5

Đầu sáng thứ hai trời vẫn còn lạnh căm căm, tuyết vẫn phủ đầy nhân gian một màu trắng thật ảm đạm. Bầu trời Hàn Quốc không có lấy một tia nắng ấm áp, cứ mãi chìm nghỉm trong u ám mịt mù đến đáng sợ. Soobin vừa cầm ô vừa ngáp ngắn thở dài, ba lớp áo bông dày dặn vẫn còn khiến cậu cảm thấy co ro. Hôm nay đưa cháo đến cho Beomgyu ăn sáng, cũng là tiện thể đi đón Yeonjun về nước.

Giọng Beomgyu thất thanh hét vang cả căn nhà, tiếng chân của Soobin cách ngôi nhà không quá dài nhưng vẫn đủ nghe tên nhóc đấy vui sướng đến nhường nào. Cậu lắc đầu rồi vội vã mở cửa vào nhà, phủ một lớp tuyết dày dặn bám lấy chiếc ô của mình, Soobin í ới gọi Beomgyu, thằng bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chạy xồng xộc ra bên ngoài như đứa trẻ.

- Soobin hyung!!!

- Người yêu về cái là biết ngay, đi thay quần áo rồi ăn sáng đi này, cháo anh nấu còn nóng, không cần phải vội vàng - Soobin lắc đầu cười nhìn Beomgyu, có chút thấy mình giống bố trẻ chăm con trai.

- Yes sir - Beomgyu tạo dáng đứng nghiêm túc, rồi lại chạy xồng xộc vào phòng.

Mất hơn nửa tiếng để Beomgyu sửa soạn trong phòng, anh lục tung cả cái tủ quần áo lên để tìm ra những bộ ưng ý nhất. Đống quần áo dày cộp chất một đống trong phòng nhưng chưa bộ nào có thể làm hài lòng anh cả. Sau cùng, vì lời giục giã vội vàng của Soobin, Beomgyu đành phải mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong, đội thêm một cái áo len dày bên ngoài, khoác một chiếc áo phao thời thượng. Mặc thêm quần đen rồi choàng khăn vào là xong. Nhìn nhìn một lúc mới thấy thật đơn giản, nhưng cũng rất ấm áp.

Soobin như gà mái mẹ phàn nàn liên tục vì độ lề mề của Beomgyu. Cậu vừa múc cháo vừa quát tháo thằng em mình, Beomgyu thì vừa cười hề hề vừa húp cháo, miệng nịnh bợ anh mình lên xuống để cậu ấy quên tức giận, đồng thời cũng quên luôn vụ uống thuốc của anh. Nhưng Soobin biết tỏng tên nhóc này nghĩ gì, cậu phối hợp theo em mình mà gật gật đầu, sau đó không quên nhét thuốc vào miệng nó, ép Beomgyu dãy dụa sống chết phải nuốt xuống.

Beomgyu bị ép uống thuốc thì không khỏi lên cơn giận dỗi. Anh phừng phừng lửa giận, ngấu nghiến cấu mấy quả nho bỏ vào miệng, phồng mồm trợn mắt mặc cho Soobin quát tháo. Sau cùng, không thể trị được thằng em mình, cậu đành phải dùng tuyệt chiêu cuối.

- Gần 10h rồi đấy, còn không mau nhanh chóng để đi đón Yeonjun hyung? Em làm mất thời gian quá đấy Beomgyu.

Trúng chiêu, Beomgyu phải thôi cái trò giận hờn trẻ con của mình. Quay lại kéo Soobin còn đang mặc áo khoác nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài. Soobin bị bàn tay lạy cóng của Beomgyu làm cho giật mình, cậu phải chạy vội vào trong nhà lấy một cái găng tay, đeo vào cho thằng bé trong khi Beomgyu thì cứ tròn xoe mắt nhìn cậu. Xong xuôi, cả hai mãi mới có thể dắt díu nhau lên xe.

