Chương 17

Những ngày cuối thu thời tiết đã lạnh hơn nhiều, tuyết bắt đầu rơi báo hiệu thời khắc sang đông đã đến. Bọn họ rời đi khi đường phố đã vắng người qua lại, những tán cây phủ một lớp tuyết mỏng đung đưa trong gió, mặt đường cũng bị tuyết che khuất.

Hạ Tuấn Lâm trêu đùa cùng Tống Á Hiên nhưng bàn tay vẫn không quên đan chặt với cậu người yêu đang lẳng lặng đi bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường ôn nhu nhìn hai người cười nói, cái lạnh giá của mùa đông như tan biến, chỉ còn lại những khuôn mặt đỏ ửng cùng tiếng cười giòn tan vang vẳng.

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường hẹn hò nay đã hơn nữa năm. Tình cảm phải nói là rất hoà hợp, kể ra cũng đúng, Nghiêm Hạo Tường rất nghe lời Hạ Tuấn Lâm, một câu cũng không muốn cãi, từ đó đến giờ chưa nói nặng Hạ Tuấn Lâm một lời, tình cảm còn có thể không tốt sao ?

Nghiêm Hạo Tường theo đuổi Hạ Tuấn Lâm khá lâu, khoảng chừng là từ khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thả hồn theo từng nốt nhạc ở trên sân khấu, hoặc cũng có thể là trước đó, Nghiêm Hạo Tường từ xa nhìn Hạ Sơn tự hào giới thiệu Hạ Tuấn Lâm đến từng người. Cậu cũng không rõ mình đã phải lòng đối phương từ khi nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường chỉ nhớ trái tim lỡ run lên khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, lần này đến lần khác hi vọng có thể nhìn lâu thêm một chút gương mặt không chút tì vết ấy. Nghiêm Hạo Tường không ngại vất vả, ngày nào cũng từ khoa tài chính – thương mại chạy đôn chạy đáo sang khoa nghệ thuật, cũng chẳng ngại mưa gió đưa đón Hạ Tuấn Lâm đến lớp, cậu ấy thích sạch sẽ nhưng sẽ không ngại trộn cơm giúp Hạ Tuấn Lâm khi đang mang áo trắng, những chi tiết nhỏ nhất cậu ấy đều sẽ khắc ghi trong lòng,...

Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu người lạnh lùng, cậu cool ngầu, trầm tĩnh và ít nói song vẫn rất thân thiện. Ấm áp, trưởng thành và siêu cấp đẹp trai là những từ ngữ xuất hiện khi Tống Á Hiên gặp Nghiêm Hạo Tường lần đầu.

Nghiêm Hạo Tường thật sự rất đẹp, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa. Cậu còn có một chiều cao đáng ngưỡng mộ, Hạ Tuấn Lâm cao hơn một mét bảy, đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường trông vẫn rất nhỏ bé.

Nghiêm Hạo Tường túm được đuôi chú thỏ con này sớm như vậy cũng một phần phải cảm ơn Tống Á Hiên suốt một khoảng thời gian dài ngày nào cũng làm công tác tư tưởng, "thêm mắm dậm muối" bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mềm lòng với Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ cậu chẳng nhớ, có lẽ là từ những lần Nghiêm Hạo Tường một thân đầy mồ hôi đưa nước, đưa thức ăn cho cậu ở lớp hoặc cũng có thể là những lần Nghiêm Hạo Tường âm thầm mua thuốc, cổ vũ cậu...

Hạ Tuấn Lâm rất tốt, ở phương diện nào cũng đều rất thu hút người khác. Nghiêm Hạo Tường nhịn không nổi "đám ong bướm" lượn qua lượn lại bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, trực tiếp ném kế hoạch "tấn công lâu dài" mà Tống Á Hiên vắt óc suy nghĩ ra sau đầu, quên luôn cả việc chọn ngày lành tháng tốt, tỏ tình với cậu.

"Tôi thấy hết đấy nhaa ~"

Tống Á Hiên trề môi trêu chọc, Hạ Tuấn Lâm chột dạ ngại ngùng định rụt tay thì Nghiêm Hạo Tường nhanh hơn thuận thế kéo Hạ Tuấn Lâm lại gần, tay luồn qua ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cậu còn không thèm đỏ mặt đáp trả lại Tống Á Hiên,

"Tụi tớ còn có thể làm thêm cái khác, cậu muốn xem thử không ?"

Hạ Tuấn Lâm hai tai đỏ ửng trừng Nghiêm Hạo Tường,

"Anh có im đi không ? Sao lúc trước không thấy da mặt anh dày như vậy nhỉ ?"

Nghiêm Hạo Tường cười dịu dàng, nói khẽ vào tai Hạ Tuấn Lâm "Anh chỉ như vậy với em". Hạ Tuấn Lâm thẹn quá hoá giận, đánh túi bụi vào người Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên nhìn đôi cẩu nam nam đang show ân ái trước mặt, la lên một tiếng cắt ngang,

"Aiyaa, mù mắt tôi rồi ~~~"

Thế là cả ba người không hẹn mà cùng cười phá lên, tình cảm giữa bọn họ thật sự rất rất tốt, chính là kiểu có thể vì một câu nói, một mẩu chuyện không đầu không đuôi cười đến ngặc nghẻo.

*

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn trước khi quen cậu. Người được mệnh danh là nam khôi khóa 23 của trường, tên tuổi cũng không nhỏ.

Tống Á Hiên khác Lưu Diệu Văn, anh không phải là chưa từng thích ai, chỉ là hạnh phúc từ trước tới nay đều chưa một lần mỉm cười với anh, suy cho cùng cả hai người đều là "người đầu tiên" của đối phương.

