15. Ngại ư?! Không hề!!!
An Vy tới sớm hơn giờ chiếu phim những mười lăm phút, nhưng Thiện còn tới sớm hơn cô. Ngay khi vừa đến rạp BHD 3/2 là cô đã đưa mắt ngó nghiêng xung quang, tìm kiếm bóng dáng hoặc gương mặt quen thuộc.
Thiện đột nhiên vỗ vai An Vy khi cô lúng túng tìm mãi mà không thấy anh. Anh đã quan sát cô được một lúc.
"Mắt em kém hay em không để tâm đến anh? Tìm nãy giờ cũng không thấy anh hả?" Thiện vui vẻ trêu ghẹo.
An Vy cười trừ.
"Anh đã lấy vé rồi, lát nữa em mua nước nha. Anh uống nước suối!"
Mặt An Vy nghệch ra. Chẳng thấy anh thay đổi gì cả, chẳng đời nào chịu ga lăng với cô. Cô đã tưởng rằng anh là nhân viên cao cấp, bóp dày cui thì sẽ hào phóng chịu chi. Cuối cùng... vẫn là anh ấy của ngày xưa!
"Anh à, anh kiếm cũng được kha khá rồi, không thể bao em một lần à?"
"Em cũng có lương mà!" Thiện trả treo.
"Coi như chi phí cho thái độ niềm nở của em đi."
Thiện vờ vịt suy nghĩ, rồi cũng gật đầu.
Hai người đi đến mua thức ăn, thức uống. An Vy cầm trên tay một ly Pepsi thật to, một túi bắp rang bơ đầy ù. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Thiện, cô gắng không để khoảng cách quá gần.
Ngồi với nhau mà hai người bọn họ không nói với nhau câu nào. Để tìm ra một chủ đề thú vị, cả An Vy và Hữu Thiện đều suy nghĩ rất nhiều. Lời trên đầu lưỡi, cũng không thể buông ra.
Cuối cùng cũng đến giờ chiếu phim, người đi xem xếp thành một hàng dài. An Vy chẳng vội, thoải mái ngồi đợi cho đến khi mọi người vào gần hết. Thiện không có ý kiến gì. Cơ bản, anh cũng không thích chen chúc.
"Đi thôi." An Vy nói.
"Đi thôi." Thiện đứng dậy, kiểm tra chỗ ngồi có rơi rớt thứ gì sót lại hay không.
Trong rạp tối om, màn hình chiếu trailer bộ phim nước ngoài sắp được ra rạp. An Vy đi sau Thiện, chậm rãi theo bước anh. Hai người tìm thấy chỗ ngồi của mình ở hàng E, và cẩn thận đặt thức uống và thức ăn xuống hai tay vịn. An Vy ngồi xuống trước, Thiện ngồi cạnh bên trái cô.
"Rạp đông anh nhỉ?"
"Ừ, giờ xem phim phổ biến mà."
"Dạ."
Lại im lặng. Giữa hai người sao cứ có cái gọi là bức tường vô hình, thật chẳng tự nhiên gì cả! Mặc dù An Vy muốn nói gì đó để làm không khí thân thiết hơn, thế nhưng không tìm thấy chủ đề nào.
May thay, phim cũng bắt đầu chiếu. Cả rạp chiếu phim đông người đều chú ý lên màn ảnh lớn. Những pha hành động nghẹt thở, gây cấn cuốn hút đông đảo mọi người. Hầu như mọi người không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của nam diễn viên chính. Trong một cảnh đầy đáng sợ, An Vy vội nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào màn hình....
"Em nắm tay anh hơi lâu thì phải?"
An Vy vội chú ý, đúng là mình đang nắm tay anh ấy thật! Một chút hoảng hốt, cô nàng vội vàng rụt tay lại. Thiện khẽ giọng cười.
Trong sự bối rối đó, cô nàng cũng xoay sở theo dõi hết bộ phim. Đối với những cảnh kinh dị đáng sợ, cô lấy tay che mắt hoặc nắm chắt đôi bàn tay của chính bản thân mình. Rõ ràng, cô cố gắng không để xảy ra tình huống xấu hổ như lúc nãy.
Ra khỏi rạp, dư âm của bộ phim vẫn còn với An Vy. Cô ríu rít tìm chuyện nói với Thiện.
"Phim hay cực, kỹ xảo quá đỉnh."
Thiện cười nham nhở.
"Toàn nhắm tịt mắt biết gì mà khen."
"Xì..." An Vy biễu môi. "Sợ thì phải nhắm mắt thôi. Nhưng chắc chắn em biết phim có nội dung gì."
Thiện nhún vai, dừng việc trêu chọc An Vy. Nếu cô ấy bị anh chọc ghẹo hoài sẽ xù lông nhím, đến lúc đó anh không muốn trở thành nạn nhân của cô.
Hai người song song sải bước đến thang máy.
"Em có muốn đi uống cà phê không?" Thiện mở lời.
An Vy nửa muốn đồng ý, nửa muốn nói thôi. Lựa chọn đi với anh thì khỏi phải nói. Anh ấy là một sự quyến rũ khó cưỡng. Còn cô muốn về nhà bởi vì, dễ hiểu thôi, cô không muốn tình cảm xưa cũ phải thêm một lần thách thức, cuối cùng cô chỉ biết đâm đầu vào mỗi anh mà không có hy vọng gì. Phải làm sao đây? Có nên làm liều một phen không đây?