Từ nhà Beomgyu ra đến sân bay phải mất gần 45 phút, anh gật gà gật gù trên xe, cố gắng mở to mắt để tỉnh nhưng hai mắt cứ díu lại đến điên. Soobin một bên lái xe đưa tay lại véo má anh một cái, sau đó nói:

- Yeonjun hyung không chạy đi đâu mất đâu, em cứ ngủ đi, hai mắt sắp díu lại đến nơi rồi kìa.

- Em... em muốn... đợi Yeonjun...

Nói hết câu, hai mắt anh nhắm chặt lại, đầu nghiêng sang một bên ngủ gà ngủ gật. Trời lạnh, bên trong xe ấm áp không thể tránh khỏi việc muốn ngủ một giấc thật sâu. Soobin không khỏi hoài nghi việc Beomgyu bị Yeonjun chiều cho đến hư người, thằng bé từ một đứa trẻ chăm chỉ ngoan ngoãn giờ đây cứ như đứa bé, lúc nào cũng nũng nịu, hở tí là buồn ngủ, lười biếng không chịu đi đâu. Đoán chừng Yeonjun hyung thật sự đã quá nuông chiều người yêu của anh ấy.

             ____________________________

Bầu trời nước Mỹ dần xa xăm, những áng mây trôi nhẹ và thướt tha dần biến chuyển thành khoảng trời lạnh buốt của Hàn Quốc thân yêu. Sau mười ba tiếng đồng hồ ngồi ì mình trên máy bay, hắn xoay cổ mình một cái rắc, mặt nhăn như khỉ, díu díu đôi mắt nhìn ra phía bầu trời xa xăm. Bắt đầu lên máy bay từ thứ hai, đến ngày thứ ba mới có thê trở về nhà, Yeonjun có chút uể oải. Hắn ghét phải ngồi quá lâu trên máy bay.

Nhưng chừng một lúc sau đó, hắn bỗng nhiên bật cười, hắn nhớ ra mình đang về Hàn Quốc với ai, hắn nhớ ra mình sắp được âu yếm ai đó mà mỉm cười. Tâm trí hắn chẳng còn đoái hoài gì đến mấy thứ chuyện linh tinh ngoài kia nữa, gạt phắt chúng sang một bên, Yeonjun lôi từ trong túi xách của mình ra một cuốn album, tiếp tục công cuộc ngắm nhìn người yêu của mình.

Cuốn album được hắn ì ạch lôi ra đầy nặng trịch, Yeonjun dùng tay vuốt ve từng tấm ảnh, thích thú trước những tấm ảnh Beomgyu bị chụp dìm. Hắn cứ vừa xem vừa cười khúc khích, sau đó lại đằng hắng, giả vờ như không có gì khi bị người ngoài nhìn thấy. Mặt hắn có lúc đỏ bừng lên, tay chân thì luống cuống lật giở cuốn album, xem đi xem lại không biết chán.

Thời gian dần trôi, chuyến bay hạ cánh từ từ trên dải đất Hàn Quốc mơ mộng và lãng mạn. Yeonjun khoác vội áo phao vào, mũi khịt khịt bắt đầu đỏ ửng, đưa tay lên day mũi, hắn đem đồ đạc cùng album xuống máy bay, vali và đồ dùng khác thì được quản lí lo sau. Yeonjun vội vàng lao xuống khỏi máy bay, đôi chân hắn thoăn thoắt như thể đeo sẵn một cái bánh xe ở đấy đến nỗi quản lí phải kéo tay hắn lại, nhắc nhở hắn về việc sẽ có bất cứ một mối hiểm nguy nào ngoài kia nhắm vào hắn.

Yeonjun hít thở sâu, hắn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm ra phía ngoài đầy trông chờ, con ngươi hắn như phát sáng và long lanh tới mức khó tin. Hắn vuốt mặt mình một cái, ôi hắn ngốc thật đấy, hắn có thể ngốc tới nỗi chỉ vì nhớ em không chịu nổi.

