Chương 13
Hạ Sơn có hết thảy năm người con, ba trai, hai gái. Khác với anh cả Hạ Vĩnh Đông, đứa con trai thứ Hạ Tĩnh từ bé đã có niềm đam mê rất lớn đối với nghệ thuật, mặc dù bị Hạ Sơn ra sức ngăn cản, lớn lên ông vẫn trở thành một diễn viên nổi tiếng, danh xứng với thực.
Hôn sự giữa Hạ Tĩnh và con gái út Trác gia - Trác Ngọc Nghi ban đầu là vì lợi ích đôi bên. Về sau hai người nảy sinh tình cảm, sau đó sinh ra Hạ Tuấn Lâm, cũng là đứa con duy nhất.
Vì tính chất đặc thù của công việc nên từ bé Hạ Tuấn Lâm đã được Hạ Sơn nuôi dưỡng, chỉ khi có kì nghỉ hay thời gian rảnh, vợ chồng Tĩnh Nghi mới ở bên con.
Vợ của Hạ Sơn yểu mệnh mất sớm, sau khi giao lại cơ nghiệp cho con trai trưởng. Hạ Sơn sống một mình ở ngoại ô thành phố. Hạ Tuấn Lâm như một tia nắng mai ấm áp xuất hiện trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của ông. Khiến căn nhà bình thường ảm đạm nay tràn đầy sức sống, tiếng trẻ con nô đùa không ngớt.
Hạ Sơn rất thương yêu đứa cháu trai này, từ nhỏ đến lớn đều là một tay ông chăm bẫm. Chứng kiến Hạ Tuấn Lâm lớn lên cũng đi theo con đường nghệ thuật giống bố mẹ, Hạ Sơn ngược lại còn rất ủng hộ.
Hạ Tuấn Lâm được giáo dưỡng rất tốt, sống trong nhung lụa nhưng không hề kiêu căng, đòi hỏi, điều này khiến người ông như Hạ Sơn rất hài lòng.
Hạ Tuấn Lâm ở Hạ Gia cũng xem như là có tiếng nói, một phần là nhờ sức ảnh hưởng của bố mẹ cậu, phần còn lại phải kể đến sự hậu thuẫn vững chắc của Hạ Sơn.
*
"Không cần đâu, mình tớ làm được rồi."
"Nào nào, tớ cũng đâu có mang vác gì, đưa đây tớ xách giúp cho"
Tống Á Hiên không biết phải từ chối làm sao, đành để Hạ Tuấn Lâm kéo vali giúp mình.
Tống Á Hiên mang không nhiều đồ, vừa vặn đủ một vali một túi xách, trên lưng mang thêm một cây guitar.
Thang máy một đường lên đến tầng bảy thì dừng lại, đi hết dãy hành lang, Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng, nhập mật mã.
Phòng hai người khu kí túc xá không tính là rộng rãi, song hai người ở vẫn khá là thoải mái.
Ban công có thể nhìn xuống sân sinh hoạt chung, đối diện là khu kí túc khoa khác. Bên ngoài có đặt một vài chậu cây nhỏ. Nhà tắm sạch sẽ, đồ dùng cá nhân được Hạ Tuấn Lâm xếp gọn sang một góc, nhường chỗ cho Tống Á Hiên.
Trong phòng có hai chiếc giường đơn, kế đó đặt hai bàn học, tủ đựng và kệ giày. Cách bố trí không cầu kì, gọn gàng nhưng vẫn rất có tính thẩm mỹ.
Ngoài những vật dụng có sẵn, Hạ Tuấn Lâm dường như chẳng mua thêm gì. Trên tường cũng không dán poster, giấy báo hay ảnh.
Rất sạch sẽ !
Tống Á Hiên thầm cảm thán.
*
Dọn dẹp xong trời đã tối om, bây giờ mới cảm thấy bụng đói mốc meo, cồn cào không yên. Có lẽ đã qua giờ cơm tối rồi.
"Hạ Tuấn Lâm, cảm ơn cậu"
"Gọi tớ Hạ nhi, tớ sẽ gọi cậu là Hiên nhi, được không ?"
