Chương 6
Đinh Trình Hâm tỉnh dậy đã là giữa trưa, hai mắt sưng húp lên, đỏ ửng. Cả ngày hôm qua cậu vẫn luôn trăn trở về mối quan hệ giữa Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ. Thật ra trong lòng cậu sớm đã có đáp án, cậu tin Mã Gia Kỳ nhưng cậu mãi không hiểu, cũng không chấp nhận việc trong lòng Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên lại ở vị trí cao hơn cậu.
Đinh Trình Hâm lúc này đang là sinh viên năm nhất trường đại học A, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trường đại học A lọt top 10 trường đại học nổi tiếng nhất TQ, không chỉ riêng về tỉ lệ cạnh tranh cao ngất ngưỡng, đến chất lượng giảng dạy, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đều được trường đầu tư rất kĩ càng. Đinh Trình Hâm lúc chọn trường cũng không có suy nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ muốn học trường gần khu cậu sống, thuận tiện cho việc đi lại là được. Trường đại học A đáp ứng đủ yêu cầu, rất vừa ý Đinh Trình Hâm, tàu điện ngầm hay xe bus đều có tuyến đi ngang qua trường, quanh đấy còn có nhiều quán ăn khá nổi tiếng. Đinh Trình Hâm đậu trường còn dư mười mấy điểm, về cơ bản muốn học trường tốt hơn cũng không khó.
Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút may mắn, tầm vài ba hôm nữa mới hết kì nghỉ ngắn hạn này, cũng vừa đủ để cậu ổn định lại tâm trạng, không thể đến trường với bộ dạng nhếch nhác thế này được.
Chiếc BWM màu đen đỗ trước cổng nhà Đinh Trình Hâm, lúc này trời đã về khuya. Mã Gia Kỳ bước xuống xe, tâm tình mệt mỏi nhìn lên phòng của Đinh Trình Hâm, căn phòng đã tắt đèn, tối đen như mực.
Em ấy chắc đã ngủ rồi.
Mã Gia Kỳ thở dài, lười nhác rút từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, lặng lẽ châm một điếu.
Trời đã về khuya, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm dần. Chẳng biết đứng suốt bao lâu, khi dưới chân đã vương vãi đầy tàn thuốc lá, anh mới thấy phòng cậu sáng đèn.
Ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất, Mã Gia Kỳ di di mũi giày làm nó tắt ngúm. Có chút chột dạ sửa sang lại quần áo, phủi phủi, mong có thể giảm bớt phần nào mùi thuốc ám lên người.
Đinh Trình Hâm không thích mùi thuốc lá.
Cổng sắt từ từ mở ra, người anh mong nhớ cũng xuất hiện.
Thật ra lúc Mã Gia Kỳ vừa đến cậu đã biết, chỉ là cố chấp không chịu gặp mà thôi. Đợi mãi nhưng người kia vẫn không có ý định rời đi, đốm lửa đỏ trong đêm cháy rồi lại tắt vô cùng chướng mắt, cậu nhịn không nổi nữa.
Mã Gia Kỳ nhớ lại lần đầu tiên gặp Đinh Trình Hâm, cậu một thân mang vest trắng, giày da nghiêm trang, trên tay là ly Pinot Gris. Anh một cái liếc mắt đã nhìn thấy cậu, nổi bật giữa đám đông. Một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, toát lên sự thông minh, nhạy bén lại có phần đáng yêu.
Mã Gia Kỳ nhìn đến ngây ngốc.
Trước khi gặp Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không tin vào cái gọi là vừa gặp đã yêu, cũng chưa từng cùng ai yêu đương. Đối với phương diện này anh có chút mù mịt.
Vậy mà chỉ trong một lần gặp gỡ, Mã Gia Kỳ đã bị dáng vẻ ấy của cậu thu hút, chủ động theo đuổi người ta.
Mã Gia Kỳ còn nhớ như in, khoảnh khắc anh thì thầm bảo "chúng ta ở bên nhau đi", Đinh Trình Hâm đã xúc động đến mức nào.
Đinh Trình Hâm mang trên người bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, dưới chân là đôi dép bông đi trong nhà.
Mã Gia Kỳ cởi áo vest, Đinh Trình Hâm biết anh muốn làm gì, lên tiếng ngăn cản trước,
"Không cần đâu, em ghét mùi thuốc lá."
Mã Gia Kỳ có thói quen hút thuốc, chỉ là không nhiều. Bình thường ở nhà đều không đụng đến, mỗi khi tâm trạng không tốt mới hút vài ba điếu. Dù vậy Đinh Trình Hâm vẫn một hai bắt anh cai thuốc.
Mã Gia Kỳ sợ Đinh Trình Hâm giận càng thêm giận, giải thích,
"A, anh xin lỗi. Hôm nay không kiềm chế được có hút một ít."
Đinh Trình Hâm nhìn xuống chân Mã Gia Kỳ, "một ít" này của anh cũng thật quá "ít" đi.
