Chương 3

"Gia cảnh của Hiên nhi không được tốt,lúc bố mẹ em ấy kết hôn, họ hàng hai bên đều không đồng ý. Sau đó thì bọn họ chuyển lên thành phố, không có việc làm, ngày ngày làm chân chạy vặt cho người ta, ai sai gì làm nấy. Gia đình không có điều kiện cho em ấy đi học, buổi tối phải đi bán hoa kiếm thêm chút tiền. Cũng xem như là chật vật sống qua ngày."

"Không biết vì lí do gì, bố em ấy một thời gian sau bỗng nhiên thay đổi, bắt đầu cờ bạc rượu chè, thậm chí còn bạo lực gia đình. Trong một lần say xỉn, em ấy đã bị chính bố ruột của mình cưỡng gian. Cú shock đó quá lớn, mẹ em ấy không chịu đựng nỗi nên tự vẫn. Ông ta đem hết tội lỗi đổ lên đầu Hiên nhi, mọi sự tức giận, nhục nhã trở thành đòn roi điên cuồng tra tấn em ấy"

"Nhưng chẳng được bao lâu thì ông ta cũng mất. Giống như mẹ em ấy, ông ta dùng phương thức nhẹ nhàng nhất rời khỏi thế gian này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, em ấy mất hết tất cả, họ hàng không có ai thừa nhận em. Căn nhà trọ đơn sơ, ẩm thấp cũng không chứa nỗi tấm thân nhỏ bé ấy. Người ta gán cho em cái tên "sao chổi", mắng em là đồ xui xẻo, vốn là đừng nên xuất hiện trên đời"

"Không có nơi nương tựa, một mình em ấy làm đủ mọi công việc, đủ loại ngành nghề. Miễn người ta trả tiền, em ấy nhất định sẽ nhận"

"Tiểu Mã tìm Hiên nhi rất lâu, tưởng chừng như đã hết hi vọng thì em ấy xuất hiện."

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gạt đi vệt nước trên khoé mắt anh, chầm chậm tựa lưng vào thành ghế, hướng ánh mắt về phía Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm bị Đinh Trình Hâm nhìn liền có chút xấu hổ, lau vội nước mắt còn vương trên mặt, dù sao anh cũng là con trai, khóc lóc thảm thương thế này cũng ngại quá đi. Cảm thấy tai có chút nóng, Hạ Tuấn Lâm vội chuyển chủ đề,

"Sau đó Tiểu Mã Ca nhận nuôi cậu ấy ạ ?"

"Ừ, Tiểu Mã giúp em ấy xử lí đống tàn dư trong quá khứ. Mời gia sư dạy em ấy học chữ, từng bước từng bước thay đổi cuộc đời của em ấy."

Đinh Trình Hâm chợt bật cười, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy vui,

"Tiểu Mã từng vừa khóc vừa nói với anh, anh ấy đã phải dùng 2 năm chân thành để đổi lấy một nụ cười thật lòng từ Tống Á Hiên."

Đinh Trình Hâm biết, Tống Á Hiên dù không còn phòng bị Mã Gia Kỳ như lúc trước nhưng những vết thương trong lòng khó mà lành lại được. Tống Á Hiên tự thu mình trong thế giới riêng của bản thân, là một tay Mã Gia Kỳ từng bước từng bước kéo Tống Á Hiên ra khỏi thế giới ấy.

"Á Hiên mà em biết lại giống như chưa từng quen. Á Hiên mà em biết, mỗi ngày sẽ vỗ vai nói "chào buổi sáng, Hạ nhi", cậu ấy lúc nào cũng sẽ cười thật rạng rỡ, ấm áp ôm lấy em, cậu ấy nói nhiều đến mức đôi khi em thấy thật ồn ào... Nhưng em đã không hề biết, có một Tống Á Hiên như thế trên đời."

"Là Tiểu Mã ca nói cho anh sao ?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc

"Lão ta mà nói á, nghĩ đến lại thấy bực cả mình. Tiểu Mã câm như hến ấy, mém xíu nữa là anh chia tay với lão cmnr."

Đinh Trình Hâm bực bội phản bác, bồi thêm một câu,

"Là Hiên nhi chủ động nói với anh."

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm, anh nhìn ánh mắt của cậu cũng biết có bao nhiêu tò mò, tay sờ sờ mũi, ngại ngùng nói tiếp,

"Lúc anh mới quen Tiểu Mã, lão có nói với anh là nhận nuôi Hiên nhi đâu chứ. Anh cứ nghĩ anh ấy lừa dối mình, ở nhà bao nuôi một thằng nhóc khả ái nào đó."

