Chương 5

Đinh Trình Hâm chẳng nhớ nổi mình trở về phòng bằng cách nào, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới choàng tỉnh, mơ mơ hồ hồ bắt máy,

"Vâng, con nghe ạ"

"Con bị ốm sao ? Nghe giọng con không được tốt cho lắm"

"Con không sao, chuyện con nhờ, chú điều tra đến đâu rồi ạ ?"

"Bức hình con gửi qua, chú đã cho người điều tra rồi. Tuy nhiên cũng không tra ra được gì, thông tin về chàng trai này không nhiều, cậu ta được Mã Gia Kỳ đón về nhà khoảng 3 năm trước, từ lúc đó đến nay cũng không qua lại với ai, hiếm khi ra ngoài, dường như chẳng có bạn bè, người thân gì cả. Mã Gia Kỳ từ khi đón cậu ta về thì cho người phong toả thông tin, ngay cả những người trong gia tộc cũng không biết sự hiện diện của cậu bé đó."

"Trước đó thì sao ạ ?"

"Không điều tra được gì"

"..."

"Tiểu Đinh, con không sao chứ ?"

"Vâng, chú vất vả rồi ạ"

"Không có gì, nhớ giữ gìn sức khoẻ"

"Vâng"

Đinh Trình Hâm mệt mỏi ngã xuống giường, đầu rối như tơ vò, những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau.

Mã Gia Kỳ nếu là đường đường chính chính nhận nuôi Tống Á Hiên thì việc gì phải giấu mọi người trong gia tộc, hơn nữa Mã Gia Kỳ sẽ không nhận bừa một đứa trẻ không có xuất thân, gia cảnh như thế. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, người có thể thâu thiên hoán nhật, thần không biết quỷ không hay như vậy không nhiều, ngoài Mã Gia Kỳ thì còn có thể là ai ?

Nếu như không phải là "nhận nuôi" thì chỉ còn "bao nuôi".

Lúc Mã Gia Kỳ trở về đã là chuyện của vài giờ sau. Nhìn thấy xe Đinh Trình Hâm trong gara nhà mình, Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ. Hôm nay cậu nói mình bận việc, từ chối dùng bữa cùng anh, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, đoán không chừng đã gặp Tống Á Hiên rồi. Mã Gia Kỳ xoa xoa hai bên thái dương, đầu có chút đau. Tiểu hồ ly nhà anh rất thông minh nhưng cũng vô cùng nhạy cảm. Linh tính mách bảo anh sớm muộn cũng có chuyện xảy ra...

Tiếng leng keng phát ra từ nhà bếp thu hút Mã Gia Kỳ. Con người anh tính tình bình thường tuy có phần ôn hoà nhưng trong công việc lại rất nghiêm khắc, người làm việc dưới trướng anh đều phải cẩn thận, chu toàn. Mã Gia Kỳ đang định quở trách thì nhìn thấy Tống Á Hiên loay hoay dọn thức ăn lên bàn, anh khó chịu cau mày,

"Bác Vương đâu mà để em làm những việc này ?"

"A, Tiểu Mã, mừng anh về nhà"

Tống Á Hiên phớt lờ đi câu hỏi của anh, hai mắt cong cong hình lưỡi liềm, tươi cười chạy đến ôm lấy Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ siết chặt cái ôm của cậu, Tống Á Hiên dù ở lần gặp đầu tiên hay là ở hiện tại đều làm anh cảm thấy rất thoải mái, rất gần gũi.

Đinh Trình Hâm không biết từ khi nào đã đứng đằng sau, tận mắt chứng kiến tất cả. Lửa giận trong lòng từ lúc gặp Tống Á Hiên đến bây giờ như bừng cháy, vừa ghen vừa có cảm giác bị phản bội, Đinh Trình Hâm không nhịn được, tiến thẳng đến tách hai người họ ra, còn tiện tay cho Mã Gia Kỳ một cái tát,

"Tiểu Mã !"

Tống Á Hiên nhìn vết hằn đỏ ửng trên má Mã Gia Kỳ, đưa tay định chạm vào thì bị hất ra, Đinh Trình Hâm đứng trước mặt cậu cảnh cáo,

"Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ là người yêu tôi"

Tống Á Hiên có thể cảm nhận được người trước mặt đang run lên, thầm nghĩ có lẽ anh ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Mã Gia Kỳ, đang định lên tiếng giải thích thì Mã Gia Kỳ đã đi trước một bước,

"ĐINH TRÌNH HÂM, đừng có doạ em ấy"

Đinh Trình Hâm sững sờ, từ lúc quen nhau, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ gọi thẳng tên cậu, không phải gọi "Đinh nhi" thì cũng là một tiếng "Bảo Bối", Mã Gia Kỳ luôn gọi cậu bằng chất giọng trầm ấm nhất.

Nước mắt lã chã rơi xuống, Đinh Trình Hâm gắt gỏng,

"MÃ GIA KỲ, em chỉ mới nói cậu ta có một câu, anh đã xót rồi sao ?"

"Anh không muốn cãi nhau với em"

"Vậy anh nghĩ em muốn thế à ?"

"Đinh nhi...."

"Mã Gia Kỳ, hôm nay nhất định anh phải nói rõ cho em biết, anh là đang giấu em chuyện gì, cậu ta là ai ?"

