1. Đây là An Vy, cô gái đã trưởng thành.

Ngày10 tháng 4 năm 2011

An Vy à, mình thích anh ấy quá rồi, mình phải làm gì đó thôi!

Anh Thiện vô cùng tuyệt vời. Nếu không xét đến ngoại hình đẹp trai và chiều cao lý tưởng, thì tính tình của ảnh phải nói là cực kỳ dễ thương và tốt bụng. Ngay lần đầu thấy anh, là mình đã bị đổ gục bởi sự ga lăng của ảnh. Vì ngày càng thân thiết, cho nên, không biết từ lúc nào mình đổ cái rầm, thầm lặng thích anh í. Nhưng có lẽ, anh chẳng biết và cũng chẵng nghĩ gì về tình cảm của một đứa năm nhất như mình, anh mãi xem mình là đứa em gái nhiệt tình, vui vẻ. Thật không biết nên vui hay nên buồn!

Vì thế, sau nhiều ngày vắt não suy ngẫm, mình phải làm liều thôi Vy ơi. Hai ngày nữa anh ra trường rồi, nếu mình không thổ lộ, có thể sẽ vụt mất cơ hội. Anh sẽ có những mối quan hệ mới, và đứa em gái kết nghĩa này mãi là em gái khi mình cứ chấp nhận số phận. Mình yêu ảnh, mình sẽ tỏ tình và mình chấp nhận kết quả cuối cùng. Anh ra trường rồi, dù có bị từ chối cũng chẳng sao, gần như sẽ không có dịp chạm mặt, sẽ dễ dàng để mình quên anh thôi.

Cho nên, quyết tâm lên Vy ơi, ngày mai, mày hãy gặp anh và nói rõ ràng. Rồi ngày mốt, ngày lễ tốt nghiệp, may mắn thì xuất hiện với tư cách bạn gái của anh, xui xẻo thì ở nhà trùm chăn ngủ. Cứ quyết định vậy đi, An Vy ơi.

Giờ đi ngủ thôi, mai mình còn phải thật xinh đẹp.

Ngày 11 tháng 4 năm 2011

An Vy chết đây!

Bị từ chối rồi! "Anh chỉ xem em là em gái, tụi mình làm anh em tốt, được không?!" Lời nói đau lòng anh nói ra, mình chỉ có thể cười trừ. Đau lòng cũng không thể khóc trước mặt anh, về nhà chui vào phòng tắm mà khóc. Và sau khi khóc đã đời, mình đã viết những dòng này để ghi nhớ lại sự kiện đặc biệt này.

Mình sẽ block facebook của anh, chặn số điện thoại (mà chắc anh sẽ chẳng bao giờ gọi), không sử dụng zalo. Nhưng còn CLB Anh văn thì chắc mày không bỏ được, anh cũng sẽ không xuất hiện nữa, không có lý do gì mình từ bỏ CLB Anh văn. Cắt đứt hoàn toàn với anh không phải là giải pháp hay, mình chỉ có thể làm cách "đê tiện" này mới có thể ngăn được tình cảm của mình. Đành vậy!

Em sẽ quên anh, sẽ có tìm được chàng trai thực sự của mình, anh ạ. Cảm ơn anh đã cho em một đoạn kỷ niệm thật đẹp.

Hiện tại, năm 2015.

Ra trường, tìm việc làm lúc nào cũng khó khăn. Khó khăn khi mà số lượng sinh viên mới ra trường thì đông, số lượng công việc giành cho chúng thì không bao nhiêu. Hơn nữa, có khi lại trái ngành trái nghề, muốn có một công việc như mong muốn thì chẳng dễ dàng gì. An Vy nghĩ ngợi bâng quơ khi hoàn thành hồ sơ xin việc vào công ty tổ chức sự kiện KingA.

"Này, nghe nói ba đã xin việc cho hai rồi, hai còn làm CV làm gì?"

Nhỏ em gái, nhỏ hơn Vy hai tuổi, đang học Y Dược thấy chị cặm cụi nữa tiếng nay mới tò mò ghé qua xem thử.

Vy trả lời:

"Ba xin là chuyện của ba, hai kiếm việc là việc của hai. Nhưng đừng nói gì với ba nhé, để hai tự túc thử xem. Biết đâu bất ngờ, em gái..." 

"Thôi, cũng được. Nhưng, nhìn cái hình thẻ của hai, buồn cười gì đâu. Ngố quá bà ơi!"

An Vy nhìn lại tấm hình, rồi nhìn nhỏ em.

"Lựa tấm đẹp nhất rồi mà kêu ngố. Mắt thẩm mỹ của em có vấn đề rồi đó, em gái..."

Vy kéo dài từ "em gái" lần nữa, làm cho Thùy Vy rợn cả người, ôm sách giải phẩu bỏ về phòng. An Vy lắc đầu cười, tập trung tinh thần, hoàn thiện hồ sơ xin việc. 

