7. An Vy và Hữu Thiện, trong lòng ta đều biết...

Mở cánh cửa phòng làm việc của Thiện sau giờ ăn trưa, Kiên hí hửng bước vào. Trông vẻ mặt phởn như bắt được vàng của cậu ta, anh nghi ngờ có điều mờ ám.

"Có chuyện gì?"

Kiên ngồi thoải mái xuống ghế, chân bắt đốc khó ưa. Vẻ bề ngoài của Kiên đã tố cáo con người anh, chàng trai ba tự: tự tin, tự nhiên và tự thỏa mãn, đẹp trai nhưng ngạo nghễ.

"Tui mới biết được một sự thật, hết sức thú vị." Thiện chú ý vào Kiên."Con bé nhân viên học việc mới học chung trường với ông, còn chung khoa, chung câu lạc bộ Tiếng Anh gì nữa chớ!"

Thiện cười, nét cười thanh bình, ôn tồn. Quả thật Kiên có tài năng hơn người, moi thông tin nhanh như thánh thần. Chẳng biết cậu ta lấy thông tin ở đâu, nhưng quan trọng hơn mục đích cậu ta nói với anh là gì?! Đe dọa thì hơi vô lý.

"Ừ. Thông tin chính xác đấy."

Kiên đáp, chỉ nhếch mép cười nhưng dường như lại rất khoái chí:

"Không có gì đặc biệt. Em đó xinh nhất đám, tụi định cua em í nên định nhờ ông làm quân sư." Thiện ngờ vực nhìn Kiên. "Thực ra, tui muốn hỏi ông la ông có thân thiết hay là biết chút ít gì về cô bé không, cho tui xin chút thông tin."

"Khùng hả cha nội. Để yên cho em nó làm việc."

"Tui có làm gì quấy nhiễu đâu ông boss của tui."

"Hừ... Đã lâu rồi tui không liên lạc gì với Vy, không giúp gì được ông đâu."

"Ô, thế là hai anh chị không liên lạc với nhau bao lâu rồi?"

"Ba năm, cỡ cỡ đó. Vì thế nên tui không biết gì nhiều về cô bé này đâu, ông muốn cưa cẩm người ta thì tự tìm hiểu."

Kiên thất vọng khẽ thở dài.

"Mới nhìn hình An Vy mà ông đã có ý định tán tỉnh, ông không quan tâm tính tình của người ta như thế nào à?" Thiện tò mò sau khi tặng cho Kiên nguyên gáo nước lạnh.

"Ông không la làng lên có nghĩa là con bé cũng không đến nỗi tệ."

Thiện nhún vai. Cái nhún vai đơn giản lại khiến Kiên lao đao vì khó hiểu và ức chế.

Kiên rời khỏi phòng của Thiên một vài phút sau đó.

Kết thúc giờ làm việc, Thiện sắp xếp bàn làm việc và rời khỏi văn phòng. Hình như, đã lâu rồi với anh không có khái niệm ở lại công ty tăng ca. Khi có nhiều công việc, anh chọn mang nó về nhà.

Ngồi trước màn hình ti vi nhưng anh hoàn toàn không để ý gì đến nội dung của chương trình thời sự đang phát. Tay anh thoăn thoắt nhấp trên bàn phím điện thoại.

"Anh báo cho em một chuyện, em phải cẩn thận với tay Kiên đấy! Thằng đấy thấy gái là mắt sáng như sao, đừng thân thiết với nó quá."

Anh hả hê khi nghĩ đến gương mặt của tên Kiên lúc bị An Vy từ chối. Vy là em gái bé nhỏ cùa anh, anh có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy khỏi con sói háo sắc tên Kiên.

Đợi chừng nữa giờ sau, điện thoại của anh mới báo có tin nhắn.

"Em biết rồi."

Vô cùng ngắn gọn, vô cùng đơn giản, mà cực kỳ xa lạ. Anh hơi thất vọng nhưng vẫn có thể hiểu được cảm xúc, tâm trạng của An Vy. Một cô gái cò phần bảo thủ này không dễ dàng gì quên được ngày anh từ chối lời tỏ tình của cô.

"Ừ. Thứ hai nhớ đến đúng giờ nhé!"

"Tất nhiên là phải đến đúng giờ rồi."

"Sáng CN rảnh rỗi đi cà phê không?"

Tin nhắn gửi đi, lòng Thiện thoáng ngờ ngợ. Làm sao anh có thể trơ trẽn mời cô đi uống cà phê khi mà anh có thể chắc chắn đến chín mươi phần trăm rằng cô sẽ từ chối.

