4

Nước Mỹ sáng chói lọi đầy gay gắt như xuyên thấu qua cơ thể hắn, ánh mặt trời không một chút thương cảm, cứ vậy mà rọi sáng cả căn phòng của Yeonjun. Hắn bực bội đạp phăng chăn ra, mắt thì nhíu vào đầy khó chịu, tay vẫn còn đang ôm chặt cuốn album như thể là cả tính mạng. Hắn loay hoay ngồi dậy, ghét bỏ ánh mặt trời nên đành nằm lui vào, lười biếng đến nỗi không thèm ra đóng rèm vào.

Yeonjun ngồi thơ thẩn ra đấy hẳn một lúc, trước khi sờ vào điện thoại, hắn mới nhớ ra là mình nhắn tin chưa xong cho Beomgyu. Cuống quýt nhấn vào danh bạ, cái tên "Em yêu" vẫn còn đang đứng đầu, Yeonjun thở phào khi thấy Beomgyu đã trả lời lại tin nhắn, em nhắn có vẻ nhiều, không biết là nói cái gì.

"Anh dậy chưa, dậy rồi thì nhớ ăn sáng, em đang trên công ty nói chuyện với quản lí và mọi người. Đừng lo cho em, mọi chuyện vẫn ổn"

"Bao giờ anh về, đừng tự ép mình quá nhé, về Hàn Quốc nhớ mặc đủ ấm đừng để phong phanh. Em chuẩn bị đi làm đây, yêu anh"

Vẫn là Beomgyu chu đáo trước, sau khi nhắn xong vẫn luôn thêm thật nhiều icon trái tim dễ thương đằng sau. Hắn ngồi cười ngây ngẩn một lúc, tự vấn bản thân sao có thể tìm được một bé con đáng yêu như thế, rồi mới quay ra trả lời lại tin nhắn của người yêu.

Hì hục một hồi cũng xong được mấy dòng tin nhắn sến sẩm, xóa đi rồi nhắn lại, mãi cũng không hài lòng nổi. Trước khi đi tắm còn chụp một tấm ảnh, gửi cho phía bên kia một cách nhí nhảnh. Vứt điện thoại gọn một góc, Yeonjun lúi húi mãi mới có thể đi tắm được.

Chỉ còn nốt tuần này là hắn về Hàn Quốc, mọi công tác cũng như quá trình sáng tác còn rất nhiều, nhưng công việc hoàn thành đến đâu thì nên về nhà, hắn cũng không vui vẻ gì mấy khi phải ở lại nước Mỹ. Hôm nay đã là thứ sáu, chỉ còn hai ngày nữa là hắn được gặp Beomgyu rồi.

____________________________

Soobin cho rằng người anh em của mình là một đứa lười cực đỉnh, có lẽ trước đó nó không phải kiểu người như vậy, nhưng dừng hoạt động hai năm đã khiến Beomgyu dề dà hơn rất nhiều. Đó là một tật xấu tệ hại, và cậu ấy ghét điều đó.

Thằng bé luôn cho rằng ngày chủ nhật là ngày nó được phép ra lệnh cho tất cả mọi người chắc? Mẹ nó, Soobin đã đem cốc nước cam thứ ba vào phòng cho Beomgyu chỉ vì thằng nhóc bị cảm.

Còn Beomgyu thì cười khằng khặc bằng cái giọng mũi trong khi nhìn Soobin nhăn nhó khó chịu đem nước cam vào. Khung cảnh này thật quen thuộc, tuy việc bị ốm không dễ chịu cho mấy nhưng anh cũng cảm thấy vui vẻ khi được Soobin chăm sóc. Ít nhất anh phải cố khỏe mạnh trước khi Yeonjun về.

- Cốc nước cam thứ ba cũng không khiến thanh quản em khỏi nhanh hơn đâu, ít nhất thì nó sẽ khiến lưỡi em bớt đắng hơn khi uống thuốc. Đừng cho rằng Yeonjun sẽ không phát hiện ra khi ôm em - Soobin vừa nói vừa thay nước giặt khăn cho Beomgyu - Hơn nữa, hôm nay đã là chủ nhật rồi, ngày mai hyung ấy về, tên ngốc nhà em khỏi nhanh được đến ngày mai thì anh đây sẽ hóa mỹ nữ cho mày xem.

Beomgyu uể oải gật đầu, anh nhận ra việc mình ăn mặc quá phong phanh khi đi làm đã ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân như nào. Anh quá vội vàng trong việc dập tắt tin tức cũng như nghe lời chỉ trích của cấp trên cả ngày. Điều này khiến Beomgyu mệt mỏi, nhưng dù sao nó cũng là sai lầm của anh. Việc ốm đau dường như không thể tránh khỏi sau đó, Soobin đã trách cứ anh không biết nghe lời cậu ấy, sau đó lại là người đi mua thuốc và cháo cho Beomgyu, tuyệt nhiên giữ kín mồm miệng không cho Yeonjun biết vì mong mỏi của Beomgyu.