Hạ Tuấn Lâm bật cười làm Đinh Trình Hâm ngượng đến đỏ cả mặt,

"Em đừng cười nữa. Ngại chết đi được"

Hạ Tuấn Lâm nhịn cười lên tiếng,

"Rồi rồi, em không cười anh nữa. Anh kể tiếp đi"

Đinh Trình Hâm hồi tưởng lại. Nếu anh nhớ không lầm thì lần đầu tiên anh gặp Tống Á Hiên là vào sinh nhật Mã Gia Kỳ. Mặc dù anh và hắn quen nhau cũng sắp được nữa năm nhưng anh chưa thăm nhà hắn lần nào. Hai người hẹn hò cũng chỉ đi ăn, xem phim. Anh muốn tạo chút kinh hỉ, sáng sớm hôm ấy đã tự tay làm một chiếc bánh kem, lái xe đến nhà hắn. Nhà của Mã Gia Kỳ rất rộng, hoa hồng được trồng dọc hai bên đường đi, kéo dài từ cổng chính vào đến trước nhà, sân lót sỏi trắng, bên phải là một đài phun nước cỡ lớn, bên trái là một khu vườn nho nhỏ, trồng một số loại cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, có một bộ bàn ghế bằng đá nằm kế bên một cái xích đu. Nhà Mã Gia Kỳ được thiết kế theo phong cách Á Đông, vừa hiện đại vừa tinh tế. Sân sau là một bể bơi hình chữ nhật, có chỗ để nằm phơi nắng. Quản gia Vương dẫn anh tham quan bên trong nhà, nội thất hai màu trắng đen được Mã Gia Kỳ chọn lựa một cách kĩ càng. Căn nhà gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 tầng hầm, 1 chỗ để xe và 6 phòng ngủ trải dài 2 tầng lầu. Trên sân thượng được thiết kế như một rạp chiếu phim mini cho hai người, nền lót thảm cỏ xanh mướt, nếu ở đây tổ chức một party nhỏ thì cũng khá lí tưởng. Đinh Trình Hâm rất biết ý, chỉ tham quan bên ngoài chứ không vào bất kì phòng nào. Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng nói ở dưới tầng, nghĩ là Mã Gia Kỳ đã về nên lật đật chạy xuống, nào ngờ lại thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chính là Tống Á Hiên. Tống Á Hiên một tay cầm bánh, 1 tay xách nguyên liệu ngạc nhiên nhìn anh. Đinh Trình Hâm như người mất hồn, tâm tư rối loạn nhìn người con trai trước mắt. Hai từ "Xinh đẹp" không thể nào diễn tả được vẻ đẹp ấy, đúng vậy, là con trai nhưng rất "xinh đẹp", là kiểu đẹp một cách thuần khiết, không vướng một chút bụi trần.

"Anh là bạn của Tiểu Mã sao ?"

"Tiểu Mã", ngoài Đinh Trình Hâm này còn có một người khác gọi nữa hay sao. Anh vô cùng khó chịu, không lẽ đây là tình nhân của Mã Gia Kỳ ? Trong đầu anh loé lên một suy nghĩ, Mã Gia Kỳ thế mà dám lừa anh !

"Ừm, vậy còn em ?"

"Em là em trai của Tiểu Mã, tên Tống Á Hiên"

Đinh Trình Hâm dù không phải là đích tôn Lưu Gia nhưng từ bé anh đã được tham gia hầu hết các buổi tiệc lớn nhỏ, gặp không ít nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh. Bao gồm cả gia tộc lớn như Mã Gia. Nhưng người con trai kia thì...

Quản gia Vương muốn giải vây cho Tống Á Hiên, nhận túi đồ từ tay cậu rồi lên tiếng,

"Tiểu Tống, chắc cậu cũng đã mệt rồi. Thiếu chủ bảo sẽ về lúc xế chiều. Từ giờ đến lúc ấy vẫn còn nhiều thời gian, cậu nên nghỉ ngơi một lát"

"Cũng được ạ. Vậy ông giúp con thu xếp phòng  mới nữa nhé"

"Vâng, tôi đã hiểu, thưa cậu chủ."

Đinh Trình Hâm một màn nghe được cuộc đối thoại của hai người kia, tâm trạng ngày càng tệ đi. "Cậu chủ" ư ? Ruốt cuộc thì cậu ta là ai. Tống Á Hiên, họ Tống sao... Đinh Trình Hâm còn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ của mình thì nghe tiếng của quản gia Vương

"Đinh thiếu gia, phòng của người đã được chuẩn bị xong, mời người theo tôi"

Đinh Trình Hâm theo chân quản gia Vương lên tầng 2, là căn phòng đầu tiên nằm bên phải cầu thang. Đinh Trình Hâm nhìn về hướng ngược lại, phòng cậu ta nằm bên trái, cách phòng anh một cái cầu thang. Mặc dù là phòng trống nhưng chẳng thiếu gì, có lẽ những phòng còn lại đều giống như căn phòng này, là phòng ngủ dành cho khách.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài ạ"

Quản gia Vương toan quay đi thì Đinh Trình Hâm lên tiếng,

"Khoan đã, ừm... có chuyện này tôi muốn hỏi ông"

"Vâng ?"

"Tống Á Hiên, cậu ấy tôi trông không quen lắm, tên cũng chưa nghe thấy lần nào. Không biết cậu ấy là..."

"Tôi xin lỗi thưa Đinh thiếu gia, Thiếu chủ sẽ trách phạt nếu tôi nhiều lời về cậu chủ Tống, mong người thông cảm"

"Không sao, làm phiền ông rồi"

Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên, Đinh Trình Hâm nghiến răng ken két,

"Mã Gia Kỳ, anh được lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top