Chương 16

Mã Gia Kỳ cười khổ, đáng ra ngay từ đầu anh nên quyết liệt hơn mới phải.

Từ ban công có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh thành phố, những gánh hàng rong mãi miệt mài ngược xuôi, những bé mèo bé cún lang thang tìm thức ăn, những mảnh đời côi cút nằm ngổn ngang không nơi nương tựa.

Cuộc sống này vốn là thế, mỗi người mỗi câu chuyện, chẳng ai giống ai.

Đường xá đã sáng đèn, tiếng còi xe ing ỏi chen chúc nhau hòa cùng những nhộn nhịp nơi thị thành.

Hừ, thật chướng tai...

Thành phố này, có lúc nào yên ả. Nó vẫn là nó, ồn ào và nhộn nhịp qua từng năm tháng. Thứ thay đổi là lòng người, là tâm trạng của con người ảnh hưởng đến cái nhìn về thành phố này, không phải sao ?

Mã Gia Kỳ loay hoay tìm thuốc lá nơi túi quần, sờ phải một mảng trống không, anh hơi nhíu mày, di chuyển lên túi áo. Tiếng bật lửa vang lên tanh tách, khói thuốc từng đợt vờn quanh. Anh rít một hơi dài, tấm lưng to lớn vững chãi tựa vào lang can.

Mã Gia Kỳ ném tàn thuốc vào thùng rác vừa hay gặp Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước ra.

Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu thay lời chào. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Thiên là bạn làm ăn, mối quan hệ rất tốt. Nghiêm Hạo Tường cũng là thông qua anh hai mới quen biết Mã Gia Kỳ, không thân thiết lắm.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, Nghiêm Hạo Tường vốn là muốn hóng gió một chút, không ngờ lại gặp Mã Gia Kỳ ở đây.

"Anh nghe Đinh bảo bọn nó đang ở chỗ của Hạo Thiên"

"Vâng"

"Đợi mọi chuyện ổn định xong anh sẽ đến thăm cậu ấy, nhờ chú chuyển lời giúp anh một tiếng"

"Em đã hiểu, ừm...anh không muốn gặp bọn họ sao ?"

"Ở chỗ của anh chú thì không cần nữa, Hạo Thiên tự sẽ có cách của cậu ấy."

"Phải rồi, anh không thấy thằng nhóc kia đâu, chú biết gì không ?"

"..."

"Anh hiểu rồi, thời gian này vất vả cho chú. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì nói với anh một tiếng, không phải ngại"

"Vâng"

Mã Gia Kỳ cười nhẹ, bảo Nghiêm Hạo Tường nên sớm nghỉ ngơi rồi rời đi.

*

Tống Á Hiên miễn cưỡng được Trương Chân Nguyên lần thứ ba kéo về. Hơi thở yếu ớt được bao lại bởi mặt nạ oxy, tiếng tít tít đều đặn phát ra từ máy đo nhịp tim kế bên vang lên đầy tĩnh mịt.

Mã Gia Kỳ đau lòng không thôi, viên ngọc quý anh nâng niu trên tay từ bao giờ lại biến thành hòn đá tùy ý bị người ta chà đạp, bị người ta khinh thường chứ.

Lưu Diệu Vĩ, Lâm Cảnh Uyển, các người đừng mong được sống yên ổn, tôi bây giờ đã không còn là Mã Gia Kỳ ngày xưa nữa rồi.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại cũng đã qua mấy giờ đồng hồ, Mã Gia Kỳ gấp gáp chạy đến, anh nắm lấy tay cậu như thể chỉ cần anh sơ ý một chút, Tống Á Hiên sẽ lần nữa rời xa anh.

Tống Á Hiên cảm thấy hai mắt mình cay xè, hơi thở nặng nề cùng cổ họng nghẹn đặc, khó chịu vô cùng. Khi nhìn thấy anh, cậu khóc nấc lên khiến hết thảy con người trong phòng ngạc nhiên tột độ, Mã Gia Kỳ bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết vừa lau nước mắt cho cậu vừa an ủi,

"Anh đây, anh đây...Hiên Hiên đau ở đâu sao ? Nào nào, tiểu khả ái của chúng ta ngoan không khóc nhé..."

"hức...hức..."

"Á Hiên ngoan, nói anh nghe em đau ở đâu..."

Mã Gia Kỳ cưng chiều Tống Á Hiên đã thành thói, cách anh nói chuyện với cậu từ trước đến nay chưa từng thay đổi dù chỉ một chút, mặc cho cậu bé năm xưa nay đã cao sắp bằng anh, anh vẫn luôn dịu dàng như thế.