- Anh nói đúng. Yeonjun không thích việc em ốm một chút nào. Em cũng hiểu điều đó, nhưng nó thật khó tránh - Anh húp một ngụm nước cam, vị ngọt của nó khiến vị giác anh chuyển biến nhanh chóng - À mà Taehyun với Huening Kai dạo này sao rồi?

Soobin nhìn Beomgyu một lúc, sau đó cậu lại cúi xuống gấp quần áo, miệng mấp máy gì đó rồi mới nói tiếp:

- Taehyun ra nước ngoài được một thời gian rồi, anh không rõ em ấy làm gì nữa, nhưng Taehyun có hứa là sẽ sớm về nước. Gần đây em ấy có hỏi anh về việc của em với Yeonjun, Taehyun lo lắng lắm, nhưng anh đã an ủi em ấy rồi. Còn Huening Kai thì vẫn vậy, gần đây em ấy thường xuyên đi làm từ thiện, rảnh rỗi thì tham gia show, có lẽ em ấy là người duy nhất xuất hiện trước công chúng nhiều hơn anh em mình - Soobin vừa nói  vừa nhoẻn miệng cười, trông cậu ấy có vẻ tự hào khi nhắc đến Huening Kai, trong khi đó Taehyun thì Soobin có vẻ lo lắng hơn thế.

- Dạo này em không liên lạc nhiều với Taehyun - Beomgyu thở dài - Em ấy kín tiếng quá, còn Huening thì thi thoảng bọn em vẫn thăm hỏi thường xuyên, chỉ có anh là em qua lại nhiều nhất.

Soobin ngước đầu lên nhìn Beomgyu, lông mày anh hơi nhếch lên, sau đó lại nói:

- Cũng phải, chỉ có em là ở nguyên một chỗ, lười đến nỗi chẳng chịu đi đâu. Chỉ sợ một bước bay đi là Yeonjun sẽ không tìm thấy - Soobin trêu chọc nói, cậu lè lưỡi ra, làm điệu bộ hài hước nhất có thể.

- Anh đúng là đáng ghét thật đấy, nhưng cũng nhờ vậy mà Soobin hyung của chúng ta mới không cô đơn giữa trời đông giá lạnh của Seoul hay sao? Em biết tỏng nếu không có ai hay quá lười để ra ngoài thì anh sẽ dán mắt vào mấy bộ anime của anh cho mà xem - Beomgyu không chịu chết, anh lè lưỡi chọc lại, giọng điệu bảy phần chọc tức, ba phần còn lại cũng vậy.

- Đừng tưởng nói vậy là anh tức - Soobin đưa tay lên, phe phẩy như thể một ông già - Em còn non lắm, người duy nhất bị em chọc điên lên bởi mấy trò trẻ con như thế chỉ có Yeonjun hyung thôi.

- Thì sao? Bộ anh có ý kiến chắc? - Beomgyu phụng phịu không nói nữa, anh khoanh tay lại, làm điệu bộ chán ghét ra mặt.

- Ừm hứm, anh làm sao có ý kiến gì được cơ chứ - Soobin nhún vai, uống một ngụm trà nóng - Anh đi ra ngoài nấu cơm đây, nhớ ngủ đi đấy.

Nói xong còn lại gần xoa đầu Beomgyu một cái, cầm cốc nước cam đã cạn hết của người kia đem ra ngoài. Trông Soobin không khác nào một ông bố đảm đang việc nhà, dại dột việc nước.

   ___________________________________

- Anh nói chuyện với quản lí chưa?

- Anh nói rồi, mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi.

- Cả hai bên đồng thuận như nào vậy? Anh và Beomgyu cùng đồng ý công khai hả?

- Anh chưa bàn chuyện này với em ấy, nhưng cả hai đều chẳng ai có ý định giấu diếm cả, dù sao thì nó cũng là chuyện sớm muộn. Thứ hai về nước anh sẽ bàn với em ấy.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn ở phía bên kia. Taehyun im lặng thật lâu, cậu gõ tay lên mặt bàn, khuôn mặt không một chút biểu cảm hiện ra, đầu dựa lên tường suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng nói:

- Quyết định thế nào cũng được, em mong anh cùng Beomgyu phải hạnh phúc, nhất là Beomgyu.

Nói xong thì chào lại Yeonjun một câu, cúp máy ngay lập tức mà không đợi phía bên kia đáp lại. Yeonjun thở dài nhìn màn hình tối đen của điện thoại, hắn day day chán, cảm thấy bất lực mỗi lần nói chuyện với thằng em mình.