Mười lăm phút sau, tin nhắn của An Vy được gửi đi. Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời được câu hỏi này. Một chút xấu hổ, nhưng cô lại muốn được gặp anh. Thật buồn cười làm sao... tim và não không đồng lòng rồi.

"Em đi. Anh cứ hẹn giờ và địa điểm đi rồi nhắn tin cho em."

Thiện quá đỗi ngạc nhiên. Mắt nhìn chăm chăm vào từng con chữ trên màn hình điện thoại. Tay run run nhắn lại.

"Ừm. Có gì mai anh nhắn tin cho em."

"Okie. Ngủ ngon."

Mặc dù cô thấy từ "ngủ ngon" hơi vô duyên khi bây giờ mới có tam giờ ba mươi phút. Thôi kệ, thà vô duyên chút chút còn hơn là nhắn tin trong áp lực. Anh sẽ hiểu cho cô thôi.

"Uhm. Nightie."

Miệng cô mỉm cười như một phản xạ vô điều kiện. Quăn điện thoại xuống giường, cô lại mơ mộng về quãng thời gian ngọt ngào (không kể lúc bị từ chối lời tỏ tình) thời chân ướt chân ráo vào Đại học.

Thật may mắn khi cô biết được tên tuổi và ngành học của Thiện. Chỉ trong vào một tháng, cô đã điều tra ra tung tích của chàng trai có nụ cười tỏa nắng này. Hỏi vài anh chị khóa trên về đội Tiếp sức mùa thi năm đó, anh Thiện khoa Marketing là có thể biết được facebook lẩn nhiều thông tin khác. Lúc có được những thông tin quan trọng này, cô phấn khích như có thể bay lên chín tầng mây. "Add facebook" anh ngay và luôn, lòng cô lâng lâng như vớ được vàng.

"Chào anh. Em là con nhỏ ngày xưa thi Đại học ở cơ sở trường Nguyễn An Ninh, đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Hôm nay em đã tìm được facebook của anh nên mạo muội gửi tin nhắn cảm ơn và hỏi thăm anh."

Gửi được tin nhắn cho anh, cô hồi hộp chờ đợi tin nhắp hồi đáp. Tận nữa ngày sau, cũng khoảng tám chín giờ tối, facebook của An Vy mới có thông báo tin nhắn từ "Thiện Thẫn Thờ".

"Hey, em. Giỏi nhỉ, tìm được fb của anh luôn. Anh nhớ em là ai rồi, đồng hương, đồng hương nhỉ?!"

Cô hí ha hí hửng, miệng cười toét như bông hoa lys nở rộ.

"Dạ. Là em. Tìm facebook của anh là cả một vấn đề đấy ạ."

"Sinh viên trẻ, nhiệt tình quá :)"

"Cũng hơi hơi nhiệt tình thôi anh ơi! Anh học ngành gì vậy? Năm mấy rồi?"

"Chàng hotboy sinh viên năm tư chuyên ngành Marketing."

"Cái gì, sinh viên năm tư rồi á? Thế là hết năm nay anh ra trường rồi."

"Ừm, mau chóng ra trường bước chân vào hàng ngũ thất nghiệp của xã hội. Thật thú vị mà."

"Thất nghiệp mà thú vị gì :("

"Đùa với em thôi. Em có định hướng gì chưa? Định học ngành gì."

"Marketing."

Trong lúc vui vẻ, cô gõ thế thôi, ai mà ngờ, một năm rưỡi sau, cô thực sự đăng ký vào ngành Marketing của trường Đại học Kinh tế.

"Anh có tham gia CLB nào không? Em sẽ đi theo làm đệ tử của anh."

"Nếu em muốn làm đệ của anh thì cứ đăng ký vào club Tiếng Anh đi, sắp có được phỏng vấn tuyển thành viên rồi đấy."

"Tiếng Anh? Ố ồ... Em phải cố thôi."

"Cố lên! Cố lên!"

Anh nói rất nhiều với anh, rất cởi mở. Hai giờ đồng hồ tán gẫu, cô biết được rất nhiều thứ về trường lớp, về đời sống sinh viên, về hoạt động ngoại khóa và tuyệt nhất là biết nhiều thứ hay ho về Thiện. Bô trai, học giỏi, hoạt động xuất sắc,... thánh nhân tái thế đây rồi. Lúc đó, anh nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng cô.

Thời gian đầu, mọi thứ đều tuyệt. Nếu cô không ngu ngốc tỏ tình với anh, có lẽ mọi thứ vẫn có tốt đẹp như lúc ban đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top