Tống Á Hiên vừa gặp đã yêu, lần đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn là vào một buổi tiệc nhỏ do Nghiêm Hạo Tường tổ chức. Lúc ấy Lưu Diệu Văn mới là tân sinh viên, lại là người sau này kế nghiệp gia đình, căn bản đi học chỉ có học và học, vốn không thích quan tâm đến những topic trên web trường.

Tống Á Hiên tỏ tình lần thứ 3 Lưu Diệu Văn mới đồng ý, con đường chinh phục sói xám mà anh đi không dễ dàng chút nào. Trở ngại lớn nhất là sự phản đối của Mã Gia Kỳ.

Trong quá trình yêu đương hai người cãi nhau không ít, người xuống nước trước luôn là Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm không hài lòng với Lưu Diệu Văn, ra đòn phủ đầu cậu cũng không ít lần nhưng kết quả không khá hơn là bao.

Đỉnh điểm nhất là lần Lưu Diệu Văn nghe được Tống Á Hiên qua lại với người con gái khác sau lưng cậu, nguyên nhân bắt nguồn từ một bức ảnh bị chụp lén, người con gái kia còn không biết xấu hổ đăng bài thừa nhận trên page trường, tin đồn Tống Á Hiên vừa yêu đương với nam khôi khoa tài chính – thương mại vừa lén lút qua lại với nữ sinh xinh đẹp khoa nghệ thuật lan rộng khắp trường. Tin đồn ấy hot đến mức một người không quan tâm mạng xã hội như Lưu Diệu Văn còn thuộc từng chữ.

Tống Á Hiên bỏ ngoài tai lời thì thầm bàn tán, lời chỉ trích của mọi người, anh chỉ hi vọng có một người tin anh. Tống Á Hiên vẫn luôn mạnh mẽ như thế cho đến khi nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm đau lòng nhìn Tống Á Hiên hai mắt sưng húp, lúc nào cũng đăm đăm nhìn khung chat đã bị người kia block từ lâu, anh lén Tống Á Hiên trao đổi với Đinh Trình Hâm, mong sao có thể từ chỗ Đinh Trình Hâm giải thích cho Lưu Diệu Văn.

Chỉ là mọi thứ không như hai người dự tính, Mã Gia Kỳ ở bên kia biết tin liền không nói không rằng đón Tống Á Hiên về nhà, Tống Á Hiên không đi học suốt một tuần liền, trên trường vắng Tống Á Hiên lời đồn từ một thành hai, mọi thứ càng ngày càng tệ đi.

Dưới sự giúp đỡ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng gặp được Lưu Diệu Văn, cứ ngỡ cậu chịu gặp anh là đã thông suốt, đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng anh đã lầm.

Nụ cười rạng rỡ trên môi anh tắt dần khi nghe thấy câu chia tay từ cậu. Trong phút chốc Tống Á Hiên cảm thấy mình thật đáng thương, anh nhìn bóng lưng người anh yêu quay đi trong nước mắt.

Mình sai rồi sao ?

Tống Á Hiên cười tự giễu bản thân. Đúng vậy, anh có lẽ đã sai ngay từ đầu, đã sai ngay từ lúc anh vừa gặp đã vội treo toàn bộ trái tim lên người ta. Là anh can tâm tình nguyện thì lấy gì trách người ấy vô tình đây ?

Tống Á Hiên lê bàn chân nặng trĩu về nhà, anh không đủ can đảm để níu cậu lại, cũng không có dũng khí nghe thêm bất cứ đều gì nữa...

Mã Gia Kỳ ra sức gây khó dễ với gia đình cô nữ sinh kia mới lấy lại được sự trong sạch cho Tống Á Hiên. Nhưng Tống Á Hiên bây giờ còn cần những thứ đó sao ? Người anh yêu một chút niềm tin cũng lười cho anh thì cho dù trong sạch hay không cũng như nhau cả thôi.

Lưu Diệu Văn vốn không phải là không tin Tống Á Hiên, lúc trước cậu đồng ý yêu đương với anh cũng chỉ vì cảm thấy anh rất kiên trì, không nhiều lời, quản cậu như bao người khác. Cậu tò mò, thích thú với những thứ mới mẻ.
Bây giờ thấy không thích nữa nên mượn cớ chia tay mà thôi.

Lưu Diệu Văn sau chia tay ngày ngày vẫn đến thư viện, vẫn chăm chỉ học hành như thường lệ mặc Nghiêm Hạo Tường than vãn bên cạnh.

Nhưng dường như đã có thứ thay đổi.

Cậu dần dần phát hiện ra thư viện chẳng còn thu hút cậu như lúc trước nữa, có lẽ là thiếu một cái đầu nhỏ nằm gục trên bàn, đến trường cũng không còn vui, chắc là thiếu một đôi mắt chứa đầy sao nhìn cậu, thiếu một "tiền bối" khoa nghệ thuật lẽo đẽo theo sau, thiếu những cái ôm vụng về nơi chốn không người...

Lưu Diệu Văn chợt nhận ra đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Tống Á Hiên, cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã thực sự thích vị "tiền bối" kia mất rồi.

Hai người gương vỡ lại lành trong sự tức giận của Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn dỗ Tống Á Hiên chỉ bằng một câu,

"Em xin lỗi vì những chuyện đã qua, anh tức giận, mắng em cũng được, em chấp nhận hết. Trước đây là anh theo đuổi em, bây giờ đổi lại hãy để em tán tỉnh anh nhé ? Nếu có chia xa, lần tới nhất định phải là anh đề nghị, em sẽ dùng mọi cách giữ anh lại. Tống Á Hiên, em yêu anh. Tha thứ cho em, được không ?"

Tống Á Hiên mạnh mẽ gật đầu, ai bảo anh yêu người con trai này nhiều đến thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top