"Hiên Hiên, em lên phòng trước đi"

Mã Gia Kỳ thở dài, quả đúng như hắn dự đoán, Đinh Trình Hâm sớm muộn gì cũng cho người điều tra về thân phận của Tống Á Hiên, lúc này hắn cũng không biết có nên tán thưởng tiểu hồ ly nhà hắn quá thông minh hay không nữa.

"Không được đi, chẳng phải cậu nói mình là em của Tiểu Mã sao. Nếu đúng là như vậy thì sao phải trốn tránh chứ"

"Tiểu Mã, em..." Tống Á Hiên vừa định phản bác thì Mã Gia Kỳ cắt ngang,

"Em không nghe lời anh nữa đúng không ?"

Tống Á Hiên luống cuống, Mã Gia Kỳ hiếm khi tức giận với cậu, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Muốn ở lại nhưng lại sợ Mã Gia Kỳ nổi giận, cậu lướt qua người Đinh Trình Hâm, tay bỗng nhiên bị người kia giữ lại,

"Tống Á Hiên, cậu không muốn nói gì sao ? Chẳng hạn như việc... cậu tìm cách leo lên giường của Mã Gia Kỳ, ép anh ấy tẩy trắng thay cậu ? Tôi thực sự tò mò đấy, quá khứ của cậu ruốt cuộc đê tiện, xấu xa đến mức nào cơ chứ. Nếu bản thân sạch sẽ, hà cớ gì phải sống len la lén lút. Em trai của Mã Gia Kỳ sao ? Mã Gia không có loại người như cậu."

Đinh Trình Hâm khi ấy chỉ muốn thử Tống Á Hiên, thử xem phán đoán của anh có đúng hay không. Anh thật sự không muốn tổn thương bất kì ai, nhưng anh lại không hề biết được, những lời anh vừa nói ra có bao nhiêu tàn nhẫn, để sau này, mỗi khi nhớ đến Đinh Trình Hâm hận không thể bóp chết mình khi ấy.

Giọng nói Đinh Trình Hâm đều đều bên tai, văng vẳng trong đầu Tống Á Hiên.

Những câu nói ấy như một chất xúc tác, phản ứng mạnh mẽ nơi sâu thẳm nhất trong tim cậu.  Nơi quá khứ vốn đã ngủ yên từ từ trỗi dậy...

Tống Á Hiên nhìn thấy ngôi nhà cũ kỉ hiện ra trước mắt, đưa cậu về lại những tháng ngày đầu đường xó chợ , về lại thời điểm dù cậu cố gắng vùng vẫy cách mấy thì bố vẫn không ngừng ra vào cơ thể cậu, về lại thời điểm cậu xụi lơ nằm trên sàn, dòng tinh dịch nóng hổi hoà vào dòng máu đỏ tươi theo khe mông chảy xuống, về với ánh mắt đầy sự kinh sợ, ghê tởm khi mẹ nhìn cậu, về với những viên thuốc ngủ vương vãi khắp sàn,... cậu nghe rất rõ tiếng bàn tán, xua đuổi cậu khắp nơi.

Rõ ràng cậu mới người bị hại nhưng mọi người đều bảo đó là lỗi của cậu. Trong mắt họ, cậu xấu xa, cậu đê tiện, là cậu xui xẻo mới khiến gia đình tan nát. Thế giới này, không ai chào đón cậu...

"ĐINH TRÌNH HÂM, EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG"

Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên về bên mình, gắt gao ôm vào lòng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm,

"Không phải lỗi của em, là thế giới này không hiểu em, là bọn họ nợ em. Hiên Hiên ngoan, không khóc..."

Đinh Trình Hâm cười lớn, nước mắt cũng rơi không ngừng, trái tim anh bây giờ đau đến nghẹt thở,

"Ha...haha...Mã Gia Kỳ, hành động bây giờ của anh, tôi phải hiểu thế nào đây ? Người yêu anh là tôi, là ĐINH TRÌNH HÂM này ! Người bây giờ cần anh giải thích, cần anh an ủi nên là tôi, không phải sao ? Hay anh thật sự chỉ xem tôi như trò chơi, chơi chán rồi thì bỏ ?"

"Anh xin lỗi, Đinh nhi. Tâm trạng bây giờ của em không tốt, đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện"

"Mã Gia Kỳ, em chỉ hỏi anh một câu thôi. Nếu bây giờ em bảo em cần anh, anh phải đi với em thì anh có đồng ý không ?"

"Hiên Hiên..."

"ĐỦ RỒI. Một câu Hiên Hiên, hai câu Hiên Hiên. Em hiểu rồi, em hiểu rồi..."

"Để chuẩn bị bất ngờ cho anh, em đã học làm bánh, là em hì hục suốt một tháng trời đợi đến ngày này. Hi vọng năm đầu tiên anh đón sinh nhật cùng em sẽ là một ngày đáng nhớ. Haha... đúng là đáng nhớ thật."

Đinh Trình Hâm nghẹn ngào nói tiếp,

"Chúc anh tuổi 21 bình bình an an, chúc anh cùng Tống Á Hiên bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão."

"Hiên Hiên là em trai của anh. Anh chỉ có thể nói với em như vậy. Tạm thời em hãy về nhà trước đi, ngày mai anh sẽ đến tìm em."

Đinh Trình Hâm như chẳng để tâm đến lời của Mã Gia Kỳ, quay người rời đi, bước chân mạnh mẽ không một chút do dự,

"Không cần nữa, Mã Gia Kỳ, chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top