Yeonjun đeo khẩu trang vào, đeo một cặp kính râm thời thượng lên, vẻ hào nhoáng xa hoa của một idol kpop lại bao trùm lên dáng người hắn. Bước chân hắn sải xuống lòng đường, bước từng bước một thật dài, người ta cảm tưởng như đôi chân hắn đi thật chậm rãi bởi cách hắn di chuyển từng chút một. Nhưng mấy ai biết mỗi khoảng cách mà Yeonjun đi có thể xa xăm tới nhường nào, mỗi bước chân hắn cứ thập phần vội vàng hơn, khó mà chậm chạp nổi khi bóng hình em đã ở ngay trước mắt hắn.

Đôi mắt hắn như muốn nhòe đi vì nước mắt, hắn không biết mình đã khóc từ lúc nào nữa, hắn chỉ biết mình đã dần trở nên vội vàng hơn. Đôi chân hắn bước càng nhanh hơn, hai giơ hai tay mình ra như muốn choàng lấy người kia, đôi tay Yeonjun lạnh cóng đến mức run rẩy, hắn run rẩy đến mức muốn vồ lấy em ấy.

Tiếng bước chân dồn dập đằng sau đi lên kéo hắn lại đầy vội vàng. Đôi tay lạnh cóng của Yeonjun trơ trọi giữa không trung khi quản lí nhăn mặt nhìn hắn, Yeonjun sực tỉnh trước mắt khi nhận ra mình suýt nữa đã làm ra điều gì. Hắn khó lòng thở dốc, hai đôi mắt hướng lại nhìn nhau, ánh mắt em ấy cứ như có ánh sao sáng chiếu về phía hắn đầy mong chờ và nhớ nhung. Hắn co ro bàn tay mình muốn điên cuồng, nước mắt lại chảy ra không biết vì điều gì. Beomgyu gật đầu từ phía ô tô, cũng như muốn ngay lập tức mở cửa xe chạy về phía hắn mà chẳng thể.

Yeonjun cố gắng giữ vững trái tim mình, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình vậy nhưng trái tim vẫn đập bình bịch muốn điên chết đi được. Hắn cố giữ khuôn mặt mình lạnh tanh hết sức, mái tóc đen che khuất tầm nhìn vẫn không thể khiến bóng hình em xa rời khỏi đôi mắt hắn. Yeonjun được quản lí mở cửa xe ra, thời gian bỗng chốc ngừng trôi khi hắn chạm mắt với em, cứ tích tắc tích tắc từng hồi, thời gian như ngừng trôi hẳn đi khi bóng hình người kia bao quanh thân thể hắn.

Rầm một phát, cửa xe bị Yeonjun đóng không thương tiếc đến nỗi Soobin phải thốt lên xót xa.

Nước mắt của hai người hòa vào với nhau, hắn vùi đầu vào hõm cổ em rồi hít một hơi thật sâu. Đôi tay lạnh cóng tựa như ngâm ở một vùng trời bắc cực dần dần ấm áp khi hắn luồn những ngón tay của mình quanh thân thể em. Yeonjun giữ chặt Beomgyu trong lòng và khóc trong thầm lặng, hắn thướt tha bên vành cổ người kia mà thở gấp. Tư thế hai người không thay đổi trong gần nửa tiếng cho đến khi Yeonjun phải ngẩng mặt lên để cụng chán với Beomgyu.

Đôi mắt tròn xoe của em cứ nhìn hắn như thể một giấc mộng, đôi mắt ngập tràn ánh nước và vì sao đó như ăn sâu vào tâm hồn hắn, chăm chú và da diết đến mức không thể rời. Beomgyu cũng không kiềm nổi trái tim mình khi anh bật lên tiếng nức nở, hơi thở ấm áp của Yeonjun cứ vẩn vanh quanh môi anh, đu đưa trêu chọc trong khi bàn tay hắn đã mò mẫm đến eo của anh tự lúc nào.

Chán hai người dán chặt vào nhau, đôi mắt Yeonjun nhắm chặt lại cảm nhận hương thơm của Beomgyu, hắn cứ ngất ngây trong cơn mê sảng của chính mình, mặc kệ Soobin, mặc kệ ngoài kia người ta dèm pha hắn và em đến mức nào.

