3. Hữu Thiện, đã lâu không gặp

Chưa bao giờ An Vy thấy hoài nghi về bản thân như lúc này. Nhiều năm qua, cô luôn nghĩ mình là cô gái mạnh mẽ, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Việc học hành, tham gia hoạt động CLB hay trở thành phó chủ nhiệm CLB Marketing của Khoa Marketing  đều dễ dàng thành hiện thực. Chỉ một khoảnh khắc đã phủ định hình ảnh bản thân của cô.

An Vy đã dễ dàng vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên với phòng nhân sự, để tiến vào vòng thứ hai, phỏng vấn chuyên môn với bộ phận Marketing. Trong căn phòng 15m2 hiện giờ, An Vy mồ hôi túa ra như nước bởi bộ sậu tham gia phỏng vấn. Vì ở đó là những ông tai to mặt lớn, thét ra lửa. Vì ở đó là những người tài năng bậc nhất trong giới truyền thông. Và hơn nửa, vì ở đó còn có một người có thiển khiến trái tim của cô loạn nhịp.

Người thanh niên ngồi trước mặt cô lúc này, cực kỳ đẹp trai, chính là người cô muốn tránh xa nhất. Sự xuất hiện của Thiện trong vai trò nhà tuyển dụng không khiến An Vy ngạc nhiên, cảm giác đầu tiên của cô là khó thở. So với ngày xưa, chàng trai trong mộng của cô không khác xưa là mấy, thêm một tí hiện đại của người đàn ông thành đạt. An Vy không thể nói không hoàn toàn với ánh mắt biết nói lúc nào cũng nhìn thẳng vào ứng cử viên thật dịu dàng.

Người đàn ông có vẻ già nhất ngồi chính giữa năm người hỏi An Vy:

"Tôi đã xem qua hồ sơ của bạn. Phải nói là rất ấn tượng. Trước giờ chúng tôi thường không tuyển chọn những sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhưng mà, cái gì cũng có ngoại lệ, nhỉ?" Người đàn ông nở nụ cười của người cha, nhìn thằng vào An Vy, cô gật đầu và mỉm cười đáp lại. Ông ta nói tiếp, "chàng thanh niên ngồi kế bên tôi đây cũng là một ngoại lệ tuyệt vời."

Thiện đáp: "Chú quá khen rồi."

Người đàn ông nói tiếp:

"Chùng ta vào vấn đề chứ nhỉ. Could you introduce yourself?"

An Vy biết mình phải làm gì, thế nhưng, tự tin trong cô đã biến đi đâu mất. Nói tiếng Anh hay thuyết trình tiếng Anh trước giảng đường 70 sinh viên khác với trước mặt năm vị chuyên gia như bây giờ. Nói rành rọt thứ tiếng không phải tiêng mẹ đẻ của mình trong một hoàn cảnh tréo ngoe, luôn phải để tâm đến chàng trai trẻ nhất trong hội đồng sẽ nghĩ gì, thật sự không dễ dàng gì hơn. 

Cô chạm phải ánh mắt Thiện khi chuẩn bị đưa ra câu trả lời. Anh thiển nở nụ cười khích lệ, ánh mắt vỗ về nhẹ nhàng, gật đầu ra hiệu cho cô nên bắt đầu. Anh mong cô sẽ đưa ra câu trả lời tốt, câu trả lời của chính cô chứ không phải rập khuông từ cuốn sách hướng dẫn nào. Ánh mắt anh chăm chú theo dõi cô gái trước mặt, cố gắng thể hiện sự tự tin mặc dù rõ ràng là rất hồi hộp. anh không thể rời mắt khỏi cô.

"My name is An Vy, 22 years old and I'm still a student. When I was young, I didn't know what I want to do, but now, I think I am in a right way. I proud of myself because I always try hard for my dream."

Khi An Vy kết thúc phần trả lởi của mình, cô nhìn năm nhà tuyển dụng trước mặt mình, dò xét thật kĩ. Có người mỉm cười hài lòng, có người chun mày suy nghĩ, cũng có người cứ ghi hí hoáy gì đấy. Thiện không giống ai hết, anh nhún vai và toét miệng cười với cô. Thêm nữa, nhân lúc ai cũng chú ý đến cô, anh làm dấu "liên lạc sau" với cô, cứ như là mối quan hệ của hai người vẫn ổn.

Thiện cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ vậy. Ngay cả hành đông đưa tay làm kí hiệu điện thoại cũng là bộc phát, anh làm thế một cách tự nhiên. Khoảng thời gian gần bốn năm qua cũng chẳng khiến anh bận tâm. Có lẽ An Vy muốn trốn tránh anh, anh lại không hy vọng điều đó chút nào. Anh biết mình đã từng làm tổn thương cô gái này, tuy nhiên, đó là tình cảm, ngày đó anh chỉ nghĩ mình và cô gái này chỉ nên làm anh em tốt. Ai mà ngờ cô gái này lại muốn một mất một còn với anh.

Bận rộn với suy nghĩ ở thì quá khứ, anh không ngờ cô gái này đã bị bốn ngài khổng lồ này xoay tới xoay lui. Một trong bốn người đàn ông trong căn phòng này nói với anh:

"Thiện, có gì còn muốn hỏi xoáy đáp xoay cô bạn này không? Mọi người đã xong rồi đấy!"

Thiện cười cảm ơn, rồi đưa ra câu hỏi không nằm trong số những câu hỏi mà mình đã chuẩn bị:

"Hey, chào em. Anh với em củng học chung trường đại học, không biết em có chút ấn tượng nào về anh không?"