Thang máy vừa đến. Hai người bọn họ bước vào trong cùng với nhiều người nữa...
"Vậy đi nhe." Thiện chốt hạ.
"Vâng." Và An Vy nhẹ nhàng đáp lời.
Cửa hàng cà phê mở 24/24, Thức cà phê nằm gọn ghẽ trên con đường Pasteur nhộn nhịp. Người Sài Gòn đến Thức để cảm nhận cuộc sống thành phố về đêm, cái tĩnh lặng êm đềm của đêm Sài Gòn. An Vy biết đến nơi này đã lâu nhưng lần này là lần đầu tiên đến.
Hai người chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái, ở trung tâm của gian phòng. Xung quang, có thể nhìn thầy nhiều bạn trẻ làm việc cá nhân, như là nghịch điện thoại, đọc sách, sử dụng máy tính, tám chuyện đêm khuya,... Mỗi người đều có cách riêng để tận hưởng cuộc sống về đêm.
"Anh thấy sao?"
"Ừm. Yên tĩnh. Anh thích."
"Lần đầu em đến đây."
"Vậy à? Anh tưởng người thích thức khuya như em sẽ là khách quen ở đây đấy chứ!"
"Nghĩ sao vậy anh? Giờ em khác xưa rồi nhé! Thanh niên nghiêm túc lúc nào cũng ngủ trước không giờ khuya." An Vy chân thật chia sẻ.
Thiện nheo mắt cười. Hai người nói thêm nhiều chuyện nữa, hầu hết là ôn lại chuyện cũ. Có nhiều chuyện An Vy không hề nhớ đến, không có tí khái niệm nào vậy mà anh chàng lại nhớ cả. Khi anh nhắc lại, cô hoàn toàn kinh ngạc. Giả dụ như chuyện hôm hai anh em đi sang bên Nhà văn hóa Thanh niên để tham gia "English World Tour", một ngày hội giành cho sinh viên, An Vy đã quên mang theo ví và hôm đó anh phải làm chủ chi cho cô. Suốt hôm đó, cô rơi vào tình thế phải lẽo đẽo theo anh, bị anh đối xử như osin cao cấp. Anh nhớ chuyện này, nhớ tận đến giờ...
Gần mười một giờ đêm, Thiện đưa An Vy về tận nhà dù cô nhất mực từ chối.
Đêm đó, An Vy lật Nhật ký của mình, viết vài dòng cảm xúc.
Ngày....tháng....năm 2015
Mày cũng gan thật An Vy ơi, nhận lời đi xem phim với anh Thiện cứ như phải rồi. Một phút yếu lòng đã dẫn đến một chuyến đi chơi khá dễ thương. Kkkk ~ Không thể hiểu nỗi mình luôn, gặp anh Thiện, xem phim với anh í, đi cà phê với anh í, còn trên cả tuyệt vời. Lúc đầu thì đúng là hơi run run, nhát nhát vì ngại nhưng sau đó, mình thả lỏng bản thân và theo dõi bộ phim. Cũng may là phim khá gay cấn, mình bận theo dõi nội dung nên chẳng có thời gian để nghĩ chuyện vẩn vơ. Mình chỉ có chút xíu hốt hoảng khi nắm tay anh Thiện, dĩ nhiên là mình không biết mình đang nắm tay ảnh, và bị anh cười thúi mặt mũi. Hài dã man, mà cũng sợ thật!
Càng ngày mày càng gan đấy An Vy, đồng ý đi tăng hai với anh ấy luôn chứ! Ở cafe thức ôn lại chuyện xưa cũ, thích thiệt! Chuyền trời ơi đất hỡi đời nảo đời nao anh Thiện cũng đào lại, mà đâu phải chuyện gì mình cũng nhớ. Nào là ngày hội "English World Tour" hai anh em đi bòn rút giải thưởng của người ta, hôm đó mình không mang tiền theo thế là ảnh bảo gì mình làm nấy. Không biết mình có ghi lại sự kiện đó trong đây không, chứ mình chẳng nhớ nỗi luôn. Để xemmmm... Có mà! Sao mình lại không nhớ được nhỉ?! Chắc não bị khùng mát rồi! Còn thêm cái sự vụ cả CLB đi liên hoan, mình và nhỏ Tố Uyên ăn như hạm anh cũng nhớ, hai đứa một nồi lẩu. Haizzz... Xấu mặt rồi! Chuyện tốt đẹp anh không nhớ, nhớ chi mấy chuyện mất mặt em út thế!
Cũng may anh không đề cập đến màn tỏ tình của mình. Quá xấu hổ, không muốn nhắc lại!
Ngày mai lại đi làm, lại chạm mặt ở công ty. Mình đã thoải mái với anh ấy rồi, chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Sự tự tin làm nên sự quyến rũ, haha. Vermouth nói thế mà! Hí hí.
Đúng rồi, còn một chuyện nữa, cái vụ liên hoan chào đón nhân viên mới bị dời lại tuần sau vì Thành và Ly Ly bận đột xuất, nên có trò mới! Nghe anh Thiện bảo thế, chả biết trò gì, mong là không có "bẩn bựa" lắm. Còn nữa, mình nghĩ là Ly Ly có ý đồ với anh Thiện, phải quan sát thêm mới được.
P.s: Mình không có bất kỳ ý tứ gì với anh Thiện nữa đâu, dù tim vẫn rung rinh và mắt vẫn dõi theo người. Chaizo cô gái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top