Chương 1
"Lưu Diệu Văn, đây là câu trả lời của cậu cho tôi sao ?"
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm vừa đáp xuống sân bay liền lên xe đến bệnh viện X, hối hả chạy đến phòng cấp cứu. Nhìn người đàn ông trước mắt, Mã Gia Kỳ không kiềm được vung một đấm, lớn tiếng trách. Đinh Trình Hâm thấy xung quanh bắt đầu bàn tán liền ngăn Mã Gia Kỳ lại:
" Tiểu Mã, Hiên nhi đang còn nằm trong đó. Có chuyện gì thì từ từ nói, đây là bệnh viện, không thể ồn ào như vậy."
Mã Gia Kỳ thở hồng hộc, tức tối ngồi xuống hàng ghế chờ, ánh mắt lo lắng, bất an đăm chiêu nhìn vào phòng cấp cứu.
"Hiên Hiên, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Xin em..."
Lưu Diệu Văn hứng trọn một đấm từ Mã Gia Kỳ ngã xuống nền gạch, cũng chẳng có ý định đứng lên. Đinh Trình Hâm nhìn bạn trai mình, thở dài một hơi, ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn cất tiếng hỏi:
"Chuyện là sao vậy, Văn nhi ?"
Lưu Diệu Văn hốc mắt đã đỏ, nghe thấy giọng của Đinh Trình Hâm liền bật khóc
" Hâm Ca, là lỗi của em, là do em không tốt, không bảo vệ được Hiên nhi..."
Đinh Trình Hâm là anh họ của Lưu Diệu Văn, lớn hơn Lưu Diệu Văn 3 tuổi, cũng xem như là nhìn Lưu Diệu Văn lớn lên, từ lâu đã xem thằng nhóc ngỗ nghịch trước mặt này là em trai ruột mà yêu thương, nuông chiều rồi. Nhìn Lưu Diệu Văn nước mắt ngắn dài, nói không thành câu, cổ họng Đinh Trình Hâm nghẹn lại, đau lòng không thôi. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ quen nhau đã được 5 năm, hai người bọn họ cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Định qua 1,2 năm nữa, công ty mới ổn định hơn rồi tổ chức.
"Đinh ca"
Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không hẹn mà đồng thanh kêu.
"Hai đứa đến rồi à, mau lại đây phụ anh đỡ thằng nhóc này qua kia đi"
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nghe thế liền bước nhanh đến, đỡ Lưu Diệu Văn ngồi dậy. Nhìn thằng nhóc yên phận ngồi trên ghế, Đinh Trình Hâm biết mình không thể hỏi han gì được từ Lưu Diệu Văn liền thám thính hai nhóc kia
" Hạo Tường, Hạ nhi, hai đứa biết chuyện đúng không ?"
Cả 2 sửng sốt, có chút chột dạ. Vẫn là Hạ Tuấn Lâm mở miệng trước:
" Đinh ca, chuyện này cũng không thể trách Diệu Văn được."
Nghiêm Hạo Tường huýt huýt tay bảo bối nhà mình, ngăn không để Hạ Tuấn Lâm nói
" Anh yên đấy. Chuyện này nhất định em phải nói cho Đinh ca biết, Diệu Văn không nói thì thôi đi. Anh cũng vậy ? Hai người có giấu được cả đời hay không ? Hơn nữa, Đinh ca và Mã ca đều là người nhà, họ yêu thương Á Hiên như vậy, nhất định sẽ không sao đâu."
Mã Gia Kỳ nghe đến tên của Tống Á Hiên thì vội vàng đi đến, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chào Mã Gia Kỳ một cái liền đến chỗ của Lưu Diệu Văn, an ủi thằng bạn thân chí cốt của mình. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi sâu, thật khó để đoán được phản ứng của hai người con trai trước mắt này sau khi nghe chuyện sẽ nổi cơn thịnh nộ đến mức nào. Ai ai cũng biết Mã Gia Kỳ cưng chiều Tống Á Hiên đến mức nào, Đinh Trình Hâm lại càng yêu chiều hơn.
"Tầm khoảng 4,5 tháng trước, bố mẹ của Diệu Văn đột nhiên về nước. Bọn họ nhìn thấy Diệu Văn và Á Hiên hôn nhau ở biệt thự. Sau đó thì biết chuyện. Hai bác phản ứng mãnh liệt lắm, nhất quyết không chịu tác thành cho bọn họ. Sau đó thì xảy ra cãi vã, bọn họ nhốt Diệu Văn ở trong phòng, ép Á Hiên phải chia tay với cậu ấy, đuổi Á Hiên đi. Lúc Á Hiên đến tìm em, ngay cả đồ đạc cũng chẳng có, trên người chỉ vỏn vẹn bộ đồ thể thao cùng đôi dép mang trong nhà. Điện thoại không, áo khoác cũng không, tiền cũng không có một tệ. Cậu ấy vậy mà đi bộ xuyên đêm đến nhà em. Người cậu ấy lạnh cóng, vừa nhìn thấy em liền nhào vào ôm, khóc loạn cả một đêm."
Mã Gia Kỳ nghe đến đây tay không tự chủ được cuộn lại thành nắm đấm. Móng tay vì lực đạo quá mạnh mà đâm sâu vào da thịt. Đinh Trình Hâm cũng không khá hơn là bao, chân mày xô chặt vào nhau cũng biết anh đang đau lòng bao nhiêu.
" Hai bác định cư ở Anh cũng được 8 năm, từ đó đến nay chưa về nước một lần. Sao tự nhiên lại... Hai bác ấy cũng biết chuyện của anh, họ không phản đối cơ mà. Dù không hoà hợp với Văn nhi nhưng anh nghĩ cũng không nghĩ đến hai bác ấy sẽ làm thế với hai đứa nó"
Đinh Trình Hâm nghẹn ngào, lời vừa nói ra liền bị Mã Gia Kỳ cắt ngang
"Không phản đối nhưng không có nghĩa là họ yêu thương, ủng hộ em. Lòng người sâu khó đoán"
"Anh biết chuyện gì sao ? Tiểu Mã "
" Đinh nhi, chuyện gia tộc của em anh không có quyền bàn đến. Trên phương diện kinh doanh, không ít lần anh và Lưu Gia gặp mặt nhưng chưa bao giờ anh hợp tác với Lưu Gia. Gia thế của em so với Diệu Văn kém hơn một bậc, sau này gia sản của Lưu Gia do Diệu Văn cùng Thần Hy tiếp quản. Về cơ bản em không phải là cái gai trong mắt bọn họ. Miễn gia sản của Lưu Gia không rơi vào tay em, em nghĩ bọn họ có cần để tâm đến em hay không ?"
"Chuyện này, chuyện này..."
" Tiểu Mã ca nói đúng đấy Đinh ca. Khó khăn lắm em mới dỗ cậu ấy ngủ. Em liên lạc với Hạo Tường hỏi thăm chỗ của Diệu Văn mới biết được vì sợ chuyện con trai nhà Lưu Gia đồng tính luyến ái truyền ra ngoài thì bọn họ không thể chiếm được gia sản nữa, vị thế trong gia tộc ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng nên mới nhất quyết tách hai cậu ấy ra."
" Tuấn Lâm, Lưu Gia có liên quan đến việc Hiên Hiên nhập viện đúng không ? Nhưng tại sao đến bây giờ họ mới hành động ?"
"Chuyện này... là vì bọn họ nghĩ đuổi được Á Hiên đi rồi thì sẽ xong chuyện. Nhưng hai cậu ấy vẫn âm thầm liên lạc với nhau, tận hai hôm trước bác trai mới phát hiện. Hôm đó Lưu Gia mở tiệc, mời những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh đến để giao lưu, đồng thời mở rộng mối quan hệ với nhiều gia tộc lớn khác. Diệu Văn bị ép phải tham gia, cậu ấy không thể làm khác được. Cả em cùng Hạo Tường cũng được mời đến. Á Hiên bảo sẽ không đi đâu hết,bảo em yên tâm nên em mới đi. Thật không ngờ, bọn họ dám ở trong nhà của em bắt người. Đến khi bọn em phát hiện ra thì đã mất liên lạc với Á Hiên rồi."
" Ngay cả Hạ Gia mà bọn họ cũng dám làm càn sao"
Đinh Trình Hâm hằn giọng, anh đã bắt đầu mất bình tĩnh
"em cũng không thể ngờ, Hạo Tường sai người đi tìm khắp nơi, tai mắt ở đâu cũng có nhưng suốt một ngày vẫn không có tin tức gì, bọn họ cũng không liên lạc đòi tiền. Vậy chắc chắn mục đích đã rất rõ ràng, họ muốn Á Hiên biến mất."
Cả Đinh Trình Hâm lẫn Mã Gia Kỳ không kìm được chửi thề một tiếng "Đệt". Hạ Tuấn Lâm có hơi ngập ngừng, nhìn hai người con trai trước mặt rồi kể tiếp:
" Một đêm không ngủ, tụi em tìm đủ mọi cách, mọi phương thức liên lạc nhưng vẫn không sao tìm được vị trí của cậu ấy. Bọn em liền nảy ra một kế hoạch, bắt cóc ngược lại Thần Hy rồi ép bọn họ phải khai ra. Á Hiên bị bắt đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh chẳng có nỗi một bóng người, duy nhất một căn nhà nhỏ ẩm mốc, cũ kỉ làm nơi nhốt cậu ấy"
"bọn khốn đó, tụi nó đã làm gì Hiên Hiên ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top