10. An Vy, nỗi khổ mang tên nhân viên mới
Trong phòng làm việc của bộ phận Marketing - Communication, các nhóm được phân chia khu vực riêng nhưng vẫn có thể tương tác với nhau dễ dàng. Nhóm Sự kiện của Kiên được sắp xếp ở bên góc trái của căn phòng, tám người làm việc với nhau tại khu vực này. Tuyển thêm hai người mới, bố trí thêm hai bàn làm việc, nhóm Truyền thông đột nhiên thấy đông đúc hẳn.
An Vy ngồi cạnh Ly Ly. Kiên ngồi cách đó mấy bàn, có thể quan sát toàn bộ mọi người trong nhóm làm việc. Anh vốn định bố trí một chỗ ngồi gần gũi với mình nhưng ngặt nỗi các chỗ ngồi đó đã có người ngồi, nếu thay đổi chắc chắn sẽ có đàm tiếu. Để hai cô gái ngồi đó cũng được, anh chấp nhận thử thách từ xa.
Chỗ ngồi của Thiện còn "bá đạo" hơn Kiên nhiều. Ngồi trong văn phòng của mình, anh có thể quan sát tất cả ba nhóm nhỏ của bộ phận Marketing-Communication. Mọi động tĩnh đều có thể bị bắt được, nên xưa giờ rất hiếm có chuyện vi phạm quy định công ty. Anh cũng không đến nỗi quá khắc khe, chất lượng được ưu tiên hơn là những quy định rập khuôn, bóp chết trí tưởng tượng.
Mọi người trong team Sự kiện nhiệt tình chào đón các cô gái. Trái với sự lo lắng của An Vy, tất cả các anh chị nhân viên cũ đều thoải mái, vui vẻ và dễ gần (có vẻ là vậy). Cô gái quan sát hết bảy gương mặt, những con người sẽ gắn bó với cô trong một khoảng thời gian dài.
"Hey, mấy đứa!"
"Chào hai em, hợp tác vui vẻ nhé!"
"Bữa nào làm cái tiệc chào đón hai em gái nhỏ của team mình chứ nhỉ?!"
An Vy liếc qua những nhóm khác, không khác gì bên đây. Sôi nổi, ồn ào. Cả căn phòng trở nên náo động. Một tháng nữa, theo phân công cô sẽ đổi sang bên nhóm của chị Mai Châu. Cô sẽ được làm việc với những con người mới. Nhưng đâu có gì để lo lắng, cô nghĩ, mọi người trong căn phòng này đều vui vẻ, đều đáng để cô học hỏi.
Để tiếp tục công việc, An Vy và Ly Ly khẽ khàng đi theo sự hướng dẫn của chị Quỳnh, người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm nhất trong căn phòng này, về chỗ ngồi của mình.
"Ê, bạn học trường nào?" Ly Ly quay sang An Vy hỏi.
"À, Kinh tế, chuyên ngành Marketing. Còn Ly?"
"Kinh tế đối ngoại của Ngoại thương." Ly Ly trả lời ngắn gọn rồi quay về màn hình máy tính đã được khởi động của mình. An Vy gật đầu, ghi nhớ.
Ngồi mười lăm phút không có gì làm, An Vy bắt đầu thơi hơi hơi chán. Cô nhìn quanh, mọi người đang tập trung vào công việc của mình, chỉ có cô và Ly Ly đang ngồi xài máy tính lướt facebook.
"Có việc cho hai đứa đây." Kiên đến đứng bên cạnh bàn làm việc cùa An Vy. "Đây là những sự kiện của KingA Việt Nam tổ chức trong kế hoặc tiếp thị từ nằm 2013 đến nay, giành buổi sáng ngày hôm nay để nghiên cứu đi ha. Chiều nay có việc khác."
"Vâng." Ly Ly đáp vui vẻ.
"Dạ." An Vy lên tiếng đồng thời với Ly Ly.
Kiên đặt một xấp tài liệu trước mặt hai cô gái. Thoáng sững sờ với số lượng giấy tờ lớn hơn mình tưởng tượng, cả An Vy và Ly Ly đều choáng. Hai cô nhìn nhau tỏ thái độ đứng hình.
"Xem qua cho biết, không cần báo cáo lại nhưng hỏi là phải biết."
"Dạ, tụi em biết rồi." An Vy gục gật chấp nhận.
"Có gì thắc mắc cứ hỏi, anh hoặc bất kỳ ai trong đây cũng được. Ai cũng sẵn lòng giúp hai đưa hết."
"Dạ vâng. Thế anh ơi, nếu sáng nay không đọc xong thì sao?" Ly Ly thắc mắc. Với một lượng tài liệu đồ sộ, hai giờ đồng hồ là không đủ. Còn khổ hơn học bài thi.
"Không xong thì phạt." Mặt Kiên rất nghiêm túc. Hai cô gái cảm giác mình đang bị đe dọa. Đột nhiên Kiên phá ra cười. "Đùa thôi, có ai biết mấy đưa đọc hết hay chưa đâu, nhưng như anh đã nói trước. Lúc nào anh nổi hứng hỏi mà trả lời không được thì chịu phạt, ha!"
Nụ cười cam chịu, nhưng có phần đỡ lo lắng hơn lúc nãy nở trên môi hai cô nhân viên mới.
