ?

"Anh ấy bị làm sao ?"
"Anh ấy bây giờ không sao chứ ?"
"Tại sao lại vào viện rồi ?"
"..."

Hàng ngàn câu hỏi bị nuốt ngược vào trong, trên khung chat Tống Á Hiên nhận được một hồi âm mới,

丁程鑫 : Tên bệnh viện ?

Tống Á Hiên sau khi gửi địa chỉ đi thì ngồi phịch xuống ghế, Mã Gia Kỳ từ sau khi chia tay với Đinh Trình Hâm thì suốt ngày lao đầu vào công việc, dạo gần đây còn thường xuyên phải gặp đối tác, tối mịt mới trở về nhà, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.

Hôm nay chính là giới hạn cuối cùng, Mã Gia Kỳ trực tiếp ngất ngay trong phòng họp công ty.

Lúc cậu nhận được điện thoại từ thư kí Kim, tim cậu như rớt xuống đất, trên đường đến bệnh viện hai tay cứ đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Nhìn người đàn ông đang yên yên ổn ổn nằm trên gường, gương mặt anh tuấn bất phàm nay nhợt nhạt  hẳn đi, mu bàn tay còn đang gắn ống truyền dịch.

Tống Á Hiên đau lòng không thôi, Mã Gia Kỳ ít khi vào bệnh viện, sức khỏe anh vốn rất tốt, quanh năm vài ba lần cảm mạo thì cũng không có gì đáng nói. Chỉ trừ có lần thập tử nhất sinh ấy...

Lần này anh nhập viện, tình hình khá nghiêm trọng, bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể, loét dạ dày nhẹ, sau này cần phải chú ý nhiều hơn, hạn chế tiếp xúc với đồ nóng, cay và quan trọng nhất là đồ chứa cồn. Ngoài ra cần phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần.

Tống Á Hiên biết, Mã Gia Kỳ trở nên như thế này chứng minh rằng Đinh Trình Hâm đối với anh rất quan trọng.

Cậu hiểu Mã Gia Kỳ hơn bất cứ ai, tình cảm mà anh dành cho Đinh Trình Hâm không phải một sớm một chiều mà có được, tình cảm ấy là kiểu một lòng một dạ thật tâm đối đãi với người kia, tâm tư đều treo hết lên người Đinh Trình Hâm cả rồi.

Đối với Tống Á Hiên, chuyện Mã Gia Kỳ có người yêu là một chuyện tốt, thật tâm cậu rất vui mừng.

Mã Tổng nổi tiếng tài giỏi, làm việc cẩn thận, công tư phân minh nhưng cũng nổi tiếng lạnh lùng, không có tình cảm.

Từ bé đã ngồi lên vị trí trăm người muốn có, mỗi một hành động, mỗi một quyết định của anh đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ gia tộc.

Thương trường không tồn tại tình cảm, ngay cả các thành viên trong gia tộc cũng vậy.

Người ta đối với anh có mấy phần thật lòng ?

Gia tộc nào cũng tồn tại sự đấu đá ngầm, nếu chủ nhân của gia tộc đó không giữ được cái đầu lạnh, thưởng phạt quyết đoán thì ai sẽ nghe theo ?

"Anh rất cô độc"

Tống Á Hiên từ khi về Mã Gia mới thấu hiểu được hết câu nói này.

Lần đầu gặp Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên cũng đã bị thu hút.

Ngũ quan tinh tế, ánh mắt sắc sảo.

Mỗi khi đối mắt với Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên luôn có cảm giác nội tâm bị vạch trần, một loại áp lực vô hình nặng nề vây quanh khiến cậu không dám nhìn lâu.

Có lẽ Tống Á Hiên biết tại sao Mã Gia Kỳ lại phải lòng chú hồ ly xinh đẹp kia rồi.

Đinh Trình Hâm lúc đến phòng bệnh, Mã Gia Kỳ còn chưa tỉnh. Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm đến thì đứng dậy đi mua cháo, tạo không gian riêng cho hai người.

Mã Gia Kỳ không lâu sau liền tỉnh. Hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, ánh sáng chen chúc nhau lọt vào đôi mắt phượng, Mã Gia Kỳ hơi nheo nheo mắt, thoang thoảng ngửi được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện.

Anh muốn đưa tay lên che bớt ánh sáng nhưng lại cảm nhận được bàn tay mình đang bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng lại, nhìn thấy người trước mặt, anh không giấu được nét ngạc nhiên cùng vui mừng, muốn nói gì đấy nhưng cổ họng khô khốc, mãi chẳng thốt được nên lời.

Đinh Trình Hâm biết anh cần gì, buông bàn tay đang nắm tay Mã Gia Kỳ ra, định đứng dậy rót cho anh ly nước thì cổ tay bị níu lại.

Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, chua xót nói:

"Em rót nước cho anh"

Mã Gia Kỳ nghe vậy thì yên tâm để Đinh Trình Hâm đi.

Dòng nước từ từ được rót vào miệng, Mã Gia Kỳ cảm thấy mình như tìm được nguồn suối mát nơi hoang mạc mênh mông cát vậy.

"Sao em lại ở đây ?"

Cảm nhận được cổ họng đã thông không ít, cảm giác khó chịu cũng không còn nữa, Mã Gia Kỳ thều thào lên tiếng.