Hắn sao còn không biết Taehyun có tình cảm thế nào với Beomgyu, hắn mẹ nó biết rõ chứ. Điều đấy đã từng làm hắn tức điên, cũng đầy cay đắng khi nghĩ đến cảnh tượng Beomgyu và Taehyun có thể bên cạnh nhau. Nhưng cho dù là người đến trước hay đến sau, hắn cuối cùng vẫn là người của Beomgyu, hắn là người của em ấy, quyết không thay đổi. Hắn biết rõ trái tim của Taehyun, hắn biết rõ người em này của mình còn quá nhớ nhung Beomgyu đến nỗi phải bỏ đi nước ngoài, hắn cái gì cũng biết rõ, cũng cảm thấy hổ thẹn và mệt mỏi trước cuộc gọi hỏi thăm của Taehyun hôm nay.

Thằng bé nói như một lời đe dọa trước trái tim hắn vậy, chỉ cần hắn khiến Beomgyu không hạnh phúc là Taehyun sẽ đến cướp đi ngay. Yeonjun luôn cảm thấy mình đôi lúc muốn một cước đấm thẳng mặt Taehyun.

Thôi không nghĩ đến chuyện đấy nữa, hắn thở nhọc nhằn, ném bản nháp còn đang viết nhạc dang dở đi. Cầm điện thoại lên rồi nhấn vào mục danh bạ, không chần chừ gì mà gọi cho Beomgyu, hắn lại nhớ em rồi, nhớ đến điên cuồng.

- Anh yêu, buổi tối vui vẻ - Giọng Beomgyu cất lên đầy vui vẻ, anh cố gắng giữ giọng mình thật nghiêm trang có thể, không muốn cho người kia biết rằng mình đang ốm.

Yeonjun nhăn mặt, hắn nghe thấy có chút không ổn ở giọng Beomgyu truyền tới liền ngay lập tức hỏi lại:

- Beomgyu, em ốm phải không?

Anh hít thở sâu một cái, cảm thấy khả năng giả vờ của mình quá yếu kém, suy nghĩ đắn đo gì đó một lúc, sau đó mới nói lại:

- Em ổn mà, không sao đâu anh.

- Có thật không? - Yeonjun thở dài, giọng hắn dịu đi bao nhiêu, lo lắng hỏi han người yêu trong khi trái tim thì đập thình thịch.

- Em không sao thật mà, Soobin hyung đã chăm sóc em cả ngày hôm qua và hôm nay rồi. Em đã uống rất nhiều nước cam đấy Yeonjun, ngày mai anh về em nhất định sẽ khỏe - Anh vừa nói vừa nhí nhảnh an ủi Yeonjun, rõ ràng là mình ốm, nhưng lại phải đi an ủi cái tên ngốc kia.

- Lần sau ốm đừng giấu anh nữa, em không biết anh đau tim đến nhường nào khi nghe thấy giọng em đâu.

Anh bật cười lên, rồi lại phải tự bịt mồm mình lại, cảm thấy được cái nhăn chán của người bên kia, Beomgyu vội nói:

- Em chỉ muốn anh không lo lắng cho em thôi, anh đủ mệt mỏi rồi mà. Em cũng nhớ anh lắm ấy chứ - Beomgyu di di ngón tay lên đầu con gấu bông, giọng khàn khàn vì ốm cứ phụng phạ phụng phịu.

Yeonjun bật cười vì giọng mũi của người yêu, hắn cứ đi đi lại lại quanh phòng, vừa đi vừa tưởng tượng mùi hương của Beomgyu đang quanh quẩn bên mình, hạnh phúc như thể trên mây, cũng không còn để tâm đến bực bội với Taehyun nữa.

- Anh cũng nhớ em, ngày mai chúng ta được gặp nhau rồi - Hắn thì thầm qua điện thoại, cứ thủ thả thủ thỉ như một đứa bé những lời "Anh nhớ em" cho Beomgyu nghe, hắn còn co rúm chân lại, tựa đầu lên mấy bức ảnh, xoa xoa chúng đầy nhớ nhung.

Yeonjun cứ tựa như một kẻ điên mới biết yêu, hắn yêu say đắm tới nỗi chẳng cần biết hình tượng là gì, mồm miệng cứ thế phun ra mấy lời sến sẩm mà hắn từng chê bai. Miệng hay lẩm bẩm những lời không ra đâu vào đâu, thỉnh thoảng lại vu vơ hát này hát kia cho Beomgyu nghe, tiếng em cười dịu dàng tựa như đường mật rót vào tai hắn, cứ đầy dần đầy dần, đầy đến nỗi hắn chẳng biết mình đã chìm đắm bao lâu. Để rồi hắn phải quên đi chính mình, bàn tay cứ đu đưa trước gió phải ôm lấy trái tim đang đập những điệu nhạc của hạnh phúc, miệng lại vô tình thốt ra những lời chẳng cần nghĩ suy.

- Trăng đêm nay đẹp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu