8. Cà phê sáng, chuyện hai người

Trong suốt hai ngày chờ đợi đến ngày hẹn với Thiện, trừ lúc ngủ ra thì gần như cô đều sống trong trạng thái lơ đãng. Lúc nào cũng thấy lòng dạ bồn chồn, mong ngóng đến ngày đó. Cô hay cười một mình, nhìn trời nhìn mây ngơ ngẩng. Vài lần bị em gái bắt gặp, cô tìm cách chối quanh co. Có những lúc sống lý trí hơn, cô hỏi bản thân mình tại sao lại đưa ra một quyết định "hài hước" đến vậy.

Khi cô kể chuyện này cho Nhã Linh, nó đã cười khoái trá và chúc mừng cho tôi. Chắc chắn nó đang giễu cợt tôi rồi, chúc mừng sao được chứ!

"Mày không hiểu à, ông Thiện đó muốn đi uống cà phê với mày, có nghĩa là thằng chả vẫn quan tâm tới mày. Hay mày nhân cơ hội này thử thêm lần nữa đi."

Lại xúi bậy. An Vy méo mặt, nhưng trong lòng cũng cứ lâng lâng.

"Bậy bạ. Ôm nhục thêm một lần nữa chứ gì? Mày thích nhìn tao đau đớn tim can lắm chứ gì."

"Biết đâu bất ngờ. Thời gian đã trôi qua rất lâu, mày thay đổi, ổng thay đổi. Hai sự thay đổi đó có khi lại đem hai người về bên nhau." 

"Tự sướng quá con điên."

Nhã Linh cười vang. Nói chuyện qua điện thoại đã thấy kinh khủng rồi, tội nghiệp cho ai đó phải nghe trực tiếp giọng cười này. Linh ngừng cười.

"Ê, mày định mang thời trang kiểu nào đi gặp anh Thiện yêu dấu vậy?"

"Bình thường như bao ngày."

"Sao mày không thay đổi sang style nữ tánh đi cưng. Váu đầm mấy hôm tao với mày đi mua đâu, mang ra mà mặc."

"Kỳ lắm." An Vy ngượng nghịu. "Bình thường trước mặt ảnh tao chỉ toàn quần jean, áo thun."

"Ôi, ba năm rồi đó bạn ơi. Mày mang váy đầm cho ổng lòi mắt ra ngắm."

"Điên."

"Mày nghe lời tao đi. Mày muốn tán ổng lại một lần nữa thì phải diện lên."

"Cúp máy đây. Ồn ào quá người."

An Vy cúp máy cái rụp.

Nhã Linh quá đỗi vô tư, cô mang váy đi gặp anh Thiện thể nào cũng bị anh ấy cười trêu ghẹo. Cô không hề muốn bị xấu mặt đâu!

Buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, thật may mắn vì thời tiết rất tốt. Trong lành, mát mẻ. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi hai năm làm người, An Vy tầng ngầng trước tủ quần áo. Nên mang áo thun quần jean hay áo đầm?! Thật là một vấn đề đau đầu, cô nàng đã nghiền ngẫm hơn mười lăm phút mà vẫn chưa biết chọn cái nào.

"Làm gì mà chị hai cứ xem qua xem lại mấy cái này vậy." Thùy Vy hất đầu về phía ba bốn bộ quần áo ở trên giường. "Đi đâu mà chăm chú vẻ bề ngoài dữ?!"

An Vy bất lực ngồi xuống giường.

"Đi cà phê sáng với bạn."

"Bạn? Bạn nào mà cần hai phải sửa soạn kiểu náo động này?" Cô trưng ra gương mặt nguy hiểm. "Boyfriend?"

"Không hề nhá." An Vy giật mình nói lớn. 

Thùy Vy nhếch mép trái cười kiểu biết-ngay-mà. Cô cũng không hỏi gì thêm bà chị của mình mà ngồi quan sát và đợi xem kết quả của cuộc nổi loạn nho nhỏ sáng sớm nay.

An Vy hiên ngang bước ra đường với trang phục như mọi ngày, áo thun xanh chuối hình chuột Mickey và quần jean rách te tua. Phong cách bùi bụi, ngố ngố lại cực kỳ hợp với cô. Trên con xe yêu quý của mình, cô chạy vội qua những ngã đường, cô biết mình đã muộn gần mười lăm phút so với giờ hẹn. Cô thấy bực bội với bản thân ghê gớm, chỉ là một bộ quần áo mà ngốn mất một đống thời gian của cô. Chắc chắn sẽ không được phép có lần sau.

Quán cà phê sân vườn rợp màu xanh của ây cối. Những hạt nước li ti tạo thành màn sương mát mẻ, mờ ảo. Một không gian yên tĩnh và tiếng nhạc piano "live" trực tiếp len lỏi vào từng ngóc ngách cửa cửa hàng cà phê. An Vy đưa mắt tìm kiếm, cô đoán chắc Thiện đã đến trước. 

Anh ngồi một góc xanh rì, dưới tán cây hoa sứ đang nở hoa. Bắt gặp anh mắt An Vy nhìn mình, anh mỉm cười, ra hiệu cho cô đến ngồi cùng. 

Tim cô đột ngột đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, khó gọi tên. Chỉ biết rằng, cô thấy hồi hộp, chỉ kịp nhìn vào mắt anh hai giây là đã rối bời tâm can. Chân lúc này dường như không nhúc nhích được. Hít thật sâu, cô trấn tĩnh bản thân và chậm rải tiếng về phía Thiện.

"Nhanh đến đây đi." Thiện lên tiếng vì có chút sốt ruột.

Cuối cùng An Vy cũng ngồi vào vị trí của mình, đối diện với Thiện. Rụt rè, khép nép, trông cô như vô cùng khó khăn. Anh nhìn cô và cảm thấy vừa buồn cười, vừa xót lòng.

"Anh tới lâu chưa?" An Vy cẩn thận hỏi.

"Mười phút có gọi là lâu không em?" Thiện trêu ghẹo.

"Em xin lỗi, em cố gắng đi sớm rồi nhưng mà vẫn cứ trễ." Cô phân bua.

Anh mỉm cười, chờ đợi cô gọi thức uống. Ba năm không gặp, cô nàng không thay đổi là bao. Hôm gặp ở công ty, nhìn cô trưởng thành lên rất nhiều. Hôm nay, hình ảnh cô nhóc sinh viên năm nhất năm nào lại hiện về rất rõ ràng.

Sau khi người phục vụ mang đồ uống ra cho cả hai người, Thiện bình luận:

"Bao lâu nay em không thay đổi bao nhiêu hết, nhìn không lớn thêm tí nào." 

Cô cười méo xẹo:

"Em sẽ nghĩ đó là một lời khen." Anh cười. Cô nói tiếp: "Anh thì khác nhiều."

"Sao?"

"Cái ngày gặp anh ở chỗ phỏng vấn, em hơi giật mình." Thiện trố lên nhìn. "Vì anh đẹp trai hơn trước." Anh bật cười sau lời thú nhận yếu ớt.

"Ờ, đẹp trai ra cũng là chuyện bình thường." An Vy ngại ngùng cười, cô vẫn chưa cảm thấy thoải mái được thêm tí nào. "Khi nào em tốt nghiệp?"

"Anh phải biết chứ, lúc nào trường mình chả tổ chức tốt nghiệp vào tháng sáu. Ngày cụ thể thì em chưa nghe, còn cả tháng nữa lận."

"Ừ, cũng nhanh quá ha. Mới còn ngu ngu ngơ ngơ mà giờ sắp ra trường rồi." Thiện thoải mái trê ghẹo cô gái bé nhỏ.

"Em ngu nên em mới đi tỏ tình với anh." Cô đã định nói vậy. Nhưng, cô đã phản ứng khác những gì mình suy nghĩ: "Ngu gì mà ngu! Ngơ gì mà ngơ!"

Tính tình còn kỳ cục quá, anh cười cười lắc đầu. 

"Vô công ty, dù có là quen biết anh cũng không thiên vị đâu. Đừng tưởng dễ ăn."

"Em biết rồi, không trông cậy gì vào anh đâu."

"To miệng dữ. Chừng đó lẽo đẽo theo anh là biết tay."

"Mơ đi." Cô sẽ tránh xa anh ra, chẳng dại gì mà sáp lại gần người đàn ông quyến rũ này.

Cuộc nói chuyện từ từ cởi mở hơn, mặc dù An Vy vẫn có chút e dè những khi nhận ra Thiện rất đẹp trai, nói chuyện rất thú vị, cười rất rạng ngời,... Nói chuyện với anh càng lâu, nhiều kỷ niệm vụn vặt, chắp vá từ từ xuất hiện trong trí óc. Lúc Thiện vào toilet, cô đã ngồi một mình tự kỷ bâng quơ nhớ chuyện năm xưa.

Lần đâu tiên An Vy và Thiện đi cà phê riêng, chỉ hai người như hôm nay. Ngày đó thật buồn cười, vì cô đã cười rất nhiều trước những câu chuyện vô thưởng vô phạt của anh. Chẳng phải là một câu chuyện cười kinh điển, chỉ đơn giản là những chuyện nho nhỏ ở phòng trọ nam, những giờ học nhốn nháo với những thầy cô "bựa siêu cấp",... Cái cách anh nói những chuyện đó ra làm người ta không thể kiềm chế được tiếng cười. 

"Mặt em ngu quá, nghĩ gì mà cười một mình vậy?"

Cô giật mình, anh đã trở lại chỗ ngồi.

"Anh ra khi nào vậy?"

"Được một lúc, mà thấy em tập trung quá anh không nỡ kêu."

Chẳng biết nói gì, chỉ biết cười. Cô lại cười, lấp liếm cho hành động lúc nãy.

"À, Nhắc em thêm lần nữa, bộ phận của mình có thằng Kiên hám gái lắm, mà nó có ý đồ với em đó. Né né nó ra đi nha."

"Lỡ em né mà duyên số cứ sấn tới thì sao?"

"Thì chạy tiếp. Người khác thì em đứng yên cũng được, còn riêng thằng Kiên này là phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Làm việc dưới trướng nó, gần gũi nó nhưng đừng để bị dụ."

"Trời, stop tại đây. Anh nói ghê quá. Em tự biết tránh."

"Ừm. Vì sự an toàn của em thôi."

"Còn anh? Em chưa hỏi anh là anh làm gì ở bên Marketing?"

Thiện trưng ra gương mặt dửng dưng, nụ cười mờ ám. Trong đầu thì suy nghĩ, nên để cô bất ngờ hay nói ra trước để cô đỡ phải giật mình.

"Làm gì mà anh bí hiểm thế?"

"Không có gì, mai rồi biết."

Quả thật, muốn đấm anh quá đi mất! Trả lời lấp la lấp lửng, mờ mờ ám ám thì chắc chắc anh ấy cũng thuộc dạng ghê gớm. Hơn nữa, anh cũng đã tham gia phỏng vấn cô, chứng tỏ không phải chức vụ nhỏ. Có thể là trưởng bộ phận lắm! Làm như to lắm không bằng, ngày mai, cô sẽ lớ lơ anh cho biết cái mặt con người thích trêu ghẹo cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top