"Anh uống rượu sao ?"
Mã Gia Kỳ vốn là định đến gặp Đinh Trình Hâm từ lúc tan tầm, nào ngờ nhân viên cấp dưới bàn nhau mở một buổi liên hoan nhỏ, anh cũng không tiện từ chối. Quay đi quẩn lại một lát trời đã tối om, muốn rời đi trước nên bị phạt vài ly, anh cũng không còn cách nào khác.
"Ừ, hôm nay công ty có buổi liên hoan, không tránh được."
"Sao anh dám chắc em sẽ xuống ? Lỡ như em ngủ mất, anh tính đứng ở đây đợi cả đêm sao ?"
Đinh Trình Hâm càng nói càng kích động,
"Mã Gia Kỳ tên đần nhà anh, nếu như hôm nay em không biết anh đến tìm em, em không cảm nhận được sự hiện diện của anh, anh cũng sẽ chẳng tự nói cho em biết rằng thật ra anh đến rồi, anh đã đứng dưới nhà đợi em rất lâu. Có đúng không ?"
"..." Mã Gia Kỳ không có cách nào phản bác lại, anh thật sự sẽ làm như thế.
"Anh lúc nào cũng vậy, vẫn luôn âm thầm như thế. Nếu anh việc gì cũng không chịu nói, việc gì cũng giấu giấu diếm diếm em, làm sao em có thể cùng anh tiếp tục yêu đương đây ?"
Trong một lần bệnh đau dạ dày của Đinh Trình Hâm tái phát, cậu phải nhập viện ngay trong đêm. Sốt đến mê man, hai hôm sau tỉnh lại ngoài bố mẹ cũng chỉ có mỗi bác quản gia là bên cạnh chăm sóc đến khi xuất viện. Đinh Trình Hâm thất vọng vô cùng, giận dỗi Mã Gia Kỳ cả một tuần lễ. Mãi về sau cậu mới biết, thì ra Mã Gia Kỳ đã đến, túc trực bên cạnh cậu cả đêm. Hôm sau bữa sáng còn chưa kịp ăn, quần áo cũng không kịp thay đã vội vã lên máy bay đi công tác. Cậu đâu biết lúc mình vừa tỉnh dậy người kia đã đặt chân đến Paris hoa lệ, cùng đối tác bàn chuyện làm ăn.
"Bảo bối, anh thật sự rất yêu em. Chúng ta đừng chia tay, có được không ? Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa hết, anh hứa"
"Vậy anh nói xem, chuyện của Tống Á Hiên là như thế nào ?."
"Thằng bé là em trai anh, anh nhận nuôi Hiên Hiên cách đây không lâu"
"Đinh nhi, quá khứ của Hiên Hiên không tốt, anh không muốn thằng bé chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa... nhưng em phải tin anh, anh thật sự chỉ xem Hiên Hiên như em trai mà thôi, hoàn toàn không phải là mối quan hệ kia."
"Em đương nhiên tin anh"
"Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều, giữa một người không cùng huyết thống anh nhận nuôi và một người anh tự xưng là anh yêu nhất, bên nào nặng bên nào nhẹ, em không biết được, vì em không phải là anh, em không thể nào biết được."
"Em cũng rất ích kỉ, em chỉ muốn Mã Gia Kỳ anh là của một mình em. Tiểu Mã chỉ được một mình em gọi, em không muốn có thêm một ai khác thân mật gọi tên anh. Em không thích bạn trai mình ôm ấp, dỗ dành ai khác ngoài em"
"Em càng không thể chấp nhận được việc, đứng giữa hai sự lựa chọn, bạn trai mình không cần suy nghĩ đã chọn người kia chứ không phải mình"
"Đinh nhi, xin lỗi, thật xin lỗi em..."
"Mã Gia Kỳ... Anh nói rằng không muốn Tống Á Hiên bị tổn thương thêm nữa, anh biết điều đó có nghĩa gì không ? Điều đó đồng nghĩa với việc người anh không chọn kia sẽ là người bị tổn thương, mà thật không may, người đó chính là em."
Đinh Trình Hâm nói xong mặt đã đầy lệ, cả người vì lạnh mà run lên trong gió. Dáng vẻ nhỏ bé, mỏng manh này khác hẳn với lần gặp đầu tiên, lúc ấy cậu mạnh mẽ, đầy kiêu ngạo.
Mã Gia Kỳ, mày là đồ tồi.
Đinh Trình Hâm khẽ nhón chân, đặt lên môi Mã Gia Kỳ một nụ hôn, chỉ là một cái hôn nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cả hai xáo động.
"Tiểu Mã, chúng ta kết thúc rồi."
Đinh Trình Hâm nghĩ mình bị hoa mắt rồi, sao lại thấy lấp lánh nơi khoé mi anh.
Cậu mạnh mẽ quay trở vào nhà, giống hệt cảnh tượng ngày hôm ấy, bước chân đầy kiên định, dứt khoát.
Xin lỗi em, Đinh nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top