Hơn 11h khuya, An Vy cầm tập hồ sơ, hài lòng ngã lưng ra sàn, ngáp một cái thật sướng. Ngày mai, An Vy sẽ đem gửi hồ sơ đến công ty KingA, sau đó là chờ đợi. Cô tự tin với năng lực cũng như kỹ năng của mình. Suốt khoảng thời gian học đại học, cô luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Quá trình hoạt động tại CLB Anh văn giúp ích rất nhiều. Nếu mọi việc suông sẻ, có lẽ An Vy sẽ là một trong những sinh viên đầu tiên có được việc làm ngon lành.

Mỉm cười hài lòng với bản thân, cô ôm hết giấy tờ vào phòng, bỏ những thứ cần thiết vào giỏ. Nếu hôm nay mỉnh sửa soạn chu đáo, mai sẽ là một ngày yên ổn. 

An Vy lồm cồm bò lên giường, lôi nhật ký giấu dưới gối ra, tiếp tục viết. Thói quen viết nhật ký của cô có từ hồi lên đại học. Cô quyết tâm sẽ chăm chỉ viết lại tất cả những vấn đề xảy ra với bản thân suốt quãng thời gian đại học, ít ra nó cũng sẽ là bằng chứng cho sự trưởng thành từng ngày của cô. Ngồi ngay ngắn trên bàn, cô bắt đầu viết về ngày hôm nay.

Ngày... tháng... năm 2015

Mày đã đi hết những năm quãng đường sinh viên của mình rồi An Vy ơi, chỉ còn vài ngày nữa là có thể đường đường chính chính bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học. Ngày xưa ngây ngô lúc mới vào, bốn năm mà giờ bạn Vy đã thành cáo!

Hồ sơ xin việc An Vy đã chuẩn bị xong, mai đem đến đưa cho công ty KingA là xong. Mày có nghĩ là mày tự tin không An Vy? Mặc dù mày tự tin cực kỳ, mày cũng không chắc chắn lắm. Biết đâu qua vòng hồ sơ, tới lúc phỏng vấn lại sợ ríu lưỡi nói không được gì. Nghe đồn, mấy ông bên nhân sự công ty này tuyển gắt lắm. Năm ngoái, có mấy anh chị dạng "không vừa đâu" cùa trường mình xin vào, vậy mà đi chưa được nữa chặn đã bị đá cái véo. Hy vọng là mày không bị như thế, ít ra cũng phải đến vòng cuối bị đá cho đỡ "nhụt".

Anh Thiện năm đó cũng xin vào đây, hình như là đậu, nhưng không biết bây giờ còn làm ở đó không? Nghe chị Hoài, bạn anh Thiện nói, anh í giờ đang ở New Zealand tận 6 tháng, nên nếu mà ảnh có còn là nhân viên ở KingA thì mày cũng đâu có bị gặp. Khỏi lo. 

Vả lại, mày đã quên ảnh rồi, mày cũng đã từng có một đời bạn trai, chắc chắn, anh Thiện không là gì với mày nữa. Thiện hay Quang, đều dẹp qua một bên được rồi!!!

Đúng rồi, ngày mai còn có hẹn với nhỏ Tú đi cà phê, không biết lý do gì. Haizzz... Thôi, đi ngủ thôi không nhỏ Vy em lại méc ba mẹ là chị hai thức khuya. 

Khi An Vy ra ngoài khóa cổng, cô cảm thấy khí trời hôm nay se se lạnh, thật thích hợp để uống trà đàm đạo. Tiếc là, nhỏ Vy em đời nào chịu đàm đạo với mình, chỉ toàn than thở chuyện học hành, chán chết. Mà phải công nhận, nhỏ đó ngủ giỏi thật, leo lên giường năm phút sau là ngáy như sấm, không biết trời trăng gì nữa. Chỉ toàn hại người chị như cô dọn dẹp sách vở trên đầu giường nhỏ đã mang lên để xem bài, đắp chăn cho nhỏ, và tắt đèn cho nó. Gần như, ngày nào cũng vậy,

Từ phòng Thùy Vy trở ra, An Vy tắt đèn ở phòng khách, đi ra phòng tắm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Cô nhìn mình trong gương, tự nói với bạn thân, phải xinh đẹp, phải tự tin, phải trưởng thành. Cô muốn trở thành người phụ nữ độc lập, bởi nghe đồn, phụ nữ độc lập thì  quyến rũ.

An Vy leo lên giường, kéo chăn và cuộn mình trong đó. Đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon, ngày mai sẽ là một ngày thú vị chào đón cô. Và giấc mơ nào đó đêm nay, sẽ giúp cô có một trải nghiệm kỳ lạ mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top