Chương 11
"Đinh nhi, sao anh cảm thấy bây giờ em chiều Hiên Hiên còn hơn cả anh"
Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường nghịch Ipad, nghe được tiếng Mã Gia Kỳ liền ngẩng đầu lên,
"Thì có làm sao ? Em ấy đáng yêu như vậy"
Mã Gia Kỳ đắn đo một lúc, lát sau bực bội gập chiếc MacBook trên bàn, lầm bầm lên tiếng,
"Đúng là không công bằng, tức chết anh"
"Ai yo, anh nổi nóng cái gì."
Đinh Trình Hâm không nhịn được, buông lời trêu chọc,
"Đã lâu vậy rồi mà anh còn để bụng sao, nhỏ mọn lắm đấy nhé ~"
"Anh mới chẳng thèm để bụng"
"Hahahahaha"
Tiếng cười giòn tan của Đinh Trình Hâm vang vọng khắp phòng,
Tiểu Mã ơi là Tiểu Mã, anh đáng yêu chết mất.
Đinh Trình Hâm biết tỏng, gì mà chiều với cả không chiều cơ chứ, rõ là Mã Gia Kỳ đang ghen tị với anh thì có.
Chuyện là tết vừa rồi không hiểu sao Tống Á Hiên không còn gọi anh là "Anh Trình Hâm" nữa, thay vào đó chỉ gọi mỗi họ của anh.
Lúc đầu anh cũng không quan tâm, Tống Á Hiên muốn gọi gì thì gọi, anh cũng chẳng câu nệ mấy chuyện cỏn con này.
Chỉ là người đàn ông của anh thì có vẻ để ý lắm, hỏi Tống Á Hiên thì thằng bé bảo "Anh ấy đang so bì với anh đấy" rồi hiha cười bỏ đi.
Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng phát hiện ra Mã Gia Kỳ đang tị nạnh anh cái gì, phản ứng của anh i hệt Tống Á Hiên trước đó, cười đến chảy nước mắt.
Sự hiểu lầm trước đây cũng không biết là hoạ hay phúc, sau lần ấy, Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm rất hoà hợp, chưa từng bất đồng quan điểm lần nào.
Tính cách của Tống Á Hiên là phiên bản kết hợp hoàn hảo nhất giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Bệnh tình Tống Á Hiên từ sau khi Đinh Trình Hâm dọn về ở chung thì tốt lên một cách nhanh chóng, khác với Mã Gia Kỳ trầm mặc, đứng đắn, Đinh Trình Hâm hoạt bát, năng nổ hơn rất nhiều.
Con người của Đinh Trình Hâm rất tốt, có nhu có cương, rất nhanh đã hoàn toàn bước vào thế giới của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ chính là ở điểm này có phần ghen tị với Đinh Trình Hâm.
"Em còn cười ?"
"Hahaha...ưm..."
Giằng co hồi lâu, Đinh Trình Hâm thiếu không khí, hô hấp dồn dập rời khỏi môi Mã Gia Kỳ. Anh luyến tiếc nhìn gương mặt đang đỏ lên của cậu, chậm rãi nói,
"Còn muốn cười nữa không ?"
"Không dám, không dám, em sai rồi"
Cả hai im lặng nhìn nhau, không hẹn mà cười phá lên, Đinh Trình Hâm vòng tay qua eo Mã Gia Kỳ, đầu tựa vào vai anh thủ thỉ,
"Chuyện của Hiên Hiên, anh tính sao ?"
"Anh đang đau đầu đây"
"Hiếm khi em ấy đề cập đến chuyện bạn bè, anh không vui sao ?"
"Anh mừng còn không kịp ấy chứ, chỉ là em ấy đơn thuần quá, chỉ sợ người ta có ý đồ khác"
Đúng vậy, thế gian này Tống Á Hiên nếu là người dễ bị lừa thứ hai thì chỉ còn mấy tên ngốc mới dám đứng thứ nhất.
"Thế mai em đến trường với Hiên Hiên một chuyến, nhân tiện điều tra người kia xem sao"
"Được, cứ làm theo cách của em"
*
Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ nhận xong điện thoại từ thư kí, bỏ dở bữa sáng đang ăn, vội vội vàng vàng lái xe đến công ty, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn mỗi Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm.
"Hôm nay anh sẽ đến trường cùng em"
"Có chuyện gì sao ạ ?"
"Đâu có, chẳng phải em bảo muốn ở kí túc xá cùng bạn sao ?"
"Đinh, Tiểu Mã giận em sao ?"
"Ngốc quá thằng bé này, Tiểu Mã sao giận em được chứ."
Biết Tống Á Hiên vẫn chưa tin, Đinh Trình Hâm bồi thêm một câu,
"Không dễ gì em mới nhắc đến bạn học, anh tò mò chết đi được, muốn xem thử cậu ta ra sao ấy mà"
Tống Á Hiên nheo nheo mi mắt, trầm ngâm nhìn ly sữa trước mặt, không trả lời.
*
Chiếc Mercedes màu xám đỗ trước cổng, Đinh Trình Hâm dặn dò bác tài xế xong xuôi thì theo chân Tống Á Hiên bước vào trường.
"Không tệ nhỉ, Hiên Hiên"
"Vâng, có hơi xa nhà một chút, còn lại đều ổn ạ"
"TỐNG Á HIÊN"
Hạ Tuấn Lâm vừa hét vừa chạy như bay đến chỗ của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, lúc đến nơi liền gập cong cả người, hít không khí, thở lấy thở để.
"Sao cậu lại ở đây ?"
"Tớ nhìn thấy cậu từ cổng trường rồi, xa quá nên không chạy lại kịp"
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cười, quên mất bên cạnh Tống Á Hiên còn có một người lạ mặt khác, âm thầm quan sát cậu từ nãy đến giờ.
"A, đây là ?"
"Xin chào, anh tên Trình Hâm, anh trai của Hiên Hiên. Không biết phải xưng hô với em thế nào ?"
"Em tên Hạ Tuấn Lâm, là bạn học của Á Hiên ạ"
"Anh đã nghe Hiên Hiên nhắc đến em."
"Đinh"
Đinh Trình Hâm cười cười,
"Thật ngại quá, thằng bé hơi hướng nội, ở trường nhờ em để mắt đến nó nhiều hơn nhé"
"Vâng, anh đừng lo. Mọi người đều rất quý cậu ấy"
"Vậy thì tốt. Giờ anh còn chút chuyện, hai đứa mau lên lớp đi"
"Vâng, hẹn gặp lại ạ"
"Anh đi cẩn thận, Đinh"
Khi bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên từ từ bị dòng người che lấp, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn gọi một người,
"Chu, gửi anh thông tin về Hạ Tuấn Lâm, cháu trai Hạ Sơn"
Chiếc xe bon bon chạy trên đường, Đinh Trình Hâm gõ gõ ngón tay trên đùi, chiếc quần tây âu đen được ủi phẳng phiu bây giờ đã hằn lên những vết nhăn.
Đinh Trình Hâm chăm chú đọc nội dung tin nhắn người kia vừa gửi đến, tâm trạng thư giãn đi không ít.
Xuyên qua ô cửa kính, xe cộ tấp nập qua lại, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua từng khe lá, đậu lại trên mặt đường.
"Chú An, cho xe đến công ty đi"
"Vâng, thưa Đinh thiếu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top