Một người trong bộ tứ quyền lực tỏ vẻ hứng thú, nói:

"Đúng rồi này, hai người chung trường chung khoa với nhau. Cả hai đều tài năng như thế này, chắc cũng nghe tiếng tăm của nhau."

Nếu người đàn ông đó không nói gì, An Vy nghĩ mình sẽ cứng họng và không nói được gì cả. 

"Nếu em nói em không biết anh thì là nói dối. Anh nổi tiếng vì anh đẹp trai, tài năng và làm chủ nhiệm một CLB tiếng tăm của trường, những sinh viên nằm ở khoa khác cũng biết anh, em cùng khoa với anh không biết là tội đáng chết. Nhưng mà, với tố chất của một sinh viên chuyên ngành Marketing thì ở đâu có thông tin, ở đó có em, em sẽ nắm bắt những thông tin cần thiết và sử dụng khi cần."

Thiện không nhìn An Vy nữa, anh nhìn xuống phần tài liệu đã chuẩn bị của mình, đọc lướt qua một lược các câu hỏi đã chuẩn bị. Tuy hành đọc là đọc, não bộ lại chẳng thu thập được dữ liệu nào. Anh vô cùng tò mò, suốt bao năm qua cô gái này đã làm gì, sống như thế nào, có hạnh phúc hay không. 

"Tôi không hỏi thêm gì nữa."

Mọi người đều nhìn Thiện một cách sững sờ. Chưa có tiền lệ nào trong công ty mà chuyên viên phỏng vấn lại chỉ hỏi vỏn vẹn một câu, câu hỏi thì không liên quan gì đến kỹ năng nghề nghiệp. Thiện bình tĩnh, toét miệng cười với ông chú ngồi kế bên, rồi giải thích:

"Mọi người đã hỏi hết cả rồi, cháu mà hỏi thêm thì chắc cô gái này ngất mất. Cũng còn nhiều ứng viên bên ngoài, hỏi An Vy bấy nhiêu cũng đủ đưa ra quyết định rồi."

Bốn ông chuyên gia đồng ý, cũng không muốn làm khó Thiện. Dù là nhân viên trẻ nhất trong dàn tướng ở KingA, Thiện luôn có một chỗ đứng vững chắc. Nhiều ý tưởng quảng cáo cho công ty lẫn dàn dựng sự kiện đều từ anh mà ra, mọi người trong công ty từ ganh ghét chuyển dần sang nể phục. Một năm trở lại đây, anh nhẵn mặt với các kỳ tuyển dụng của công ty dù ở quốc gia nào.

Người đàn ông ngồi ngoài rìa, bên cạnh Thiện nói:

"Okie, như vậy là trong vòng ngày mai sẽ có email thông báo kết quả cho bạn."

An Vy đứng dậy, lịch sự cúi chào, quay lưng rời khỏi phòng. 

Thiện nhìn theo cô, suy nghĩ mông lung.

Hơn ba giờ đồng hồ căng thẳng phỏng vấn hơn ba mươi ứng viên, Thiện cảm thấy mệt mọi cả người. Khi tất cả các ứng viên rời khỏi, năm người đàn ông quyền lực nhất buổi phỏng vấn ngày hôm nay tiến hành sàn lọc và chọn ra năm người. Ai thể hiện tốt, ai chưa tốt đều đã rõ ràng. Việc chọn lựa chỉ sau cùng chỉ mang tính chất liệt kê danh sách gửi bộ phận Nhân sự thông báo đến những tân nhân viên. 

Thiện cầm hồ sở An Vy, xem qua xem lại. Đặc biệt, anh chú ý nhất đến điện thoại liên hệ, cô nàng này đã đổi số điện thoại. Anh ghi nhớ số điện thoại An Vy trước khi phải trả lại hồ sơ về vị trí. Ông Huỳnh, người đàn ông ngồi giữa bàn phỏng vấn, nói oan oan giữa phòng:

"Cậu Thiện, vui lòng chú ý vào các ứng viên còn lại. Tôi ngửi thấy mùi mờ ám của cậu với cô gái này!" Ông Huỳnh cầm hồ sơ của An Vy, hươ hươ trớ mặt Thiện. Anh xấu hổ, cầm lấy tập hồ sơ và để trở lại chỗ cũ, rồi quay sang nói với ông Huỳnh:

"Chú ơi chú, đã bị chú phát hiện rồi." Thiện cười, "nhưng mà, cháu làm việc rất công tư phân minh."

"Tôi biết. Cậu phân minh tới nỗi không muốn hỏi cô gái này câu hỏi nào." Ông Phúc, người đàn ông dù đã gần bốn mươi nhưng vóc dáng vẫn còn rất phong độ, hỏi xoáy Thiện.

"Nếu em hỏi dễ xơi quá thì mang tiếng hỏi chiếu lệ, em không hỏi thì hay hơn. Thôi thì, để An Vy cho mấy sếp xem xét, em không nhúng vào việc xét chọn gì em ấy!"

"Em ấy?! Thân thiết gớm." Lại là ông Phúc, ông tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút trêu chọc.

"Thôi... Em xin thành thật khai báo, hồi xưa hai đứa cũng có chút quan hệ thân thiết. Nyhu7ng đã hờn ba năm nay không gặp, không ngờ cô ấy lại dự tuyển vào đây."

Ông Huỳnh vỗ vai Thiện an ủi:

"Tôi ngửi giỏi, đúng không?"

Mang tiếng là an ủi, lời ông Huỳnh lại chẳng có tí vị gì an ủi. Chỉ biết, sau lời nói của ông, chả có vị nào nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top