Chương 7

"Tôi không có thời gian ngồi đây diễn kịch câm với cậu."

"Nếu cậu không có gì để nói thì tôi đi trước."

Đinh Trình Hâm tức giận lên tiếng, cậu ta hẹn anh ra đây đã hơn nửa giờ đồng hồ, không vân vê ly nước trên tay thì cũng nhìn xa xăm thành phố qua ô cửa nhỏ, ngoài cái gật đầu lúc anh mới đến, một chữ cũng không nói với anh.

Tống Á Hiên không biết bằng cách nào lại tìm được địa chỉ nhà anh, tối hôm trước vừa gặp Mã Gia Kỳ, sáng hôm sau đã thấy Tống Á Hiên tìm đến tận cửa, Đinh Trình Hâm giống như bộ tượng bốn không, lười để ý.

Quản gia Lí cùng anh gác cổng thời gian ấy hôm nào cũng sẽ thấy một chàng trai trẻ ăn mặc tinh tươm, chỉnh tề đứng trước cổng.

Tống Á Hiên mỗi lần đến nhà Đinh Trình Hâm đều gửi một phong thư nhỏ, trong thư chỉ vỏn vẹn một câu "Em đợi anh ở quán T, lúc 8h". Mãi cho đến khi phong thư thứ 6 được gửi, Đinh Trình Hâm đã mềm lòng không ít, đồng ý gặp mặt.

Trở về với hiện tại, cảm giác ê ẩm dưới mông truyền lên khiến anh cảm thấy không mấy dễ chịu,

Một ngày chủ nhật đẹp trời thế này, mình lại cùng cậu ta ở đây diễn trò. Chắc mình điên mất thôi.

Đinh Trình Hâm toan đứng lên thì Tống Á Hiên lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại đánh thẳng vào tâm lý Đinh Trình Hâm,

"Anh Trình Hâm, em có thể gọi như vậy không ?"

Đinh Trình Hâm thoáng ngạc nhiên, không phải vì thắc mắc Tống Á Hiên làm sao biết được tên anh, mà là câu hỏi kia khiến anh cảm thấy não cậu ta bị úng nước mất rồi, gọi tên người khác còn cần phải xin phép hay sao ?

"Tuỳ cậu"

Tống Á Hiên len lén thở phào, không may lại lọt vào đôi mắt hồ ly nhạy bén của Đinh Trình Hâm.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng làm mất thời gian của tôi."

"Ừmm... anh có thể đi với em đến một nơi không ?"

"Nếu... nếu hôm nay anh bận thì hôm khác cũng được."

Như sợ người kia từ chối, Tống Á Hiên gấp gáp bồi thêm một câu,

"Hôm nào cũng được hết, em đều rảnh."

Đinh Trình Hâm có chút buồn cười, không ngờ Tống Á Hiên lại có mặt đáng yêu như vậy.

"Hôm nay cũng được."

Tống Á Hiên rút từ trong balo ra hai tấm vé máy bay hạng phổ thông, là thành phố Y. Đinh Trình Hâm cau mày,

Thành phố Y, cũng quá xa rồi đi ? thời gian xuất phát là 10h hôm nay, chật chật...Cậu ta đúng là tự tin quá rồi.

"A, thật xin lỗi, để... để em đổi vé khác cho anh"

Mi mắt Đinh Trình Hâm giật giật, cậu ta là đang nghĩ anh chê vé không đủ tốt sao ?

Đinh Trình Hâm nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc cậu,

"Mã Gia Kỳ lắm tiền như thế, không lo nổi cho cậu hai tấm vé hạng thương gia sao ?"

"Không có, Tiểu Mã rất tốt, mỗi tháng đều cho em 5 vạn."

Đinh Trình Hâm cảm thấy cực kì khó chịu, cổ nghẹn lại,

Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

"Vậy sao, cậu hoàn tấm vé kia đi, tôi sẽ đặt vé mới."

Tôi không muốn dính dáng đến Mã Gia Kỳ.

"Anh yên tâm, vé này là em dùng tiền đi làm thêm để mua, không phải tiền của Tiểu Mã."

"Thật ngại quá, vì những lần hẹn trước anh đều không đến, cho nên... cho nên..."

Những lần trước...

"Đừng nói với tôi mỗi lần hẹn, cậu đều mua vé nhé ?"

Tống Á Hiên chột dạ trả lời,

"Em sợ hôm nào đó anh đồng ý gặp mặt thì lại không tranh được vé, nên sẵn tiện mua trước..."

"À, cái đó..."

"Chuyện gì ?"

"Anh Trình Hâm đừng nói chuyện này cho Tiểu Mã nhé, em lén anh ấy đi làm thêm."

Đinh Trình Hâm trầm ngâm suy nghĩ,

Tống Á Hiên, con người này...

*

Thời tiết ở thành phố Y khá tốt, Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên đáp xuống sân bay, ngồi xe thêm hai tiếng là đến nơi.

Đã qua vài năm, nơi đây đã khác hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, nhiều khu đô thị đang trong quá trình quy hoạch, "xóm ổ chuột" vì thế dần dần cũng không còn nữa, ví như... nhà của cậu.

Tống Á Hiên đứng trước một cửa hàng thú cưng, xung quanh tiệm, nhà cửa đã khang trang lên nhiều, dư giả không ít, còn có thể nuôi thú cưng, trồng cây cảnh, cuộc sống sung túc, ổn định và nhộn nhịp hơn trước.

Hết thảy mọi thứ đều đã và đang thay đổi, chỉ có lòng người nguội lạnh mãi vẫn không dung tha cho cậu.

Tống Á Hiên xuất hiện, tiếng cười nói, nô đùa thưa dần rồi biến mất, thay vào đó là những lời bàn tán, chửi rủa ngày càng nhiều, xung quanh đã đông người đứng xem, đám trẻ con đang chơi đá bóng ngoài đường bị bố mẹ lôi vào nhà, văng vẳng còn có thể nghe được lời cảnh cáo không nên đến gần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top