Hai bàn tay đan vào nhau, dòng máu nóng ấm áp của Beomgyu truyền từng chút một sang Yeonjun, hắn vần quanh tay em, sờ soạng từng chút một, vuốt ve lâu đến nỗi chuyến xe vô tình đã cập bến cũng không thể nhận ra. Khi ánh mặt trời ban trưa ló rạng rõ ràng hơn để thay thế cho một buổi sáng đầy giá lạnh, Yeonjun cầm tay Beomgyu lên, nhẹ nhàng chạm một nụ hôn vào, nụ hôn của hắn như giữ chặt lấy bàn tay người kia. Phải mất một lúc lâu để Yeonjun nhận ra mình đã giữ nụ hôn quá lâu.

Beomgyu mở to đôi mắt nhìn hắn, anh cứ ngây người ra như thể một đứa trẻ. Trái tim anh sướng phát điên khi phát hiện ra Yeonjun đang ngay cạnh mình. Hắn cứ giữ chặt lấy tay anh không buông, hai bàn tay nắm thật chặt lấy nhau, cảm nhận sự tồn tại đã lâu không thể có của đối phương. Khuôn mặt anh ngượng ngùng đỏ ửng, anh quay ngoắt đầu sang một bên khi làn da nóng ẩm của mình cảm nhận được sự va chạm lạnh buốt của Yeonjun dưới eo.

Hắn giữ chặt anh lại, lần này hai ánh mắt không còn nhắm hẳn vào nữa, Yeonjun đối thẳng mặt Beomgyu mà nhìn say đắm. Hắn giữ chặt anh trong lòng mình, lân lê, mò mẫm, vuốt ve, hắn di chuyển và nhạy cảm sờ lên vành tai người kia, thì thầm gì đó.

- Beomgyu... nhớ anh không?

Giọng hắn khàn khàn, nói xong còn thở một hơi vào, dùng răng cắn cắn vành tai trêu chọc Beomgyu. Anh bị hắn làm cho ngại đỏ cả mặt, dãy dụa muốn bỏ ra thì bị Yeonjun dùng uy lực giữ lại, hắn cười khanh khách lên, cười như thể lâu lắm rồi hắn chưa được hạnh phúc đến mức vậy. Beomgyu bị tiếng cười của hắn làm ngây ngẩn theo, sau đó cũng cười theo, ngả cả mái đầu vào vai hắn.

Trong khi tiếng cười của anh còn chưa dứt hẳn, Yeonjun đã chậm rãi hôn từng cái một lên cổ anh, hắn dịu dàng đến mức xúc cảm ở làn da như có gió nhẹ phớt qua. Cái hôn nóng bỏng muốn hét lên thật lớn tiếng nhớ nhung bao ngay da diết của Yeonjun, cái hôn lớt phớt trêu đùa đầy sự cưng chiều không thể diễn tả nổi.

Đôi mắt hắn không thể kiềm nổi kích động, hắn giữ Beomgyu thật chặt trong lồng ngực, sau đó lại điên cuồng vuốt ve khuôn mặt em. Sự vụng về và đôi tai đã nóng bỏng vì ngại ngùng của em cũng không thể ngăn cản hắn day dưa đưa môi lại gần người kia. Hắn luồn lách tay mình qua từng sợi tóc mai của em, hai đôi môi có chút khô khốc vì cái lạnh của mùa đông dính sát lại nhau, thân thể Beomgyu ưỡn hẳn lên. Yeonjun dồn dập tới tấp đưa từng sự chuyển động khi sự đỏ mọng ở đầu lưỡi Beomgyu cứ yếu ớt chống cự lại hắn, rồi sau đó lại cuốn chặt lại không rời.

Một nụ hôn lưỡi như kích thích toàn bộ giác quan và xúc cảm trong trái tim hắn. Yeonjun thở dồn dập cứ dứt ra rồi lại điên cuồng nhấp vào khi sự say đắm từ lưỡi của người kia cứ quấn quýt cùng hắn. Nụ hôn sâu đến nỗi cả hai chẳng thể biết bọn họ đã trao đổi xúc cảm bao lâu, sự xúc cảm và sung sướng lan truyền đến từng mạch máu, chảy dọc và nhộn nhịp đến mức những sự đụng chạm khác chẳng thể bì lại nổi.