"Chuyện của Tống Á Hiên, em biết cả rồi"

Đinh Trình Hâm không trả lời câu hỏi của anh, trực tiếp đi vào vấn đề.

Chỉ một câu nói của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ toàn thân cứng đờ, gương mặt vô cùng khó coi, chính anh cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc gì cho đúng nữa.

Mã Gia Kỳ dám khẳng định rằng, Đinh Trình Hâm sẽ không đều tra ra được gì về chuyện trước đây của Tống Á Hiên, vậy nên...

"Cậu ấy chủ động tìm em"

Mã Gia Kỳ biết, "cậu ấy" ở đây còn có thể là ai cơ chứ.

"Ừm"

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng thả một chữ "ừm" nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng vốn đã yên tĩnh nay càng lạnh lẽo hơn.

"Anh không muốn nói gì sao ?"

"Về chuyện của Hiên Hiên à ?"

"Không, là chuyện của em và anh."

"Không phải em bảo chúng ta đã..."

Đinh Trình Hâm không muốn Mã Gia Kỳ nhắc đến hai chữ kia, vội vàng ngắt lời:

"Mã Gia Kỳ, em yêu anh."

Mã Gia Kỳ rơi vào trầm mặc, anh hiểu câu nói đó mang ý tứ gì. Nhưng cũng chính vì lí do ấy khiến anh không tài nào mở miệng được, anh rất yêu cậu nhưng cũng sợ tổn thương cậu lần nữa.

Ký ức về buổi tối hôm ấy không ngừng buông tha anh, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc, hơn nữa còn là vì anh. Hình ảnh người anh yêu nức nở trong gió lạnh lúc nào cũng thường trực trong tâm trí.

Đinh Trình Hâm nghĩ sự im lặng của Mã Gia Kỳ tức là không đồng ý. Cậu cúi gầm mặt, nước mắt cũng lã chã rơi xuống,

"Em xin lỗi...hức...là, là em giận dỗi vô cớ..."

Trái tim Mã Gia Kỳ đau nhói, anh lại khiến bảo bối nhà anh hiểu lầm nữa rồi.

Tự hứa với bản thân sẽ không để cậu phải khóc thêm một lần nào nữa, vậy mà chưa bao lâu lại thành ra thế này.

Mã Gia Kỳ không nói gì, trực tiếp ngồi dậy, vươn tay kéo người kia, một đường hôn xuống.

Đinh Trình Hâm bị kéo đến giật mình, tiếng nức nở chưa kịp thoát ra đã bị Mã Gia Kỳ thu hết vào miệng, mắt cậu từ từ khép lại, bẽn lẽn đáp trả nụ hôn.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự hồi đáp của Đinh Trình Hâm, từ một nụ hôn nhẹ trở thành môi lưỡi va chạm nhau kịch liệt, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Đinh Trình Hâm cả mặt nóng bừng, quên cả khóc.

Mã Gia Kỳ để Đinh Trình Hâm ngồi lên giường, dựa người cậu vào ngực mình thủ thỉ :

"Anh xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu."

"Chỉ là..."

Mã Gia Kỳ ngập ngừng không nói,

"Chỉ là ?"

"Anh không muốn em chịu uỷ khuất, cũng không muốn em bị tổn thương vì anh thêm nữa."

"Đúng là em đã bị tổn thương, nhưng giờ em biết hết rồi, em không trách anh nữa."

"Đinh nhi, em chấp nhận sao ? Á Hiên đối với anh mà nói là một người rất quan trọng, em ấy là tất cả đối với anh."

"Em biết, em đều biết. Lúc trước là em không hiểu chuyện, chưa hiểu rõ đầu đuôi đã vô cớ gây sự với anh, cũng đã làm Tống Á Hiên chịu nhiều tổn thương. Hmm... Xem như là em với cậu ấy hòa nhau đi."

"Đinh nhi..."

"Em biết anh muốn nói gì. Sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra đâu. Dù sao Tống Á Hiên cũng rất đáng thương, bây giờ em có chút quý cậu ấy."

"Hiên Hiên đã nói với em những gì ?"

Đinh Trình Hâm kể cho Mã Gia Kỳ nghe tất cả mọi chuyện, đều không sót một chữ. Mã Gia Kỳ nghe xong tâm trạng đã tụt xuống mắc cá chân, chuyện Tống Á Hiên trước khi gặp anh đã cố gắng tự tử, anh vốn không hề hay biết.

....................................................................................

Chào mọi người, mình là Lépp đây ✌️

Đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người, mình không nghĩ tác phẩm của mình sẽ được đón nhận nhiều đến thế. Văn phong và nội dung truyện có phần chưa tốt, mình hi vọng mọi người góp ý để mình cải thiện nhiều hơn nhé.

Thêm nữa mình muốn gửi đến mọi người một lời xin lỗi, thời gian qua sức khoẻ của mình không được ổn lắm nên mình không ra chương mới được, mình biết mọi người đã đợi rất lâu và mình rất áy náy vì điều đó.

Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ ra chương mới cũng như bù đắp lại sự mong đợi của mọi người. 
( dự kiến là mai mình sẽ up thêm 1 chương nữa, hiện tại mình đã viết xong nhưng vẫn cảm thấy chưa ổn lắm, mình sẽ chỉnh sửa lại một chút )

Cảm ơn và hẹn gặp lại nhé ! 🐋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top