Từ văn phòng của mình nhìn ra, chỉ là vô tình Thiện nhìn ra đúng lúc ba người trò chuyện vui vẻ, một chút không hài lòng nhen lên trong lòng anh. Chẳng biết vì sao, chỉ biết cứ thấy cô nàng cười tươi rói với Kiên, anh không vui. Anh ngờ ngợ nhận ra, từ khi cô ngồi xuống chiếc ghế đó, cô chưa ăn chiếc hamburger anh mua. Lẽ nào lại quên nhanh thế?!
"Sao chưa ăn sáng?" Anh nhắn tin cho cô ngay lập tức khi nghĩ đến điều đó.
Anh quan sát qua lớp kính trong suốt, An Vy và Ly Ly vẫn đang mải miết nói chuyện với Kiên. Khi Kiên rời đi, cô mới lấy điện thoại ra xem qua tin nhắn, nhưng lại không đáp lại. Sau đó, cô lấy chiếc hamburger ra khỏi túi và ăn rất tự nhiên. Nét miệng anh nhếch lên thích thú.
"Sao ăn sáng trễ vậy?" Ly Ly hỏi thầm khi thấy An Vy vừa xem tài liệu, vừa ăn bánh mì kẹp.
"Lúc sáng đi vội quá, nên không kịp ăn sáng." Mắt dán vào tờ giấy kín chữ trên trái, miệng nhai nhuồm nhoàm đầy thức ăn.
"Ừm, thôi xem tiếp ha."
An Vy gật đầu, không nói gì.
Hành động của An Vy thì có vẻ là rất tập trung. Chỉ mỗi cô biết là mình đang cực kỳ phân tâm, nhiều vấn đề cùng xuất hiện trong đầu. Ngày mai, nếu anh Thiện lại mua thức ăn sáng, cô sẽ không nhận. Tốt hơn hết là cô phải ăn sáng trước khi đến chỗ làm, rồi nhắn tin thông báo cho anh ấy. Nếu không, dù cô có quyết liệt từ chối thì cũng không đấu lại với anh. Thêm nữa, vấn đề lớn nhất lúc này là đọc hết tất cả tài liệu ở đây và phải ghi nhớ được tất cả. Có cho đọc từ giờ cho đến chiều cũng chưa chắc đọc xong, thế mà cái tay Kiên kia lại ép uổng nhân viên mới đọc trong hai tiếng đồng hồ. Đau cả đầu!
Mười một rưỡi trưa, mọi người trong phòng lục đục rời khỏi chỗ ngồi. Ly Ly và An Vy dù chưa đọc xong tài liệu mà Kiên giao cho lúc sáng cũng vì không khí gấp gáp mà đói bụng.
"Đói chưa?"
"Đói meo." An Vy xoa xoa bụng.
"Ăn chung đi."
"Ừm. Nhưng ăn gì, ở đâu?"
"Có canteen đấy, trên lầu năm. Hôm nay lên đó ăn đi."
"Ừm."
Thế là hai cô gái một cao một thấp, một xinh xắn một dẽ thương leo thang bộ lên lầu năm của công ty. Canteen không đông lắm, thật là lạ.
"Ngồi đây đi." An Vy đã lấy xong phần cơm trưa của mình, khéo léo chọn một chỗ trong góc.
"Okie."
Hai cô nàng ngồi xuống đối diện nhau.
"Hey, cho tui ngồi chung với." Thành từ đâu đi đến.
"Okie, cứ tự nhiên." Ly Ly ngẩng mặt cười, nụ cười có thể quyến rũ bất kỳ ai.
Thành ngồi xuông bên cạnh Ly Ly, thay câu cảm ơn bằng nụ cười tỏa nắng.
Sau đó là Lâm và Trang, những chàng nhân viên mới bên team Truyền thông, Họ cũng đến nhập cuộc, chỉ là trễ hơn vài phút.
Năm chàng trai cô gái, non nớt với môi trường KingA, ngồi bên cạnh nhau và trò chuyện rôm rả.
Sau bữa trưa, suy nghĩ cố hữu của An Vy đã thay đồi ít nhiều. Công việc hơi cực, đúng hơn là chán, nhưng bù lại đồng nghiệp cũng không đến nỗi nào. Đó là ngày đầu tiên của cô, những ngày sau thì phải chờ, phải đợi.
An Vy kể chuyện "ngày đầu tiên đi làm" cho Thùy Vy nghe nhưng đến đoạn giờ ăn trưa thì cô không muốn kể thêm nữa. Giọng cô khô quắp đi và bụng theo réo inh ỏi.
"Thôi được rồi, em đã nấu cơm xong rồi, để ra luộc rau là xong."
An Vy cười ngây ngô sung sướng.
"Good luck baby!"
"Cái bà quỷ quái này, chả lẽ ngày nào bà đi làm về cũng thành người không xương thế này ư?"
"Sau này đành nhờ em gái chiếu cố vậy!" An Vy nằm vật ra giường, nói thật nham nhở. Nham nhở có nghĩa là từ "em gái" lại bị kéo dài ra.
"Được rồi, bà làm ơn đi tắm rồi ăn tối."
"Ăn rồi hãy tắm. Thế nhé, khi nào cơm xong thì hú chế ra."
Thùy Vy buồn chán lắc đầu. Thảm cảnh làm osin cho bà chị già sẽ còn dài dài đây. Mong là có ai rướt đi sớm sớm, vui cho chị gái mà khỏe cho mình. Phải đều đặn cầu khấn cho bà này mới được! Thùy Vy vui vẻ với suy nghĩ của mình, tinh thần nhanh chóng được dâng cao. Bữa cơm ngon lành mau chóng hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top