Sự kéo dài quá lâu khiến tâm tình hắn bị kích thích, Yeonjun bắt đầu kéo dài nụ hôn lâu hơn mặc cho hơi thở của cả hai dần yếu đi. Sự trao đổi xúc cảm giữa hai bên nhạy bén tới mức cảm giác gợi tình, gợi dục đã trỗi dậy tự lúc nào. Khi hắn chợt nhận ra điều đó thì Beomgyu đã nhọc nhằn nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai hắn trong cơn thở nhọc nhằn.

Hắn bật cười lên, hôn một nụ hôn nhẹ lên chán Beomgyu, mặc cho anh đang mệt mỏi vì phải tiếp nhận nụ hôn quá lâu.

- Em... nhớ anh không?

- Nhớ... nhớ chứ...

Hắn cúi xuống hôn phớt qua môi anh, nói tiếp:

- Đã lâu không được chạm vào người yêu anh rồi...

Beomgyu nhoẻn miệng cười, anh cũng ngước đầu lên hôn hắn, sau đó tựa đầu vào vai người kia.

- Vậy nên là anh mới hôn em đến nỗi không cho người ta thở đấy hả?

- Ừm... - Hắn vuốt ve sống lưng anh - Có lẽ là anh nhớ em đến phát điên rồi ấy mà - Đôi tay hắn cứ chậm rãi kích thích từng vị trí một của Beomgyu không chút lương tâm, mặc kệ ạn rên rỉ vì khó chịu - Vậy nên, anh chỉ muốn hôn một nụ hôn kiểu Pháp với em thôi.

Beomgyu đánh phắt vào cái tay đang nghịch ngợm của Yeonjun, cau có không cho hắn động chạm.

- Sao thế, anh hôn em chưa đủ hả?

- Vậy thế nào mới là đủ nữa đây?

- Đủ à, là phải cả ngày, cả đời, hôn em mãi không chán.

- Ai thèm mà hôn anh cả đời cơ chứ - Anh bật cười đáp lại hắn, sau đó véo mũi tên người yêu mình.

- Không thèm cũng phải thèm. Không yêu cũng phải yêu. Em mà bỏ lỡ anh là em tiếc cả đời.

- Ai thèm bỏ lỡ anh cơ chứ, là ai đó còn bỏ người ta đi Mỹ tận hai tháng cơ mà.

- Được rồi anh sai. Không dám bỏ em như vậy nữa.

Hắn hôn tiếp lên môi anh, dỗ dành khuôn mặt đang bực bội chất vấn hắn.

- Anh rất nhớ đồ ăn em nấu đấy.

- Ngốc à, em nấu thì có gì ngon chứ.

- Ngon hay không còn cần em phải nói à, anh thấy ngon là được.

- Không sợ em bỏ thuốc độc vào sao?

- Chỉ sợ không đủ độc để có thể khiến anh ngã quỵ trước em.

- Ôi cái tên ngốc ạ...

- Thế sao, giờ có định vào nhà không?

- Cho anh ôm em thêm một chút nữa đi.

- Vào nhà rồi anh ôm thoải mái.

- Soobin đang ở trong đó.

- Không phải lo, hyung ấy không quan tâm đâu.

Nói vậy nhưng Yeonjun vẫn luôn dính chặt lấy anh từ lúc trên xe đến lúc vào nhà. Hắn cứ một mực ôm anh thật chặt, một cước cũng không rời. Về sau ngay đến cả ăn cơm cũng một hai đòi phải đút cho Beomgyu. Soobin phát bực vì anh cả, còn suýt đánh nhau một trận vì ngứa tai gai mắt quá độ với cái kiểu sến sẩm của Yeonjun. Hắn nhe răng ra cười, một chấp một lao vào thằng em mình không kể trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu