Chương 10



"Đinh nhi, trước khi gặp Hiên Hiên, anh đối với thế giới này thật sự chán ghét, có lẽ chính vì thế nên bố mẹ anh mới nhanh chóng rời khỏi đây"

"Mười lăm tuổi anh đã phải một mình chống đỡ toàn bộ gia tộc. Anh phải cố gắng gấp 2, gấp 3 thậm chí gấp 10 lần để có thể vừa chu toàn việc học, vừa ổn định việc công"

"Bọn họ xung quanh anh buông lời nịnh nọt, đối xử tốt với anh không phải cũng chỉ vì cái ghế anh đang ngồi hay sao ?"

"Bọn họ cùng anh đều chảy trong người một dòng máu, vậy mà đối với anh được mấy phần thật tâm ?"

"Lúc ấy, anh thực sự đã hoàn toàn quên mất thế nào là tình cảm, thế nào là được yêu thương"

"Hiên Hiên ở thời điểm anh cô đơn nhất, em ấy đã xuất hiện."

"Em ấy khác bọn họ, Hiên Hiên khao khát nơi anh tình cảm chứ không phải tiền bạc, quyền thế"

"Hai mươi mốt năm sống trên đời, nhận nuôi Tống Á Hiên là quyết định đúng đắn nhất của anh từ trước đến nay"

"Em ấy đối với người khác sẽ luôn duy trì vẻ trầm mặc, kiệm lời, ít nói."

"Là phòng bị, Hiên Hiên vẫn luôn như vậy, vì thiếu an toàn nên mới nảy sinh sự phòng bị"

"Em ấy không phải là kiểu người thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình qua lời nói"

"Hiên Hiên sẽ dùng hành động để nói lên tất cả"

"Trong bữa cơm, chỉ cần anh ăn nhiều hơn một chút, em ấy nhất định sẽ tìm mọi cách nấu bằng được món đó, dù kết quả là hai bàn tay dán đầy băng cá nhân, vị cũng không khá cho lắm"

"Em ấy sẽ chào đón anh về nhà bằng một cái ôm thật chặt, từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi."

"Mỗi khi đi ngủ, em ấy sẽ lẻn sang phòng của anh, để lại một câu : Tiểu Mã, anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé"

"Phản ứng của anh rất chậm, mãi một lúc anh mới nhận ra, thật ấm áp"

"Lúc anh bị ốm, em ấy ban ngày sẽ dính lấy anh, đêm tối lại lén anh khóc trong nhà vệ sinh, tự trách bản thân mình"

"Em ấy rất hay cười nhưng thật ra lại chẳng mấy lần vui vẻ"

"Có một lần không may anh bị thương nặng, hôn mê hơn một tuần, lúc tỉnh dậy Hiên Hiên đã gầy đi không ít, ngay hôm sau liền ngất trước mặt anh, doạ anh sợ chết khiếp"

"Quản gia bảo Hiên Hiên cả tuần nay không ăn không uống, tuy không khóc như những lần trước nhưng về mặt tâm lý lại có chút khác thường"

"Đôi lúc nửa đêm sẽ loáng thoáng nghe thấy tiếng em ấy nói chuyện một mình, trầm trọng hơn sẽ không để bác sĩ hay y tá nào lại gần anh"

"Bác sĩ Thần trước đây từng khám qua cho em ấy, rõ ràng bảo ngoại trừ thân thể không được tốt, về mặt tâm lý cũng không có gì đáng ngại cơ mà"

"Sau đó anh phát hiện, hoá ra từ trước đến nay, Hiên Hiên đã lừa dối anh."

"Lần khám ấy Hiên Hiên phát hiện ra mình bị bệnh rối loạn ám sợ, còn có dấu hiệu của bệnh trầm cảm."

"Em ấy vì không muốn anh lo lắng nên xin bác sĩ Thần đừng nói với anh, thay vào đó em ấy sẽ tiếp nhận việc điều trị tâm lí."

"Thời gian em ấy một mình đối mặt với bệnh tật, anh một chút cũng không hề hay biết"

"Anh không biết, mỗi ngày em ấy phải uống một lượng thuốc nhiều bằng cả nắm tay"

"Em...em ấy rõ ràng rất sợ đắng"

"Anh không biết, em ấy tối nào cũng chúc anh ngủ ngon, nửa đêm lại vì giật mình mà tỉnh giấc"

"Anh không biết, một người từng suýt chết đuối như em ấy lại chưa bao giờ từ chối cùng anh nghịch nước"

"Anh không biết, em ấy ở trường bị bạn học bắt nạt, làm khó đủ đường"

"Anh không biết, em ấy ở bên ngoài đi làm thêm vì không muốn dựa dẫm vào số tiền năm vạn tệ ấy"

"Anh không biết, những lần đi công tác, tiếng đàn từ phòng nhạc vang lên không ngừng"

"Anh đã từng nghĩ, nếu Hiên Hiên chỉ là đang báo đáp anh, anh cũng chấp nhận."

"Nhưng anh đã sai, tình cảm giữa anh và Hiên Hiên là song hướng yêu thương"

"Em ấy từng bước từng bước chấp nhận anh"

"Nếu không phải em ấy dung túng, anh có thể thuận lợi đi vào thế giới riêng của em ấy sao ?"

"Em ấy sẽ không hoài nghi, không thắc mắc những gì anh làm. Ngay cả việc anh bí mật thay đổi lí lịch, em ấy biết nhưng cũng chưa một lần oán trách"

"Em ấy thật sự đã xem anh như người thân, là anh trai mà em ấy yêu quý"

"Chính em ấy đã gợi lại cho anh một cảm giác mà từ sau khi bố mẹ anh mất, anh tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể cảm nhận được nữa, đó là tình cảm của một gia đình."

"Là loại tình cảm đơn thuần nhất"

Những giọt nước mắt nóng hổi của Mã Gia Kỳ rơi trên người Đinh Trình Hâm, cậu cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ nơi anh, cảm nhận được sự nghẹn ngào ấy.

"Anh đã dùng hai năm chân thành của mình chỉ để đổi lấy một nụ cười thật lòng từ Hiên Hiên."

"Nhưng không sao, anh cảm thấy xứng đáng. Chỉ cần là Hiên Hiên, lúc nào cũng đáng."

Đinh Trình Hâm biết, hai năm mà Mã Gia Kỳ nhắc đến, còn có rất nhiều chuyện đã xảy ra, song cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Mã Gia Kỳ không thể kể hết, Đinh Trình Hâm cũng không có dũng khí để nghe.

"Đinh nhi, anh..."

"Anh không cần nói nữa, em hiểu. Em nhất định sẽ yêu thương Hiên nhi, nhất định sẽ không để ai tổn thương em ấy."

"Cảm ơn em...cảm ơn...Đinh nhi"

Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng không thể kiềm nén thêm nữa, anh ôm chặt người trong lòng, tựa đầu vào vai cậu, tiếng nức nở nặng nề vang lên

Bí mật, tâm tư mà Mã Gia Kỳ che giấu suốt bao nhiêu năm nay bây giờ đều đã bị Đinh Trình Hâm nhìn thấu.

Nhưng có lẽ chẳng ai biết...

Hôm ấy ngoài tiếng khóc thương trong phòng vang vọng, chỉ cần ta lắng nghe một chút, sẽ phát hiện ra một tiếng nức nở khe khẽ khác sau bức tường ấy, túi cháo nóng nổi trên tay nay đã lạnh ngắt, từng đợt từng đợt run lên.

*

Hiên nhi, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu.

"Hạ nhi, những chuyện này xem như hôm nay anh nhiều chuyện, đừng để Hiên Hiên biết được, thằng bé... rất nhạy cảm."

"Em nhất định sẽ giữ kín bí mật này."

"Được rồi, chúng ta nên quay lại thôi. Về sau nếu em muốn nghe, có thời gian anh sẽ kể"

"Vâng"

Lúc Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm quay về, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu mở. Hành lang im lặng một cách đáng sợ, bóng của ba người con trai cao lớn đổ xuống nền gạch, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Đinh Trình Hâm khẽ đan tay với Mã Gia Kỳ, đầu tựa vào vai anh, thỏ thẻ,

"Hiên Hiên sẽ không sao đâu."

Mã Gia Kỳ nhìn thoạt qua tựa không có phản ứng nhưng cơ thể đã thả lỏng đi không ít.

Nghiêm Hạo Tường thấy hai mắt đỏ hoe của Hạ Tuấn Lâm, anh đau xót không thôi. Bỏ mặc thằng bạn chí cốt Lưu Diệu Văn, hai tay anh nâng mặt Hạ Tuấn Lâm lên, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Bảo bối, có chuyện gì sao ?"

Tiếng Nghiêm Hạo Tường không lớn, mà suy cho cùng, những con người kia bây giờ có nói gì cũng không lọt được tai.

"Là chuyện của Hiên nhi thôi."

Nghiêm Hạo Tường biết mối quan hệ giữa Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên rất tốt, hai người quen biết nhau từ những ngày đầu năm nhất đại học.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm học chung một lớp, khoa âm nhạc, cả hai đều có thiên phú, rất nhanh đã được các thầy cô chú ý đến, thường xuyên để hai người bọn họ cùng nhau hợp tác.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng theo học trường đại học C, tuy nhiên chuyên ngành của cả hai là quản trị kinh doanh, khi Nghiêm Hạo Tường đã oanh oanh liệt liệt ghi tên vào bảng vàng của trường được một năm thì Lưu Diệu Văn mới nhập học.

Trường đại học C rất có tiếng, cũng rất rộng, hầu hết các khoa đều có toà nhà riêng, muốn tham quan hết tất cả các toà cũng mất đến một ngày.

Các toà nhà được thiết kế giống nhau, đều một đường thẳng hướng đến cổng trường, chỉ duy nhất toà nhà trung tâm được xây dựng theo hình tròn, đây là toà nhà chính của trường, cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Sinh viên các ngành thường tụ tập ở đây để gặp mặt, trao đổi cũng như giao lưu.

Mỗi toà nhà đều có một căn tin riêng, về cơ bản sinh viên sẽ không cần phải chạy đôn chạy đáo từ nơi này sang nơi khác làm gì.

Vậy nên cho nên dù là sinh viên sắp ra trường cũng chưa có ai đi hết các toà nhà ở đây.

Trường còn xây dựng một khu kí túc xá cho sinh viên. Kí túc xá được chia làm hai dãy, kí túc xá nam và kí túc xá nữ. Tuỳ vào điều kiện cũng như nhu cầu mà mỗi phòng có số lượng thành viên khác nhau. Ít nhất là một người, nhiều nhất là 8 người một phòng.

Lúc Tống Á Hiên mới nhập học, Mã Gia Kỳ kiên quyết không cho cậu ở kí túc xá, sợ cậu một mình không an toàn.

Mỗi ngày Tống Á Hiên đều được tài xế đưa đón, mãi cho đến một ngày, Hạ Tuấn Lâm mở lời muốn mời cậu làm bạn cùng phòng.

Tống Á Hiên lần đầu tiên trong đời, có bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top