11. Công sở, buổi sáng rộn ràng
Đang giờ ăn, điện thoại của An Vy réo vang.
Cô gái cố gắng nuốt hết cơm trong miệng để không trở thành kẻ bất lịch sự.
"Nghe nè Trí ơi."
"Ngày đầu tiên bà đi làm thế nào? Có đáng sợ như đã tưởng tượng không?"
"Không tệ. Cũng không biết nữa. Mọi người rất vui vẻ."
"Còn ông? Đã tìm ra việc chưa?"
"Rất khổ tâm, chưa tìm ra việc. Tui muốn nói là cũng có vài chỗ nhưng tui từ chối người ta rồi."
An Vy bật cười. Sang chảnh quá nhỉ, từ chối nhà tuyển dụng luôn cơ đấy!
"Thôi, lố quá má ơi. Hôm nào cà phê cà pháo chém gió, để chị chỉ cho ông vài chiêu để có thể hiên ngang đối đầu nhà tuyển dụng."
Tiếng cười của Minh Trí vang vọng, Thùy Vy ngồi đối diện chị gái của mình cũng có thể nghe rõ mồn một âm thanh quái dị đó.
"Ừ, tui chờ đợi sự chỉ giáo của bà." Tiếng nói vẫn còn xen tiếng cười.
"Bây giờ ông biến được rồi đó, tui đang ăn cơm."
"Okie bạn hiền. Tui bấm nút đây."
Minh Trí cúp máy nhanh hơn An Vy trông đợi. Cô nàng cười trừ khi giở dang nói lời tạm biệt.
Thùy Vy tằng hằng, đẩy cao giọng bóng gió.
"Đau đầu, đau tim, đau lòng. Có người đi phỏng vấn về nằm bẹp dí như con khỉ khô mà bữa nay to mồm gớm."
"Kệ chị nha em gái ~"
Kệ nhưng lòng không thể lơ đi, ký ức ùa về, hôm đó cô đã mệt mỏi vô cùng...
Ngày thứ năm của tuần, ngày thứ tư An Vy biến hình thành cô nhân viên công sở. Vài vấn đề đã đi vào guồng, cô tự nhiên điều khiển được. Một vài chuyện vẫn còn lơ lửng, khi này khi kia. Túm lại, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
An Vy vào sớm mười phút, văn phòng có nhiều người đi làm còn sớm hơn cô. Mười mấy người rôm rả trò chuyện, một buổi cà phê sáng quy mô trong văn phòng. Nhờ những buổi đi làm sớm, tám chuyện với các anh chị đồng nghiệp, cô nhân viên mới hiểu nhiều hơn về từng người trong phòng Marketing - Communication.
Thiện đi ngang qua phòng làm việc của các anh chị em, dừng lại chào hỏi rồi đi thẳng về phòng của mình. Anh mang túi của mình để ở phòng và tiến ra phía ngoài, nơi mọi người bắt đầu di chuyển trở về vị trí của chính họ. Giờ làm việc chầm chậm bắt đầu.
"Mọi người chú ý." Thiện dõng dạt thông báo. Tất cả chú ý vào anh. "Để chào đón các bạn nhân viên mới của phòng chúng ta, tối thứ bảy mọi người đi ăn một bữa với nhau, anh chị em thấy thế nào?"
"Hú hú, em thích idea này nha." Hoài Lân, một nhân viên thuộc team "Quảng cáo" thể hiện sự hứng thú.
"Okie thôi. Cũng lâu rồi phòng mình không có event gì." Quỳnh nhẹ nhàng đồng tình.
"Với chị, vô tư đi." Mai Châu thoải mái.
Những người lên tiếng đều là nhân viên cũ. Đám nhân viên mới không ai nói bất cứ gì, im lặng lắng nghe và gật gù.
"Các bạn newbie có ý kiến gì không? Bữa đó là tiệc chào đón mấy đứa, mà hôm đó chả đứa nào đi thì hơi dị."
"Em Okie." Ly Ly nhanh chóng đồng ý.
"Hôm đó em đi được." Thành đồng ý.
"Không có lý do gì để ở nhà cả sếp ơi." Trang hào hứng với bữa tiệc phòng.
"Em cũng đi." Lâm và An Vy vô tình nói đồng thanh. Rồi cả hai khựng lại, mắt nhìn mắt, môi cứ thế toét lên cười.
Thiện quan sát tất cả. Chỉ đơn giản là thói quen hay quan sát của anh cho nên anh không muốn bỏ sót thứ gì.
"Vậy để tôi đặt nhà hàng, hôm đó mọi người không tham gia là phạt nặng."
"Vâng." Kiên đứng ngay cửa ra vào, anh lên tiếng và chỉ thế thôi, mọi người cảm thấy thật vui vẻ.
"Tới sớm ha." Thiện quay sang Kiên cảnh cáo.
"Ừm, tới sau ông hai phút, nhưng bận đứng nghe lệnh đi nhậu của ông sếp phòng mình. Cho nên, ông thấy đó, giờ tui mới diện kiện điện."
Lời đáp màu mè đặc trưng của Kiên đã làm cho quá nữa số nhân viên trong phòng cười rần rần. Thiện cũng không ngăn được mình, theo quán tính mà cười.
"Không có việc gì nữa. Mọi người tiếp tục làm việc đi."
Thiện trở lại phòng mình.
An Vy dán mắt vào tấm lưng đang dần dần rời khỏi phòng của anh, một ma lực kỳ lạ lôi kéo cô không thể rời khỏi đó. Tấm lưng lớn, vững chắc mà ngày xưa, nhiều lần cô chỉ muốn dựa vào.
Mùa Noel năm đó, với cái lạnh như cắt da cắt thịt, nhiều người vô gia cư phải ở ngoài vỉa hè, lang thang ngoài đường, công viên. Câu lạc bộ Tiếng Anh kết hợp với hai câu lạc bộ khác tổ chức chương trình từ thiện: "Vòng tay Ấm", mang những cái chăn, thức ăn đến giúp đỡ những người vô gia cư qua cái rét lạnh của tháng mười hai.
An Vy ngồi sau lưng tài xế Thiện, xách theo chục cái chăn, cùng anh rong rủi ở khu vực Quận 5. Trời thì lạnh, đêm thì càng về khuya nhưng cô chẳng thấy sợ hay khó khăn, chỉ vì cô đi với anh. Lúc đó, cô không nghĩ mình thích anh, cô chỉ biết rằng cô thích đi cùng anh, đi với anh cô thấy vui vẻ và an toàn. Sau này, khi nhận ra mình có tình cảm với Thiện, cô luôn nhớ về tấm vai vững chãi cô được chiêm ngưỡng nguyên một đêm.
"Bạn nhân viên mới, tập trung vào." Kiên cảnh cáo. An Vy hú hồn trở về thực tế. "Có ý đồ gì với sếp phải không?" Kiên đe dọa.
"Anh nghĩ oan cho em quá!" Cô làm lố. "Em đang vẩn vơ suy nghĩ sự đời thôi."
"May quá, đừng có dại dột mà có ý gì với tên Thiện ấy."
"Sao vậy anh?" Ly Ly tò mò tham gia câu chuyện.
"Anh không biết. Nhiều năm nay chả thấy nó yêu ai, chắc gay cmnr."
Ly Ly tròn mắt ngạc nhiên như vừa nghe được chuyện gì đó kinh thiên động địa. An Vy giật mình, có khi nào vì anh bị gay nên mới chỉ xem cô như anh em, không đón nhận tình cảm của cô.
"Nói bậy bạ gì đó thằng kia." Quỳnh ngồi gần đó lên tiếng. "Để chị báo cho Thiện biết, xem thử cưng còn sống nhàn nhã được không."
Kiên nhún vai thách thức. Tất nhiên, anh chỉ nói đùa vui, và Quỳnh biết anh đùa. Chẳng có chuyện Quỳnh báo cho Thiện chuyện nhảm nhí đó.
Qua lớp cửa kính, một cách vô tình, Thiện nhìn thấy được lúc Kiên trò chuyện với An Vy và Ly Ly. Mọi người trong một phòng trò chuyện, vui vẻ với nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng vì lý do gì mà anh chẳng thấy chút trong sáng nào. Thả mình trên chiếc ghế của riêng mình, anh nhăn trán suy nghĩ. Có lẽ vì đó là Kiên, nên anh mới thấy đầy mùi mờ ám...
Thiện cầm lấy điện thoại, đột nhiên anh muốn nhắn tin cho An Vy.
"Ăn sáng chưa đấy?"
An Vy đáp lại. "Em ăn ở nhà rồi. Cảm ơn vì mấy hôm nay anh không mua đồ ăn sáng."
"Ừm. Vì bị em dằn mặt rồi, nên anh nghĩ tốt hơn là không mua."
"Em phải làm việc rồi."
Và cuộc chuyện trò tự nhiên dừng lại. Thiện buông điện thoại, nhìn ra căn phòng ngoài, mọi người đang nỗ lực làm việc ngoài đó. Anh chú ý nhìn vào An Vy, suy nghĩ. Hôm thứ ba anh đã phải ăn hai cái hamburger chỉ vì cô nói đã ăn sáng rồi. Bật lên tiếng cười phiền muộn, muốn trở lại làm bạn với An Vy quả thật khó khăn. Bản tính cố chấp của con người thật khó lòng thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top