Chương 2
Mã Gia Kỳ vừa nghe đến nơi giam giữ Tống Á Hiên đã không kìm được quát lớn, doạ Hạ Tuấn Lâm sợ phát khiếp. Người ta chỉ biết có một Mã Gia Kỳ cưng chiều Tống Á Hiên như ngọc ở trên tay, nhưng lại không hề biết có một Tống Á Hiên là giới hạn của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm biết mình không ngăn được Mã Gia Kỳ, đành vỗ nhẹ lên vai Hạ Tuấn Lâm, giúp cậu trấn an tinh thần.
"Đừng hoảng, Hạ nhi, em nói tiếp đi"
"Lúc chúng em chạy đến, tụi nó đang giở trò..."
Rầm. Nắm đấm của Mã Gia Kỳ không biết từ khi nào đã ngay ngắn nằm trên vách tường. Đinh Trình Hâm nhìn không nổi nữa, trực tiếp kéo tay Mã Gia Kỳ về phía mình, ánh mắt dừng lại trên những vết xước nơi khớp tay anh, rươm rướm máu. Đinh Trình Hâm xót rồi, nhẹ nhàng thổi vào vết thương,
"Không phải anh đã hứa sẽ không tự làm đau bản thân nữa sao ?"
"Anh..."
Trước đây có một số chuyện, Mã Gia Kỳ đã không ít lần tự làm bản thân bị thương. Đinh Trình Hâm nói không lại, đành phải lôi kéo cả Tống Á Hiên. Vì anh biết, chỉ cần là lời hứa với Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ thất hứa.
Mã Gia Kỳ nghẹn lại, nghiến răng ken két,
"Chuyện của Hiên Hiên, anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Lưu Gia cũng không thoát được tội, em đừng có nhúng tay vào"
"Hiên nhi cũng là bảo bối của em. Dù anh không nói, em cũng sẽ không cản trở anh"
Mã Gia Kỳ lén thở phào, dù sao đi nữa, Lưu Gia cũng là gia tộc của hồ ly nhà hắn. Ít nhiều Đinh Trình Hâm cũng sẽ bị ảnh hưởng, anh không nỡ làm bảo bối phiền lòng.
"Tiểu Mã, anh qua kia nghỉ ngơi đi. Chuyện của Hiên nhi, anh vẫn là đừng nên nghe nữa."
Mã Gia Kỳ dù không muốn nhưng Đinh Trình Hâm nói đúng, nếu anh còn tiếp tục nghe, anh cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Hạ Tuấn Lâm bị Mã Gia Kỳ doạ sợ đến ngẩn cả người, đến khi được Đinh Trình Hâm kéo tay đi mới lấy lại hồn phách. Mã Gia Kỳ là người đứng đầu một gia tộc lớn - Mã Gia, nổi tiếng điềm tĩnh, làm việc thận trọng. Sau khi bố mẹ anh không may qua đời trong một vụ tai nạn xe, anh thừa kế toàn bộ gia sản, một bước lên nắm chủ Mã Gia nhưng chẳng có đến một lời đồn đại nào không hay, Mã Gia Kỳ rất giỏi, vô cùng xuất chúng. Hạ Tuấn Lâm cúi người lấy lon nước từ máy bán hàng tự động, Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế, đầu hơi ngưỡng ra sau, đôi mắt mệt mỏi díu cả lại. Cũng đúng thôi, sau khi biết tin Tống Á Hiên nhập viện, bọn họ đã ngay lập tức book vé về TQ, không nghỉ ngơi được giấy phút nào. Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm phức tạp hướng về Đinh Trình Hâm. Là Đinh Trình Hâm mở lời trước,
"Bọn chúng đã làm gì Hiên nhi ?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, uống một ngụm nước, từ từ kể lại.
Sau khi biết được vị trí nơi Tống Á Hiên bị giam giữ, nhóm bọn họ đã ngay lập tức xuất phát. Bọn lính canh rất nhanh đã bị Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường đánh gục, tiếng động bên ngoài làm gián đoạn cuộc vui bên trong, khiến người bên trong không mấy vui vẻ. Lúc cánh cửa đổ ập xuống, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt đã thấy Tống Á Hiên người trần như nhộng nằm bất động trên giường. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường biết ý, di chuyển tầm mắt của mình đi hướng khác. Không hẹn mà cùng lao vào đánh nhau với đám người trong phòng. Lưu Diệu Văn bắt được hình ảnh người thương trong lòng, vội vàng lao đến, hạ được một người, hai người, ba người mới đến được chỗ của Tống Á Hiên. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, bảo bối nhà hắn tiều tuỵ nằm trên giường, giàn dụa nước mắt, hắn kêu tên Tống Á Hiên nhưng người kia chẳng đáp lại lời hắn, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, liên tục lặp đi lặp lại hai từ "kinh tởm", giọng nói đã khô khốc đến mức chẳng nghe rõ được nữa. Hắn biết, Tống Á Hiên hẳn đã tuyệt vọng lắm, dù có gào khàn cả giọng cũng không có ai tha, chẳng có ai nghe thấy lời cầu cứu của cậu. Cởi vội chiếc áo khoác đang mang trên người, Lưu Diệu Văn bọc Tống Á Hiên lại, lao nhanh ra ngoài, chỉ để lại câu nói "giao lại cho các cậu". Đặt Tống Á Hiên vào ghế phụ, Lưu Diệu Văn phóng xe đến bệnh viện, tay vẫn không ngừng nắm lấy tay Tống Á Hiên. Hắn rất sợ, sợ chỉ cần buông tay, Tống Á Hiên một lần nữa sẽ rời xa hắn. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường xử lí đám người kia xong liền phái người nhốt lại, lên một chiếc xe khác rời đi.
Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối đều im lặng, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt nơi khoé mi đã bán đứng anh. Hạ Tuấn Lâm nghiêng người nhìn Đinh Trình Hâm cứ vậy mà khóc.
" Hạ nhi, anh cảm thấy thế giới này nợ Hiên nhi nhiều quá, một đứa bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế, tại sao phải chịu đựng những chuyện kinh khủng này cơ chứ"
Không kìm được, Đinh Trình Hâm cúi người, bắt đầu khóc nức nở. Hạ Tuấn Lâm biết, Tống Á Hiên ngày ngày hi hi ha ha nhưng lại rất đơn thuần, nội tâm vô cùng nhạy cảm. "Á Hiên, tớ biết phải làm sao đây..."
"Hạ nhi này, có rất nhiều chuyện, anh và Tiểu Mã đã giấu các em, cũng chỉ hi vọng Hiên nhi sẽ có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Giờ chuyện đã đến nước này, anh cũng không muốn giấu nữa. Em có bao giờ thắc mắc tại sao gia cảnh của Tống Á Hiên, dù bằng cách nào cũng tra không ra không ?"
Hạ Tuấn Lâm sụt sùi nhìn người trước mặt, sự thật mà lúc ấy Hạ Tuấn Lâm nghe được, mãi đến về sau vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong anh.
"Là Tiểu Mã đã xử lí chúng. Quá khứ của Hiên nhi là một cơn ác mộng mà thằng bé đêm nào cũng mơ thấy."
"Lần đầu tiên Tiểu Mã gặp Hiên nhi là vào một ngày đông 8 năm trước, lúc ấy thằng bé chỉ mới 12 tuổi. Tiểu Mã đi công tác ở thành phố Y 3 tháng nên phải thuê một khách sạn để tá túc. Ban ngày đi khảo sát, tối dạo thành phố ngắm cảnh."
"Trên đường về khách sạn, Tiểu Mã được Hiên nhi mời mua hoa. Trong cái rét của mùa đông, em ấy ăn mặc phong phanh, đôi giày đang mang cũng chẳng còn lành lặn. Đánh giá sơ lược cũng biết gia đình em ấy khá khó khăn, Tiểu Mã đã mua hết số hoa em ấy có, còn chu đáo tặng em ấy khăn quàng cổ của mình"
"Nhưng em ấy đã từ chối, chỉ nhận tiền hoa chứ không nhận khăn, cũng không nhận tiền thừa. Tiểu Mã hỏi chuyện, em ấy không trả lời, chỉ gật gật hoặc lắc lắc cái đầu nhỏ"
"Hạ nhi à, lúc Tiểu Mã hỏi lí do tại sao Hiên nhi không chịu nhận khăn, em biết thằng bé đã nói gì không ?"
"Em không sao ạ, anh sẽ lạnh đấy"
"Gương mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh, bàn tay rét cóng xoa xoa vào nhau, miệng run run thở ra khói trắng. Thế mà thằng nhóc ấy vừa cười vừa nói, Tiểu Mã bảo đó là nụ cười đẹp nhất anh ấy từng thấy."
"Giọng nói của em nghe hay như vậy, tại sao lại không chịu nói ?"
" Thằng bé không trả lời, chỉ gật đầu lí nhí nói cảm ơn rồi đi mất. Nụ cười của Tống Á Hiên khi ấy như một đóm lửa nhỏ, xoa dịu đi cái lạnh cái rét của mùa đông năm ấy, cũng xoa dịu đi cái cô đơn một mình nơi xứ người của Tiểu Mã."
"Không lâu sau, Tiểu Mã gặp lại Hiên nhi ở một công viên nhỏ, em ấy núp đằng sau cái cây lớn, nhìn trộm mấy đứa trẻ con đang chơi đùa với nhau. Tiểu Mã lại gần, hỏi em ấy có muốn chơi xích đu không. Em ấy không trả lời, vội vã chạy đi"
"Lần thứ ba gặp lại là vào một ngày mưa, Tiểu Mã đang đến quầy tạp hoá thì gặp Hiên nhi. Em ấy dùng thân mình che mưa cho một chú chó. Tiểu Mã đưa ô của mình cho em ấy, nằng nặc bảo em ấy nhận rồi rời đi"
"Sau lần ấy, Hiên nhi khi gặp Tiểu Mã sẽ không còn phòng bị nữa, lâu lâu cũng sẽ cười một cái"
"Lúc Tiểu Mã sắp trở về thành phố, anh ấy xin địa chỉ của Hiên nhi cùng lời hứa khi nào quay lại thành phố Y sẽ đến tìm em ấy"
"Dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch, kì nghỉ năm ấy Tiểu Mã quay lại, nhưng em ấy thì biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top