Tống Á Hiên hai mắt đỏ hoe ủy khuất giang tay như một đứa trẻ, Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp lại sự mong đợi của cậu. Cái ôm nhẹ nhàng như chứa hết thảy những lời cậu muốn nói, những nỗi lo lắng đầy bất an của anh. Tống Á Hiên vùi mặt vào bả vai anh khóc nức nở, có trời mới biết cậu nhớ anh đến nhường nào, có trời mới biết cậu cần anh ra sao, cũng chỉ có trời mới biết cậu đã tuyệt vọng đến mức nào khi không thấy anh ở bên.

"Anh đã đi đâu vậy ? em không tìm thấy anh..."

"Anh xin lỗi, Á Hiên ngoan đừng khóc nữa"

"Em nghĩ anh không cần em nữa..."

"Không có, không có, Tiểu Mã thương em nhất,
làm sao lại không cần em chứ"

...

Mọi người nhường lại không gian cho Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm sau khi ra khỏi phòng liền liên lạc với Trương Chân Nguyên thông báo sơ qua tình hình hiện tại, Trương Chân Nguyên từ đầu bên kia điện thoại cũng nhẹ nhõm thở phào, nói một lát nữa sẽ lên khám cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sau một trận khóc thì cảm thấy mệt lả, hai mắt nóng rát díp lại vào nhau. Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay ốm yếu của cậu, khuyên cậu nên ngủ một lát. Mãi đến khi Tống Á Hiên nghe được câu trả lời chắc nịch từ Mã Gia Kỳ, cậu mới yên tâm thiếp đi.

*

Trương Chân Nguyên nhỏ tiếng bảo Tống Á Hiên đã khá hơn nhiều, các thông số cũng không còn nhảy loạn như trước, đã có thể tháo các thiết bị hỗ trợ.

Mã Gia Kỳ gật đầu xem như đã hiểu, Trương Chân Nguyên ra hiệu cho y tá, từng sợi dây chằng chịt trên người được lấy đi, Tống Á Hiên thoải mái cựa mình. Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối đều không dám buông tay, sợ sẽ vô tình đánh thức cậu.

Anh nhìn cậu đến thẩn thờ, đứng giữa sự sống và cái chết, có lẽ bây giờ anh mới thật sự hiểu được tâm trạng của Tống Á Hiên lúc hình thấy anh bê bết máu ngày trước, một đứa bé chứng kiến lần lượt người thân ra đi nhưng chẳng thể làm bất cứ điều gì. Tống Á Hiên lúc đó có phải sẽ cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi và bất lực ? Tống Á Hiên của anh đã phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể mỉm cười nhìn anh quấn đầy băng gạc cơ chứ ?

*

Tống Á Hiên rất ngoan, sự điên loạn lúc trước chẳng qua là thiếu một viên thuốc an thần mang tên Mã Gia Kỳ.

Sau khi Mã Gia Kỳ quay về, Tống Á Hiên hồi phục rất nhanh, vết thương dần lành lại, kết vảy.Trương Chân Nguyên thông báo nếu không có gì trở ngại, cậu có thể xuất viện vào cuối tuần tới. Mọi người ai ai cũng đều vui mừng vì dấu hiệu tích cực từ Tống Á Hiên.

Phòng bệnh vốn âm u nay ấm áp lạ thường, chẳng còn tiếng gào thét, chẳng còn những giọt nước mắt âm thầm, loáng thoáng có thể nghe được những tiếng cười khanh khách lọt ra từ khe cửa.

Ngày Tống Á Hiên xuất viện cũng chẳng thấy mặt mũi Lưu Diệu Văn đâu. Mọi người đã tờ mờ đoán ra được sự tình từ trước, kể cả Mã Gia Kỳ. Anh biết nhưng lười bận tâm, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của Tống Á Hiên, hơn nữa lần này còn rất vừa ý anh.

Hôm ấy là một buổi sáng chớm đông, trời se se lạnh. Ông mặt trời lười biếng vẫn chưa chịu thức dậy, chỉ le lói vài tia nắng mỏng tựa sợi tơ giữa bầu trời xanh ngát.

Đứng giữa cổng chính bệnh viện, đôi mắt trong veo của Tống Á Hiên liên tục nhấp nháy như thể một chiếc máy ảnh mini. Cậu thu hết tất cả vào trong trí nhớ, những khóm hoa bụi cỏ vương vãi sương mai, tiếng còi xe cấp cứu, chiếc rèm nơi cửa sổ phòng cậu tung bay tự do trong gió,... và có lẽ thứ cậu muốn khắc ghi nhất, chính là hình ảnh Lưu Diệu Văn hai mắt ừng ực nước đút cậu từng muỗng cháo. Bọn họ kết thúc trong hòa bình, trong êm đẹp nhưng lại day dứt và đầy tiếc nuối.

Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, thời tiết như thế nào nhỉ ? Hình như có chút giống với hôm nay, không đẹp hệt như chuyện tình hai ta vậy...

Chúng ta... liệu còn gặp lại nhau ?

Nếu có ngày trùng phùng, anh hi vọng sẽ là một ngày nắng.

Tạm biệt em...Văn ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top