"Được"
"Hiên nhi, cậu muốn ăn gì không ? Tớ hơi đói"
"Vậy mình xuống căn tin ăn chút gì đi"
"Không được, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta phải ăn cái gì đó hoành tráng một chút chứ"
"Ngày đặc biệt ? Hôm nay là sinh nhật cậu hả ?"
"Không có, sinh nhật tớ qua lâu rồi. Hôm nay là ngày tớ và cậu chính thức sống cùng nhau đấy, bạn cùng phòng ạ"
"Thôi thôi, không nói nhiều với cậu nữa, tớ có quán này được lắm. Cậu chuẩn bị đi rồi chúng ta xuất phát."
*
Trời sắp sửa bước vào đông, thời tiết cũng bắt đầu thay đổi. Những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh phả vào mặt, Hạ Tuấn Lâm đưa thẻ sinh viên của mình cho bác bảo vệ, nhận được sự chấp thuận. Hai người kéo nhau ra khỏi cổng trường.
Giờ giới nghiêm là chín giờ ba mươi, bây giờ mới gần bảy giờ tối.
Mùi thịt nướng thoang thoảng trong gió, ánh than hồng đỏ rực cùng tiếng tách tách vui tai mỗi lúc một gần, hai người dừng chân trước một quán ăn nhỏ tên T&T.
Lúc này quán vẫn chưa đông khách. Tống Á Hiên chọn một bàn cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn ra ngoài, xem người ta nướng thịt.
Hạ Tuấn Lâm gọi một vài món nướng, một lẩu không cay kèm theo hai chai nước suối. Đối với người học thanh nhạc, cổ họng chính là tính mạng. Điều này Hạ Tuấn Lâm rõ như ban ngày.
Đợi nhân viên rời đi, Tống Á Hiên mới chầm chậm lên tiếng,
"Hạ nhi, làm sao cậu biết quán này vậy ?"
Tống Á Hiên thắc mắc cũng không có gì lạ. Từ trường của cậu đi bộ đến đây gần mười phút, không tính là xa. Tuy nhiên quán không lớn, lại khó tìm, nếu không phải là người dân quanh đây, e rằng cũng không có ai biết đến.
"Đồ ăn ở căn tin không hợp khẩu vị của tớ lắm, tớ thường đặt thức ăn ở bên ngoài, quán này cũng là tớ vô tình đặt nên mới biết"
"Ra vậy"
"Đúng rồi, hôm nay nhờ có cậu giúp đỡ, bữa ăn này để tớ trả nhé"
"Được"
Hạ Tuấn Lâm cười cười, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, lần khác khao lại là được. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên bây giờ, muốn từ chối là điều bất khả thi.
Thức ăn từng món lần lượt được mang lên, mùi thịt nướng tấn công mạnh mẽ vào khứu giác, Hạ Tuấn Lâm là người cầm đũa trước, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Tống Á Hiên, sau đó mới gắp cho mình một miếng.
Tống Á Hiên nhìn miếng thịt trong bát, nói lời cảm ơn với Hạ Tuấn Lâm xong liền nâng đũa nếm thử.
"Ưm... ngon thật đấy"
"Đương nhiên, mình ăn biết bao nhiêu quán mới ưng ý được quán này đấy"
Tống Á Hiên cười đến sáng lạng, Hạ Tuấn Lâm bất giác cũng cười theo.
Ở thời điểm ấy, dù có là khí trời se se lạnh hay tiếng người cười nói vào ra, Tống Á Hiên lẫn Hạ Tuấn Lâm đều không mảy may bận tâm đến.
Không gian tựa như chỉ còn lại âm thanh của nồi nước lẩu sôi ùng ục, mùi khói than bốc lên nghi ngút cùng tiếng cười khanh khách giòn tan của hai người.
"Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết."
Mối quan hệ giữa Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chính là như vậy.
Trong hàng ngàn vạn con người chúng ta từng đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời.
"Hiên nhi, cạn ly vì lần gặp gỡ này"
"Cạn ly"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top